Chap 2: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật dậy khỏi giường, cầm chiếc điện thoại lên "Ðã 5h sáng rồi à?" Anh bước đến cửa phòng vệ sinh vào làm các thủ tục cá nhân xong bước ra ngoài * Sam à~ Hãy cho thớt được một lần sờ siu cô la nhé. Sam: Mài muốn chết đúng không?. Câm nín-ing* tóc vừa mới tắm xong vẫn còn ẩm ướt, cơ bụng siucôla lộ ra, thân hình rắn chắc khỏe mạnh * đấy là phần bên trên 😆* Anh vận bộ đồ thể thao rồi bước ra khỏi căn nhà ( À ~ Sam là con một của Sam Thị nhé!!!! Lạnh lùng boy lắm cơ nhà Sam với nhà Hoon là họ hàng nên từ bé hay chơi với nhau. Nhưng năm Sam 10 tuổi  thì sang Mỹ để học bây giờ mới về lại Hàn tốt nghiệp Cấp 3). Trời ửng sáng, một thanh niên với thân hình cao 1m80 người rắn chắc khỏe mạnh đang "ÐI NGẮM CẢNH". Tám năm trời anh chưa từng về lại Hàn Quốc nay nhân lúc rảnh rỗi anh đi xem Hàn Quốc đã thay đổi thế nào. Mọi thứ đều khác xưa: Có nhiều nhà cao tầng hơn, cảnh vật phong phú hơn, con đường năm ấy anh và cậu. Bỗng nhiên anh dừng chân lại, quay sang trái, hai bàn tay nắm đấm. Phải chi lúc đó anh để ý hơn thì mọi chuyện đã khác . Anh vẫn luôn cho là đây là lỗi của anh, anh đáng chết nên dần dần anh đã tạo ra một khoảng cách với cậu- một khoảng cách để biết được cậu sẽ kịp thời xuất hiện để bảo vệ anh mọi lúc. Dòng mạch cảm xúc cứ thế ùa về. Anh về Hàn mà không nói cho ai câu nào. Kể cả JiHoon. Lần này mới giật mình vì đã 6 giờ sáng rồi, anh chạy về nhà mà lòng anh vẫn đau như dao cắt. Về đến nhà...

- Thiếu gia! Cậu đã về rồi ạ!!!_Quản gia Kwon nói và tiến lại gần cầm hộ cậu chai nước khoáng.

- _ mặt lạnh ngăm. Ông hãy mau chuẩn bị đồ để tôi đến trường!!! Nhanh lên~~~

- Vâng_ cùng lúc đó quay vào phía nhà bếp bảo họ chuẩn bị bữa sáng.

Khi Samuel bước xuống lầu đi vào phòng ăn, ngồi xuống bàn. Cậu ăn khá tốn thời giờ.

- Thưa cậu chủ!

- Gì vậy _mặt hằm hằm * thớt sợ mún chết à*

- Cậu chủ không định nói với cậu JiHoon sao???

- Không liên quan đến ông_ Nói xong đứng dậy tiến ra xe.

Tại trường trung học SOPA :

HoonBaeHwi đang đi vào cổng trường. Họ là 3 trong số 6 hot boy của trườn hay còn được gọi là "Lục Đại Thiên Vương". Và dĩ nhiên đứng ở top đầu chắn chắn không thể ai khác ngoài JiHoon ( Nhất Đại Thiên Vương của Hội) (Cậu có làng da trắng đến mịn màng; đôi mắt ngượm buồn, to, sáng; thân hình cân đối, mỗi tội hơm có siu cô la) *tao tát vào mẹt thớt của mài bây giời- Hoon said*(Cho #thớt giới thiệu sơ qua về "Lục Đại Thiên Vương" là 6 thằng con trai nổi tiếng với độ đẹp trai, gia thế khủng, học giỏi, tài cao, luôn đứng trong top 10 của trường, hoàn hảo đến từng góp độ, không chê vào chỗ nào được. Nch là rất hoàn mỹ). Bộ 3 vừa mới bước vài bước vào cổng trường thì toàn những tiếng rầm rồ của tụi con con gái, chúng nó hỏi rất nhiều và thắc mắc cũng rất nhiều; nói liên hồi không thể nào kết thúc.

- Ê!!! Chúng mày đã nghe thấy tin gì chưa???_ Hwi phá vỡ sự xôn xao dư luận.

- Tin quái gì???_ HoonBae cất tiếng.

- Thì tao nghe thấy bảo trường mình có học sinh mới đó. Thấy bảo nhà giàu lại còn đẹp trai nữa, cơ mà học ở lớp mình đấy nhé!!!!_ Hwi nói với cái giọng quấn quéo.

Lúc đó OngNielJin cũng ðến. Ong đến đập vai  Hoon:

- Hai bọn bây không biết gì ư???

- Đúng là như thế!!!!_ HoonBae lại cất tiếng cùng lúc

- Thôi! Đừng đứng đây tán ngẫu nữa, lên lớp đê!!!_ Ong said 

Thế là cả "Lục Đại Thiên Vương" đã tụ họp lại cùng đi vào lớp học.

"Reng.....reng....reng" 3 hồi chuông vang lên.

- Cảm lớp! Nghiêm!!!_ Daniel dõng dạc hô.

- Như các em đã biết hôm nay lớp ta có học sinh mới. Vậy mời học sinh mới vào lớp!!!!

Một chàng trai cao ráo, gương mặt thanh tú, bước đến bục giảng.

- Chào cả lớp! Tôi tên là Kim SaMuel~ Mong các cậu hãy giúp đỡ tôi.

- Cái gì? Kim SaMuel sao cậu....cậu....cậu_ JiHoon cất tiếng.

- Thưa cô! Chỗ em ở đây ạ?_ Sam said.

- Ừm. Em về phía bàn ngồi cùng Jihoon nhé!!!

Bước xuống với bao nhiêu cái ánh nhìn của tụi con gái. Chúng nó lại bàn tán "Sao mà nhìn lai lai thế nhỉ?" "Có phải người Hàn không?"" Nhìn đẹp trai nhỉ?""Cơ mà không đẹp trai bằng Lục Đại Thiên Vương đâu!!!""Ừ ừ! Đúng thế". Anh dần dần đi về phía bàn JiHoon. Ðặt cặp sách rồi lấy bút viết ra. Anh không nhìn JiHoon đến một cái. Hoon cũng ngán ngẩm, chả quan tâm chúi đầu vào học bài.

Hết giờ học. 6 hot boy quay vào bàn JiHoon, nhìn Samuel.

- Sam! Sao cậu về mà không nói với bọn tớ?

- Sam à' Cậu về lúc nào vậy???

- Sam! Bạn bè kiểu gì thế??? Về cũng không bảo nhau một tiếng.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra, tuy vậy chỉ có một con người vẫn chẳng nói gì. Cậu bước ra phòng với gương mặt lạnh ngăm, độ sắc nét trên khuân mặt hoàn hảo từng góc cạnh. Một lần nữa bọn con gái lại trầm trồ hết lên. "Rầm" tiếng sập cửa làm mọi người trong lớp một phen hú vía.

- Tớ mới về hôm qua, tại vì quá mệt nên không gặp cũng như gọi điện thoại được. Xin lỗi các cậu nhiều nhé! Làm ơn đi ra để tôi học bài.

5 con người kia tiến ra chỗ ngồi của Bae bàn tán

- Này! Các cậu thấy hôm nay 2 bọn nó lạ lắm không?_Bae hỏi đầu tiên

- Đúng đúng! 2 bọn này lại quá! Sao chúng nó lại xa cách nhau thế nhỉ?_WooJin cất tiếng 

Bọn kia chả nói gì nữa. Cả lũ rời bàn, chạy tìm JiHoon. Nhưng mà cậu ấy trốn đi đâu rồi. Tìm mãi mà không thấy. Mãi khi vào lớp học mới thấy cậu về. Có vẻ mắt cậu vẫn toát lên vẻ âm u khiến cả lớp và cô giáo không khỏi hoảng sợ. Lặng lẽ ngồi vào bàn học. 2 con người ấy không ai nói với ai câu nào.

Ðến giời nghỉ trưa:

- Các cậu ăn trước đi nhé. Mình có chút chuyện nên không ăn được_ JiHoon nói với một điệu bộ cực ủ rũ.

Nhìn điệu bộ này của cậu, tụi con gái quắn quéo vì vẻ đẹp không thể nào hơn được này * Hun ới! Trái tym bé nhỏ của #thớt đã tan nát* Cậu cố gắng bước lên trên sân thượng. Vừa mở cửa sân thượng, cậu thấy một bóng người quen thuộc, rất quen thuộc. Là Sam....đúng rồi đó là Sam. Cậu chưa định hình được gì cả thì đôi môi cậu bỗng có cảm giác lạ. Samuel đang hôn mình ý??? Mình không nhầm chứ...không chắc chỉ là giấc mơ, nhắm mắt lại rồi mở ra vẫn là hình ảnh phóng to của Sam. Ðôi môi anh thăm dò môi cậu, không biết sao cậu nhẹ nhàng hé hàm rãng của mình ra nhân cơ hội đó Sam luồn chiếc lưỡi của mình vào, thăm dò từng ngóc ngách bên trong môi cậu, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, dòng cảm xúc này là thế nào??? Cả người cậu mềm nhũn, môi anh vẫn cố gắng mút lấy đôi môi cậu, mút lấy sự ngọt ngào bên trong cậu. Nụ hôn kéo dài cho tới khi cả hai người đều cảm thấy khó thở mới buông ra. Lúc này cậu quát lớn 

- Kim Samuel!!! Cậu đang làm cái quái gì vậy?Cậu bị điên à???_ Giọng JiHoon quát lớn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế nào các mẹ. Ðúng như lời hứa có H nhé!!!😉😉😆 Nhưng H này nhẹ lắm, nhẹ của nhẹ luôn ý. Con sẽ cố gắng để ra chap mới nhanh nhất có thể 😘 Các nàng đọc rồi cho #thớt ý kiến nhé 🙈🙉🙊🐵

Nếu có ai đang đọc thì thông cảm vì lỗi phông chữ với ạ. Ngay sáng mai con sẽ sửa 😱😱😱😱

Lò vé 💓💓

#thớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro