Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Come back đây!!!

Sắp thi òi đăng nốt cái chap cho nó có động lực

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không biết tự bao giờ họ lại thân thiết với nhau như thế? Cứ ngưỡng tưởng cuộc đời này mãi mãi họ sẽ chỉ hiểu lầm nhau! Nhưng vì một thứ gì đó đã đem họ lại! Đã kết nối họ! Đã duy trì cái tình cảm trong họ! Nhưng rồi sẽ có một ngày họ hiểu rằng "Mãi mãi chỉ dành cho nhau". Sam luôn duy trì rút ngắn khoảng cách giữa anh và Hoon. Rồi cứ thế

- Sam à? Sam nhớ qua nhà Hoon lúc 8h tối nhé! Nhớ đấy. Hoon vừa cầm điện thoại vừa khuấy bột

-Ok! Sam cũng đang định có chuyện nói với Hoon

Tắt máy xong, Hoon lại quần quật làm bánh. Những mẻ đầu như kiểu dị nhân nhưng mẻ cuối cùng cũng hoàn thành! Đây là lần đầu cậu làm bánh với những mong muốn người ăn bánh sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cậu đã làm trong niềm vui, nghĩ đến một ai đó. Và làm thành công một mẻ bánh. Nhưng nhìn lại căn bếp! Tan hoang, một nơi khủng khiếp, toàn bột bánh, kem bánh tứ tung mọi nơi. "Mình lại phải dọn à?" JiHoon thở dài

Đúng 7h30, JiHoon bước xuống lầu. Chạy vào bếp lấy khay bánh mà cả buổi chiều anh cất công làm. Mang ra bàn, trang trí bàn thật lung linh. Chỉ chờ người đó  đến. Dọn dẹp các thứ xong thì cũng  là lúc Samuel đến! Anh vẫn luôn chọn trang phục thoải mái nhất. 

-Hoonie! Hello

-Hello Sam! Ngồi đi!

Cả 2 ngồi xuống bàn. Nói chuyện rất ư là vui vẻ. Đột nhiên Samuel nhanh chóng bước đến chỗ Hoon

-Sam có một chuyện rất muốn nói! Sam đã suy nghĩ rất nhiều! Nhưng bắt buộc bây giờ phải nói ra!

-Ừm...Sam...Sam nói đi. Cậu đỏ bừng mặt nói ấp úng

-Sam mong Hoon có thể chấp nhận tình cảm của mình! Anh sẽ luôn muốn được yêu em, được chăm sóc và bảo vệ em như Cục Bông của anh.  Nhưng anh nghĩ việc đó sẽ không thể được! Vì anh sắp phải đi du học.! Mặc dù anh không muốn nhưng anh không thể không đi được! Trước khi anh đi em có thể trả lời anh được không? (Từ bao rự chúng mi xưng hô anh em thế?)

-Ừm...Ừ thì...Ừm. Hoon...Em...À...Mặc dù anh đi du học nhưng khi anh đi và khi anh quay trở lại thì tình cảm của anh dành cho em sẽ vẫn mãi như thế chứ?

-Sẽ vẫn mãi như thế!

-Vậy thì được! Em sẽ chấp nhận lời nói của anh! Nhưng anh đi du học thì không được quên em đấy!!!

-Sẽ mãi không quên!!

Rồi Samuel hướng lên, áp sát mặt vào Hoon rồi đặt trên môi cậu một nụ hôn thật dài. Một nụ hôn để cậu cảm nhận được rằng anh sẽ vẫn mãi bên cậu mặc dù anh ở nơi xa mãi. Anh sẽ mãi luôn bên cậu! Anh sẽ vẫn mãi theo dõi cậu. Và mong cậu hãy tin tưởng anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là nụ hôn hẹn ước giữa anh và cậu trước khi anh đi Du Học!

-E hèm! 2 người quá đáng nhé! Dám hôn nhau à? Hỏng rồi. Tập đoàn bước đến

-Kệ chúng tôi. Vì các người đấy. Sam quay ra với khuân mặt có chút luyến tiếc mờ môi ấy

-Thôi dù rìa bọn này cũng đến rồi! Mở tiệc đi cho bọn này quẩy với. Hwi hào hứng

-Thôi được rồi! Đây cũng là bữa tiệc chia tay Samuel để cậu ấy đi Du Học nhé. Hoon vừa nói vừa bước vào nhà lấy đồ ăn thêm

-Hế!? Chìn chá! Mày đi du học à?Chán thế! Bọn này mới gần mày được có tý! Bae tiếc nuối

-Thế bao giờ mày đi?Đi bao lâu?Mà du học làm gì?Có về không?Mày định thành ngừi nổi tiếng à? Hay cho tao đi với! Tao cũng muốn! À thôi tao ở nhà thì hơn. Ong vẫn mãi chỉ là "Ong lắm mồm"

-Mày hỏi ít thôi. Mày hỏi như thế tao thèm vào trả lời! Sam nhìn mặt Ong chán chường.  Tao đi 4 năm. Học quản trị kinh doanh. 4 năm sau tao về!

-Ò ò ~~ Bọn tao sẽ chờ!! Cả lũ đồng thanh!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đủ dài chưa? Dài thế được rồi nhỉ? ;<

Bonus cái ảnh! Chúc các mẹ vượt qua kì thi nhé ~~ Hwaiting! Cố đạt điểm giỏi ha~~ 

-Vote and cò men tui đi!!! 

#Love_all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro