Chap1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Samuel vẫn đang ngồi cặm cụi viết lách. Nhìn anh ko ai có thể nghĩ rằng anh mới 22 tuổi. Anh diện một bộ vest lịch lãm, đôi giày da bóng loáng. Anh trong bộ trang phục đó nhìn trông rất trưởng thành nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Khuôn mặt anh góc cạnh, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt nâu sẫm đang chăm chú nhìn vào tờ giấy đầy chữ. Những tờ giấy ấy người khác nhìn mà cảm thấy hoa mắt, muốn vứt nó đi nhưng ko hiểu sao anh lại yêu nó đến vậy, ngay cả khi ăn trưa mắt anh vẫn dán vào đống tài liệu nhiều chữ ấy.Trong công ty có khá nhiều nhân viên nữ, hầu như tài sắc vẹn toàn hết nhưng anh vẫn ngó lơ không thèm để tâm mặc dù anh biết họ trồng cây si anh từ rất lâu rồi.
    
      Cộc...cộc....
Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi,thư ký Choi ( là nam nha mấy thím) bước vào, chìa ra một tờ giấy nhăm nhúm, cũ rích và có phần rách nát,thư ký Choi nói:
- Thư chủ tịch đây là di chúc mà tổ tiên anh để lại, tôi tìm được trong lúc dọn phòng của bố mẹ ngài.
Bố mẹ anh đã mất từ lúc anh 17 tuổi, căn phòng ngủ của ông bà đã được anh khoá lại cũng đồng nghĩa với việc anh nhấn chìm bao đau thương xuống đáy lòng. Nhưng tuần trước khi đang đi lang thang trong nhà anh nhìn thấy căn phòng đầy bụi bặm và mạng nhện ở cuối hành lang tầng 2, anh quyết định sửa sang và dọn dẹp lại cho tươm tất hơn. Anh sai người đến dọn dẹp. Anh cầm tờ giấy lên và đọc. Trong tờ giấy có ghi bằng mực tím:
Khi đến tuổi kết hôn, Kim Samuel. Con trai đời thứ 20 của dòng tộc Kim sẽ phải thực hiện giao ước với người của dòng họ Park.Mối quan hệ này không thứ gì có thể cắt đứt,cản trở.
      Chữ viết này ko ai khác chính là bố anh  Anh nhìn chăm chăm vào tờ giấy rồi ngước nhìn lên trần nhà. Anh chợt nhận ra một điều hình như Park gia có một cậu con trai thì phải. Anh vốn là người ko thích phụ nữ mà ngược lại anh có hứng thú với nam nhân. Anh cười nham hiểm:
- Vậy ra mối quan hệ này thú vị và khó cắt đứt được thế này sao? Mình cũng đến tuổi rồi nhỉ, hay cũng nên thử xem sao
Từ khi bố mẹ anh mất anh chỉ chăm chú vào công việc, anh còn quên luôn cả sinh nhật của mình,cũng không ai nhắc nhở anh chuyện cưới xin. Nhưng bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu. Anh cho gọi thư kí Choi vào. Anh giao cho thư kí Choi một nhiệm vụ:
- Tìm hiểu cho tôi tất cả mọi thứ về Park gia. Hiện tại đang làm gì, ra làm sao...
Thư kí Choi vâng dạ mấy câu rồi đi ngay. Chần chừ thêm một lúc thì chắc chắn đầu lìa khỏi cổ hoặc là thành cơm tối cho Kim tổng. Sau một lúc, thư kí Choi cầm một sấp tài liệu đi vào đưa cho Samuel. Samuel vui vẻ rồi nói:
- Tốt, anh được tăng lương tháng này.
Samuel nhìn sấp tài liệu mà thư kí vừa đưa giở ra đọc. Khi nhìn đến hồ sơ của Park Jihoon, vẻ mặt hiếu kì của anh lộ rõ.
Anh nhìn vào tấm ảnh thẻ trong hồ sơ, đó là một người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ,đôi mắt to tròn, hai má bầu bĩnh,đôi môi màu hồng hồng trông y hệt như người từ trong truyện bước ra.
Anh có cảm giác gì đó vô cùng khác lạ đang xâu xé tim anh. Hiện tại cậu con trai đó mới 20 tuổi. Anh nhìn vào ảnh cậu, nở một nụ cười dâm đãng:
- Park Jihoon, em làm cho tôi cảm thấy thú vị giữa cái nghiệt duyên do tổ tiên sắp đặt rồi đó.
__________________________________________________________________________________
Tại Park gia
PARK JIHOON....PARK JIHOON! CON XUỐNG ĐÂY CHO MẸ
Tiếng hét thất thanh của Park mẫu làm cho người hầu trong nhà ai cũng khiếp sợ, nép vào một góc. Ai cũng phục được sức chịu đựng vô hạn của bố con Park Jiwoo và Park Jihoon. Jihoon từ trên lầu đi xuống với gương mặt ngái ngủ. Ko đợi Jihoon nói câu nào, Park mẫu quát tiếp:
- Con với chả cái. Mặt trời mọc đến mông rồi mà không chịu dậy là sao? Hai mấy tuổi đầu rồi mà lười biếng, bất tài. Có việc quan trọng đây.
Park Jihoon cũng ko phải người bất tài. Cậu có khả năng ca hát, nhảy và khả năng lười siêu phàm. Jihoon là người sau này thừa kế tập đoàn PJ nhưng chưa đủ khả năng nên cần thêm thời gian rèn luyện. Jihoon với gương mặt ngái ngủ tựa lưng vào tường hỏi Park mẫu:
- Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói nhanh dùm con để con còn lên ngủ.....
Park mẫu cũng đã hạ hoả được một chút, nói:
- Tuần sau con đi ra mắt . Liệu hồn mà chuẩn bị đi!!!
Park Jihoon vẫn còn ngái ngủ nên chỉ thấm một chút. Cậu ngáp rồi nói:
- Tận tuần sau cơ mà, lo gì.
Nói xong cậu quay lưng đi lên tầng, vừa đi được vào bước, cậu khựng lại,hét đến vỡ kính:
- Mẹ, sao lại là ra mắt. Con chưa muốn. MẸEEEEEEEEEEEEEE.
Park mẫu vờ điếc bởi vì bà biết thế nào cũng xảy ra cãi nhau.
Jihoon hậm hực đi lên phòng, chùm chăn ngủ tiếp, nhưng sau câu nói đó cậu ko tài nào ngủ được. Cậu đành lồm cồm bò dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, cậu đi thẳng ra ngoài, trước khi đi cậu buông thõng một câu:
- Con đi ra ngoài và ko có ra mắt ra tai gì đâu nhé.
Sau khi Jihoon đi, Park mẫu nổi trận lôi đình và nạn nhân chính là Park Jiwoo. Park Jiwoo rủa thầm " Thằng con trời đánh"
  Về phần Jihoon,cậu đang đi bỗng có một chiếc xe Range Rover đâm vào phía sau xe cậu. Cậu tức giận mở cửa xe đi xuống. Cậu đứng ngoài xe chửi rủa, cậu con trai từ trong xe bước ra, ko ai khác chính là Kim Samuel. Jihoon chửi thẳng vào mặt Samuel:
- Đi ko có mắt à? Hay là mắt đẹp quá cất ở dưới đít rồi?
Samuel ko nói gì chỉ nhìn vào mặt Jihoon, nghĩ thầm " Thì ra đây là Park Jihoon, nhìn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Tôi bắt đầu có hứng với em rồi đó Jihoon"
Jihoon thấy thái độ làm thinh của Samuel càng thêm tức giận, cậu giơ tay nắm đấm ra, đúng lúc đó Samuel nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào sát anh. Bây giờ cả 2 người chỉ còn cách nhau vào centimet là chạm môi nhau. Anh ghé vào tai cậu:
- Có gì hỏng hóc tôi sẽ đền bù. Thú vị thật đấy!
Những lời nói của anh lọt vào tai Jihoon trở thành lời nói của một tên biến thái. Anh đưa cậu tấm bưu thiếp của anh rồi bảo:
- Có đầy đủ thông tin của tôi đấy.
Sau đó anh đi vào xe, rồi lái xe đi mất. Anh bỏ lại Jihoon còn đứng thất thần ở chỗ đó. Tưởng chừng Jihoon đã bị sét ái tình làm mất hồn, ai ngờ cậu hét lên:
- Tên chết dẫm, biến thái kia.

Mình thấy hơi thiếu muối. Chap sau mik sẽ rắc nhiều muối hơn. Bắt đầu từ chap sau sẽ có H cho các nàng nhé. Yêu rds

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro