.20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng rồi sẽ đến bên em.

=======

Jihoon khóc một hồi, sau đó lau nước mắt đi, mỉm cười nhìn anh.

Cậu không dám khóc, như vậy trái tim sẽ rất u buồn.

Samuel sẽ muốn cậu sống vui vẻ.

Bằng giọng khản đặc do cảm mạo, Jihoon như thường lệ lại kể cho anh mọi chuyện. Bầu trời hôm nay rất đẹp, em nhớ khi trước chúng ta cùng đi dạo trời cũng đẹp như thế. Mấy cô y tá hay nhìn anh rồi khen, em phải may mắn thế nào mới đặt một chỗ ngay cạnh anh được nhỉ? Mẹ anh bảo muốn em đi học lại, đừng mãi đau khổ vì anh, em không đi đâu Samuel à, em muốn là người đầu tiên anh nhìn thấy khi thức dậy. Samuel, anh chỉ ngủ thôi phải không?

Jihoon nói rất nhiều, càng nói nước mắt lại không kiềm được.

Trước đây cậu cũng thường hay lải nhải bên cạnh anh thế này, anh cũng chưa bao giờ trả lời, vậy mà sao giờ cũng cậu nói anh im lặng nhưng lòng cậu lại đau như vậy?

Jihoon mệt mỏi vô cùng, cậu gục đầu xuống bên giường, thở dài.

Sau đó, Jihoon mơ màng thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, cậu nghĩ rằng đã có ai đó xoa đầu mình nhưng cơ thể quá mệt mỏi, không thể mở mắt nhìn xem đó là ai.

Chắc là mẹ anh thôi.

Cậu mơ hồ cảm thấy hình như mình được một người ôm vào lòng ấm áp, hôn nhẹ lên trán.

....Mẹ anh sẽ không hôn cậu.

Jihoon bừng tỉnh, thấy mình đúng thật đang nằm trong lòng Samuel.

Cậu run nhẹ, đây không phải là một giấc mơ chứ?

Jihoon ngẩng đầu lên, ngay trước mắt là gương mặt yên bình của anh đang say ngủ.

"Samuel, bao giờ thì anh tỉnh dậy?" - Jihoon thở dài hỏi, ngón tay nhỏ nhắn vuốt tóc của anh qua một bên. - "Anh biết sao không? Thời gian qua không có anh Gladie đã đi rồi, chẳng biết nó đã đi đâu nữa."

"Con mèo béo đó, nó đúng là chỉ thích anh thôi."

"Không sao, anh có một con mèo béo trong lòng rồi." - có một giọng quen thuộc cắt ngang lời cậu, làm cậu đứng hình.

Jihoon ngẩng đầu lần nữa, chỉ thấy anh đang nhắm mắt ngủ.

Cậu run rẩy ngồi dậy.

"Hình như em vừa gặp ảo giác..." - Jihoon lẩm bẩm.

"Có nhớ anh không?" - Samuel bất ngờ mở mắt làm cậu giật mình.

"Anh tỉnh rồi sao!" - Jihoon kinh ngạc la lên, cậu lúng túng định leo xuống giường gọi bác sĩ thì anh giữ cậu lại.

"Anh hỏi, có nhớ anh không?" - Samuel ôm chặt Jihoon trong lòng.

Thay cho câu trả lời, nước mắt cậu lại chảy dài.

"Thật tốt, anh tỉnh rồi." - Jihoon quay người lại, ôm chặt lấy Samuel.

Samuel cười khẽ.

"Đúng vậy, tỉnh lại thật tốt." - anh hôn lên má cậu.

[Hoàn chính văn]

=============

🎉🎊🎉🎊🎉🎊 hoàn rồi 😭

#imNCKK1997

31/12/2017

Sau năm tháng hai mươi sáu ngày toi đã hoàn :))) Mọi người năm mới vui vẻeeeeeeeeeeeeee ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro