Chap 0 : Tóm Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi vốn rất ghét những cơn mưa. Những cơn mưa tầm tã khiến chúng ta ướt nhẹp. Những cơn mưa đột xuất khiến chúng ta gặp nhiều rắc rối. Nhưng tôi lại yêu cảm giác đi bộ dưới mưa bởi những giọt mưa là hiện diện của hình ảnh người con gái mà tôi yêu. Bởi những giọt mưa sẽ thi nhau xoá đi giọt nước mắt của tôi.

Người con gái mà tôi yêu là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Người đó mang dáng vẻ của một nàng công chúa. Người đó thích nghe tiếng đàn dương cầm du dương, thích ngồi nhâm nhi tách cà phê rồi ngắm những hạt mưa nhảy múa. Phải, người con gái ấy yêu những cơn mưa. Tôi yêu người con gái ấy. Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã không dứt, ngày mà tôi gom hết can đảm để đến thổ lộ với người đó. Nhưng, người con gái đó, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế âm thầm biến mất khỏi thế gian. Người đó đã đi, chỉ còn những cơn mưa an ủi trái tim tôi.

Tôi khoá chặt trái tim tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Tôi bắt đầu yêu những cơn mưa. Tôi tách biệt khỏi thế giới. Tưởng chừng bản thân không thể yêu ai nữa nhưng tôi lại gặp em. Hôm đó cũng đổ mưa, tôi đã gặp em. Em mang dáng vẻ của người con gái mà tôi yêu. Từ gương mặt, hành động cả nụ cười em đều rất giống. Tôi âm thầm dõi theo em, người con trai giống hệt người con gái ấy.

Tôi cực ghét những cơn mưa nhưng tôi phải cảm ơn nó. Nhờ có những cơn mưa, tôi đã gặp được em. Em, người con trai đã xoa dịu những vết thương trong trái tim tôi. Em, người con trai đã dạy cho tôi cách cười trở lại. Em, người con trai yêu tôi bất chấp mọi thứ. Em, người con trai đã cứu rỗi con người tôi. PARK JIHOON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro