.13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, trời mưa tầm tã, từng cơn gió cứ xộc thẳng qua khe cửa, lạnh buốt.

"Hôm nay em ngủ lại được không?" - Jihoon vò đầu, ngập ngừng hỏi anh.

"Em có muốn về anh cũng chẳng cho đâu." - Samuel nhún vai. - "Cầm đồ vào tắm đi."

Thằng bé không trả lời, lặng lẽ ôm bộ đồ của anh vào nhà tắm. Tiếng cửa đóng lại, bóng lưng của em ấy, tất thảy đều cô đơn lạ thường. Căn nhà im ắng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nước xối ào ạt vọng lại từ nhà tắm.

Tiếng chuông điện thoại văng vẳng xuất hiện, anh đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì giật mình, đứng dậy tìm kiếm điện thoại.

Anh vào phòng, mò trong ổ của con Gladie lôi ra một chiếc điện thoại, trên màn hình rung rung độc nhất một cái tên "Mẹ".

Jihoon không thích mẹ kế, nhưng vẫn đủ tôn trọng để gọi bà ấy là mẹ, quả là đứa trẻ ngoan.

Anh ngần ngừ một lát rồi bấm nghe, mở loa ngoài.

"Jihoon! Sao giờ này chưa về? Đừng lang thang ngoài đường suốt ngày rồi thành một thằng mất nết hư thân giúp mẹ! Về mau!" - một giọng bực bội vang vọng khắp căn phòng.

Anh có thể hiểu, Jihoon không thích mẹ kế nhưng vẫn một mực tôn trọng, bởi vì bà ấy là người tốt.

"Chào dì." - anh cất lời, hơi bối rối vì việc mình vừa làm.

"Cậu là ai? Con tôi đâu?" - đầu dây kia liền lạnh lùng - "Jihoon đâu?"

"Jihoon qua nhà cháu chơi, hôm nay mưa lớn quá em ấy xin ở lại nhà cháu rồi mai về."

"Vớ vẩn, cách nhà có mấy bước chân, mưa chút thì sao?" - mẹ Jihoon gay gắt.

"Vậy phiền dì đọc địa chỉ nhà, cháu đưa em ấy về." - giọng anh dìu dịu, làm cho người nghe thấy dễ chịu hơn.

Mẹ Jihoon đọc địa chỉ ra, anh nghe xong liền kinh ngạc. Chỗ đó cách đây rất xa.

"Ôi xa thế ư? Vậy để cháu lái xe đưa Jihoon về." - anh nói rồi đọc địa chỉ nhà mình. Mẹ Jihoon nghe xong cũng rất ngạc nhiên, dì ấy thốt lên mỗi sáng Jihoon đều đi bộ cơ mà. Thảo nào mẹ Jihoon lại nghĩ em ấy ở rất gần nhà.

Anh lặng im chốc lát, Jihoon sáng nào cũng đi bộ xa đến vậy để sang nhà anh?

"Samuel, ai vậy?" - Jihoon vừa tắm xong, lau tóc bước lại.

"Mẹ em." - Samuel nhướn mày. - "Có muốn nói chuyện với mẹ không?"

Mẹ Jihoon nghe giọng Jihoon liền gọi tên nhóc, rồi bắt đầu than phiền mắng mỏ các kiểu.

"Mệt quá, mẹ quan tâm con làm gì? Con cũng có phải con mẹ đâu mẹ hao tâm tổn sức làm gì? Sau này con cũng chẳng có ích, chẳng ngoan ngoãn mang tiền về cho mẹ như Jiyoung đâu!" - nghe một hồi thì Jihoon khó chịu, ngắt ngang lời mẹ.

"JIHOON!" - mẹ em ấy giận dữ quát lên.

"Cháu xin lỗi, để cháu nói chuyện với Jihoon sau." - Samuel tắt loa ngoài, e ngại nhìn nhóc, phủi tay đuổi nhóc ra phòng khách.

"Vì sao nó cứ nói như thế?" - mẹ Jihoon thở dài. - "Dì cũng đã cố gắng hết sức rồi, cũng đã hơn sáu năm rồi, vì sao nó cứ bướng bỉnh như vậy!"

"Có những thứ không dễ để chấp nhận như vậy." - anh tựa vào cửa sổ, nhìn Jihoon đang thập thò trước cửa phòng.

"Mà cháu là ai? Bình thường Jihoon nó cũng sang nhà cháu từ sáng đến tối mịt sao?" - mẹ nhóc hỏi đầy lo lắng.

"Vâng, ngày nào em ấy cũng ở lì ở đây. Còn cháu là..." - Samuel ngập ngừng, anh đứng đây có thể thấy ánh mắt lấp lánh của Jihoon nhìn mình qua cạnh cửa. Ánh mắt em ấy len lỏi chút hi vọng cùng chút cô độc làm trái tim anh chua xót, cuối cùng anh âm trầm nói tiếp. - "... là người yêu của Jihoon."

========

>Nochu<

19/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro