CHƯƠNG 8: MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày buồn mà còn gặp ngay cơn mưa đầu nguồn, tâm trạng tự dưng cảm thấy được chở che lạ kì. Jihoon vui vẻ đùa vui với từng giọt mưa ào xuống.

Chẳng qua, hôm nay đi học trễ, bị bảo vệ bắt lên văn phòng, bị thầy giám thị la một trận, gọi về nhà.

Một buổi học mà đã như vậy, lên đến lớp còn bị giáo viên mắng vì tội vô lớp trễ, thế là bị bắt ra cuối lớp đứng.

Số cậu còn gì đen hơn?

Tan học về không đi thẳng về nhà, vì cậu chắc chắn rằng bão đang ở nhà đợi cậu về và cho cậu một trận tơi bời. Bèn lang thang ngoài phố, tại con đường đầy bông lao, thì cơn mưa lập tức tuôn xuống.

Như muốn cho cậu thấy ông trời đang hiểu cho cảnh ngộ của cậu bây giờ.

Jihoon vui vẻ nghịch mưa, chạy đi chạy lại, mặc cho đang mặc áo trắng và áo thì đã ướt nhèm nhẹp.

Và, điều làm Jihoon bất ngờ, liệu bên kia dãy bông lau, ai đang đứng nghịch mưa như cậu?!

Một cậu trai cũng đang đứng hứng chịu cơn mưa được cho là "vui" của Jihoon.

Nhưng nụ cười thật sự không được vẽ lên như Jihoon, cậu ta đang có nỗi buồn.

Jihoon không còn la hét, nghịch nước nữa mà một mạch đi lại gần cậu trai đó.

Đưa tay lên vai cậu ấy, Jihoon khẽ khều, cong môi. -" chào bạn"

~~~~~~~~~~[•~•]~~~~~~~~~

-"Chậc chậc, cái người này tới khi nào mới hết ngủ nướng đây". - cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm cặp đứng dựa trước cổng nhà tên nào đó vừa được nhắc tới.

*rầm, rầm, đùng, đùng*

Chả biết bên trong vừa sảy ra một trận động đất kinh hoàng cấp 10 hay gì mà phát ra bao nhiêu tiếng động đáng sợ.

Từ bên trong, một cậu NHÓC ú ụ, trắng như sữa chạy ra hối hả.

-"Đi, đi,  đi mau thôi Sammy à, chúng ta trễ rồi".

Samuel nhìn cái con người trước mặt từ trên xuống dưới, quần áo thì xốc xếch, bánh mì ngậm trên miệng, tay cầm chai sữa, sách lòi ra khỏi cặp, nhóc thầm lắc đầu.

-"Jihoonie tới chừng nào mới chịu lớn đây,  đã 3 năm rồi mà hyung vẫn không thức sớm được a~". - miệng vừa nói, đôi tay linh hoạt xoay người Jihoon lại, chỉnh sửa tập sách, quần áo lại giúp cái người NHỚN tuổi hơn này.

-"Hì hì, cứ như vầy thì được Sammy chăm sóc cho, không phải rất tuyệt sao? " . Anh nói, anh nói làm cậu nhóc kia tai đỏ lên, tay cũng dừng hoạt động, không nhúc nhích! 

-"Thôi, ta đi nào Sammy ". Một mạch, Jihoon kéo Samuel chạy đến trường.

Và....

Theo như coan Au chu choe phỏng đoán, sau cái màn được coi là thả thính của Pặc Chim Hun, thì hai đứa bị nhốt bên ngoài cổng 😊

Vâng, đúng như lời tiên tri nói, Samuel và Jihoon bị bác bảo vệ THÂN QUEN cho ở ngoài, đồng thời nói với giám thị, và tất nhiên cả hai nhóc đều bị lôi lên thớt vì cái tội đi trễ

Vì sao lại nhấn mạnh THÂN QUEN?  vì  lúc Samuel thân với Jihoon, ngày nào cũng chờ anh suốt 1 tiếng để đi học, vậy mà cái người nhớn đó chả biết điều, để nhóc đợi như vậy suốt 3 năm,ngày nào cũng như vậy, hai đứa đều đi học trễ, và đều đối đầu với bác bảo vệ và lại lên gặp giám thị, quá trình lặp đi lặp lại suốt 3 năm cho tới bây giờ 😊.

Hôm nay chẳng biết sao, chứ Samuel thì tim cứ đập liên hồi, cậu nghi ngơi mình bị bệnh tim, hay mắc vẫn đề gì về tim rồi. Đang lo lắng thì Jihoon từ dãy lầu bên kia từ bao giờ đã phóng sang tận đây.

-"Hello nhóc đẹp trai, mình đi ăn chung được không? Hì hì".

*phì* cái người này lúc nào cũng moe như thế thì Samuel sao chịu nỗi, mọi lo phiền của Samuel đều tan biến và gật đầu cái rụp đi ăn cùng với Jihoon.

••••••••••••• [•~•] •••••••••••••

-"Jihoonie anh nói gì? "

-"Anh, phải đu du học"

-"Anh bỏ rơi em sao? "

-"Không, anh không có, anh chỉ đi một thời gian... "

-"Đừng đi mà Jihoonie, đừng bỏ Sammy 😣"

-"Anh, xin lỗi, chờ anh nhé?! "

.
.
.
Samuel để ý, sau ngày hôm đó thì Jihoon khác lắm, cứ thập thò lắp ló, như giấu cậu chuyện gì đó 

Chẳng hạn như bây giờ, anh có bao giờ không nghe điện thoại của cậu đâu, chắc là vì học rất nhiều chăng?

/vậy hôm nay phải cô đơn một mình rồi/

Lê bước về nhà, hôm nay cậu quyết định đi đường vòng về, chủ yếu muốn đi ngang con đường bông lau.

Lâu rồi từ ngày gặp Jihoon và từ ngày Jihoon đi đến giờ cậu chưa từng đến đây.

Nơi chứa bao kỉ niệm của cậu và anh, nơi lần đầu gặp của hai đứa.

Hôm nay không có anh đến chung, con đường yên ả đến đáng sợ, một cơn gió thổi ngang cũng đáng sợ.

Hôm nay cậu cô đơn quá.

Chả biết sao chứ cậu đang vô cùng nhớ anh, ngồi trước đám lau này mà cậu càng nghĩ về anh.

Nhẹ nhắm mi mắt lại, cậu muốn một giây thôi, một giây thôi xin anh rời khỏi trí óc cậu, để cậu thôi nghĩ về anh.

*lách tách* *rào rào*

Nghe như là tiếng mưa, trong vô thức cậu muốn mở mắt để xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay nhẹ nhàng quá, làm cho cậu cứ muốn nằm mãi, không muốn thức.

Nhưng, bên tai cậu rõ ràng là tiếng mưa, là cơn mưa lớn theo nhận định của cậu.

Khẽ nhướn lên nhìn, hình ảnh Jihoon mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt của Samuel.

/làm sao đây, nhớ đến điên rồi sao/

Không muốn đây là do cậu ảo tưởng ra, cậu đưa tay lên gương mặt đó, cảm giác mềm mềm như 6 tháng trước cậu đã từng chạm vào.

Anh khẽ cong môi cười, đích thị là anh- Park Chố Chang của cậu.

Ngồi vụt dậy, cậu ôm chầm lấy anh, đôi tay vững chắc ôm anh xiết chặc, như không muốn để anh rời đi xa cậu nữa.

-"Jihoonie, anh có biết em nhớ anh lắm không? ".

Nhóc vùi đầy vào hỏm cổ Jihoon mà thều thào như sắp khóc.

(không có khóc, người ta men 😊)

-"Anh biết, và anh cũng nhớ em rất nhiều Sammy à~"

Được nghe hai từ "Sammy à" phát ra từ miệng của anh, lòng Samuel như thấy được sưởi ấm giữa cơn mưa này.

Khoang đã, là mưa sao?

-"Jihoonie, anh che cho em từ nãy đến giờ sao? ". Cậu giữ anh đối diện với mình.

-"Hì hì, đúng rồi".

-"Anh, sao không kêu em thức?  Để anh che như vậy lỡ thấm nước vào bệnh rồi sao đây? ".

-"Không sao mà, chỉ mới che được một tí đó".

*Người Jihoon ướt gần hết, hiểu mới che được một ít đi ha~

Samuel tiến đến đặt đôi môi mình lên đôi môi tái nhạt vì chịu lạnh của con người kia, như sưởi ấm lại cho cậu ngươi Nhớn kia.

-"Đồ ngốc, anh làm vậy em lo lắm biết không? ".

Bằng ánh mắt dịu dàng, Samuel chỉ trao cho mình Jihoon ,sự ân cần chu đáo chỉ dành riêng cho Jihoonie của cậu, nay Jihoon vì cậu mà dầm mưa. Cậu xót và thương lắm.

-"Nae,  anh biết rồi" . Jihoon mặt không thể đỏ hơn, vừa tiếp xúc môi với Sammy xong vừa cảm nhận sự ân cần suốt 6 tháng qua anh luôn mong nhớ, nhưng có phần ngại, vì....hôn

Samuel không thể không yêu cái người này được, gì mà đáng yêu chết đi~

Trời cũng dần tạnh, hai đứa con lợn làm trò con bò ngồi dưới mưa nhìn nhau nảy giờ, giờ đã chịu đứng lên dòi.
.
.
.

Như chợt nhớ ra điều gì, Samuel quay phắt sang Jihoon.

-"Jihoonie, sao anh không chịu trả lời cuộc gọi em từ qua tới hôm nay hả? ". Cậu hờn lắm nha.

Jihoon không nói gì, chỉ nắm tay lôi Samuel đi theo cậu.

-"Hì hì, ta đa~~~"

Trước mặt là một bàn tiệc cùng với bánh kem, dàn bong bóng tên "Sammy " . Tự ngẫm hồi lâu, Samuel ngu ngốc mới nhận ra rằng, hôm nay là sinh nhật cậu.

-"Em thấy sao?  Anh đã chuẩn bị bánh kem từ hôm qua, và bàn tiệc này anh đã cố hết sức để nấu cho em đó".

Là Jihoon bay về từ Úc, làm bánh kem tặng cậu, làm các món cậu thích....để tặng sinh nhật cậu.

Samuel chưa biết nói gì, cứng họng nhìn Jihoon.

-"Xin lỗi vì không nghe điện thoại của em, anh đã lên kế hoạch và tính làm em bất ngờ đó, nhưng đợi em hoài mà không thấy em về, nên anh đi tìm em".

-"Và vô tình thấy con Nai nhỏ của anh nằm dưới đống bông lau mà sắp bị mưa nhấn chìm nên anh đã ra cho cho em, không lẽ em giận anh? ".

Cậu ôm Jihoon lần nữa, lần này không phải bộc phát từ sự nhớ mong mà do cảm động trước những gì anh đã làm cho cậu.

-"Liệu em có được ước bánh sinh nhật ngay bây giờ? ".

-"Được...được chứ! ".

Nến bánh kem được thắp lên, Samuel nhìn cái bánh, vô cùng đẹp  do anh ngươi yêu làm tặng.

Vừa ước :" Em. Samuel. Muốn. Bên. Anh. Jihoonie. Suốt. Đời"

Lời nói đó như loan truyền trong trí óc Jihoon, từng dây thần kinh liên tục tiêu hóa câu nói đó.

   Em yêu anh.  Park Jihoon💗

~~~~~~~~~~~[•~•]~~~~~~~~~~

*NGOẠI*

Ngày mưa năm đó, mẹ của Samuel qua đời, người mà cậu yêu thương nhất thêm gian.

Tuyệt vọng và cô đơn, cậu đi lang thang ngoài đường, vô tình lạc đến con đường bông lau đó.

Cậu cảm thấy yên ổn tâm hồn lắm, thanh thản vô cùng, nhưng nổi đau thì vẫn rít lên từng cơn khiết cậu đau nhói.

Lê bước thêm, mưa bắt đầu đổ xuống, cậu ngước nhìn ông trời, có lẽ ông đang khóc thương cho thằng con trai bất hạnh nhất thế gian này sao?!

Cậu muốn dầm mưa thêm tí nữa, để mọi chuyện buồn cứ vậy mà vơi đi, cho cậu quên hết mọi chuyện, có khi ngày mai bệnh, đến đuối sức, và sau đó không chừng câu được đến bên mẹ cậu.

Cảm nhận được bên tai có tiếng động. Quay sang, cậu bất ngờ khi ở đây cũng đang có người.

-"Chào bạn". Người đó lên tiếng, trong cơn mờ ảo của làn mưa, cậu thấy đôi môi người đó cong lên, viền mắt theo thế cũng cong vút lên, cậu bị lệch nhịp tim rồi sao?

-"Cậu cũng đang tắm mưa à?  Hay cùng chơi chung đi,  cho vui, há~?"

Cậu không thể cưỡng lại người đó, người đó như chất kết dính liến hồi đưa cậu ra khỏi tối tăm phiền não. Đến tận bây giờ hai đứa vẫn chơi chung và......tiến xa hơn mức tình bạn.

Chỉ là,.....

Họ yêu xa~

~~~~~~~~~~~[•~•]~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro