.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel mở mắt, vươn vai ngồi dậy.

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, yên bình dịu dàng. Anh kéo chăn ra, bước xuống giường. Trời nắng đẹp, còn mong gì hơn?

Thay đồ, đánh răng rửa mặt xong xuôi, tóc tai gọn gàng, anh đường hoàng bước ra khỏi nhà.

Tiếng chìa khóa leng keng va vào nhau hết sức êm tai, anh mỉm cười thích thú tận hưởng âm thanh đó trong lúc khóa cửa nhà.

Chợt,

meo meo.

Hành lang vắng lặng, không một bóng người, lại có tiếng mèo kêu. Có chút lạ lẫm.

Anh đi dọc hành lang về phía khu vườn nhỏ của chung cư cũ kĩ này. Nghiêng đầu nhìn vào khoảng xanh rì trước mắt, anh thoáng ngạc nhiên.

Có một con mèo. Một con mèo trắng muốt. Từ đầu đến chân đều trắng.

Thực ra Samuel vốn không thích mèo, lông mèo làm da anh ngứa ngáy. Nhưng, con mèo này có đôi mắt rất đẹp, nhìn như hai vì sao lấp lánh vậy.

Meoo~

Nó kêu thêm lần nữa, sau đó nhìn anh với ánh mắt trong veo. Lòng anh mềm lại, ngoắc tay về phía nó.

Như thể chỉ đợi có thế, con mèo trắng liền phóng đến chân anh.

Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như tơ.

Leng keng, leng keng.

Chiếc chuông trên cổ nó vang lên. Âm thanh này lại làm anh bật cười.

Samuel cúi người, bế chú mèo trắng lên.

Thì ra con mèo này không chỉ có màu trắng, ngay cổ nó có một cái bớt đen nhỏ tí xíu. Cái chuông kia vừa vặn che mất bớt đen đó nên lúc nhìn qua anh không thấy, và có lẽ sẽ không bao giờ thấy nếu không cầm chiếc chuông xem xét.

"Chú mèo nhỏ, ngươi thật hoàn hảo."

Anh mỉm cười lần nữa, vệt đen kia đã khiến bộ lông trắng không tì vết này đẹp hơn hẳn.

"Ngươi tên gì?"

Meoo~

Samuel bật cười, xoa đầu nó. Không mảy may suy nghĩ, anh mở balo lấy chiếc áo khoác trắng ra, bọc chú mèo nhỏ lại.

"Chúng ta chắc chắn có duyên đấy, chú mèo nhỏ."

Sau đó, anh tỉ mỉ cất chú mèo nhỏ vào balo, kéo khóa cẩn thận, chỉ chừa đúng khuôn mặt nhỏ của chú mèo nhỏ lại.

Chú mèo nhỏ, có lẽ ngươi sẽ đi cùng ta đấy.

======

_Nochu_

10.7.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro