Bạn cùng bàn (4) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin tặng quà sinh nhật xong liền về nhà mở mạng xã hội lên hóng ảnh của Hyungseob, nhưng mà đáng tiếc, người nào đó không có up cái chi lên hết.

Thương thay bạn nhỏ ngồi trước màn hình nhấn muốn liệt nút F5, cúi cùng gục đầu lên bàn ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau đến lớp, Woojin thấp thỏm lo âu ngồi vào chỗ và bắt đầu chờ đợi.

Người ta nói, bạn bè là có phúc cùng hưởng, có họa chạy không kịp thì tự chịu. Cho nên trong khoảng thời gian ngồi ngóng Hyungseob, chẳng biết đứa nào ở bàn trên dùng mông phát ra âm thanh vô cùng khiếm nhã. Chin vừa nghe xong chưa kịp đứng lên đã có một mùi hương xộc vào trong mũi.

Dùng hai từ để miêu tả: thúi quắc.

Ba từ: thúi banh nóc…

Cả lớp nhanh chóng bỏ chạy, còn không quên mắng cái thằng quỷ vừa thả khí kia.

Cho nên nói, mỗi ngày 11A đều không bình yên. Chin chịu không nổi cái mùi vừa thum thủm vừa chua chua kia, cắm đầu phóng ra khỏi lớp. Đoạn lao ra khỏi cửa, lập tức đụng trúng một thân hình bé nhỏ.

“Wooㅡ”

Hyungseob hoảng hồn muốn né nhưng không kịp, dưới chân mất thăng bằng, cả hai lập tức ôm nhau ngã lăn ra hành lang. Lớp bên nghe tiếng động, một đám nhô đầu ra nhìn, rồi nhân tiện cầm điện thoại lên quay lại cảnh Woojin trong tư thế chuẩn bị cưỡng gian Hyungseob.

Nam sinh lớp 11A: “...”

Jihoon đứng ngay cửa: “...”

Hyungseob: “...”

Cái này cũng không thể trách Chin, lỗi là ở định mệnh. À không, lỗi là do thằng khốn nạn mới đánh bom liều chết kia.

Cậu lúng túng bò dậy, đưa tay đỡ Hyungseob lên, nhưng lại bị người ta hất mạnh tay ra. Hành động này không nghi ngờ gì đã khiến cậu bị tổn thương. Đôi mắt Woojin trong phút chốc phủ đầy sương mù, Hyungseob bực mình rồi?

“Xin lỗi, cậu ổn chứ? Vừa rồi không cố ý…”

Nói xong thất tha thất thỉu bỏ ra ngoài, hết tiết vẫn không trở lại.

Tay Hyungseob thì viết bài, mà trong lòng lại rối rắm vô cùng. Hồi nãy cậu đâu cố ý hất tay Woojin ra, chỉ là bị nhiều người nhìn chằm chằm nên ngượng quá…

Ghế bên trống người, tự dưng cậu lại cảm thấy thiếu gì đó. Lôi chiếc nhẫn hôm qua được tặng ra soi, dư quang khóe mắt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ, Hyungseob đưa lại gần, mới phát hiện…

Hành động của Woojin từ đầu năm đến giờ có ý gì cậu cũng biết, cho nên hình như cậu vô tình làm người ta buồn mất rồi?

Hyungseob không yên lòng, cuối cùng giơ tay lên, cắn răng nói:

“Thưa thầy, em hơi đau bụng, cho em ra ngoài ạ.”

Bình thường cậu rất chăm chỉ, lại ngoan ngoãn, cho nên giáo viên lập tức đồng ý.

Hyungseob ra ngoài, cầm di động lên gọi cho Woojin. Ngoài dự đoán là chuông vừa reo hai giây người nọ đã bắt máy.

“Hyungseob? Cậu đang ở đâu! Mau tới giúp!”

“Giúp? Tớ hỏi cậu đang ở đâu mới đúng?”

Hyungseob nghe giọng cậu ta có vẻ khẩn cấp, vội muốn chết.

“N-nhà vệ sinh cuối hành lang…”

“...”

Cậu ta ở trong đó làm gì chứ? Đang lúc Hyungseob thắc mắc, bên kia bổ sung một câu.

“Hết giấy…”

“...”

Được rồi, thần xui xẻo đúng là chiếu cố cậu ta quá mức mà. Hyungseob cúp máy, không tình nguyện chạy đi cứu trợ cho thanh niên kia.

Mò vào trong WC rồi, cậu buồn bực cầm nguyên cuộn giấy, cao giọng gọi:

“Woojin!”

“Ở đây! Ở đây!”

Phòng thứ ba? Hyungseob dựa theo âm thanh của Woojin, chậm rãi tới gần rồi bảo:

“Tớ ném từ trên xuống nha. Chụp cẩn thận!”

Cậu vung tay, cuộn giấy trắng bay vèo lên không. Lát sau, Woojin mặt mày tươi cười mò ra.

“Xui thật, điện thoại đúng lúc hết pin nên không gọi được cho ai hết.”

Hyungseob đỡ trán bất lực, nếu tên này đã ra ngoài rồi thì cậu không cần ở đây làm gì. Vừa mới quay đi, cánh tay lại bị tóm gọn.

Woojin hiếm khi có biểu cảm nghiêm túc, nên khi quay mặt lại nhìn cậu ta, Hyungseob dừng ngay ý định chống cự.

“Hyungseob, lúc nãy tớ không cố ý thật.”

“Biết.”

Đối mặt với ánh mắt đau khổ của cậu chàng, Hyungseob không hiểu sao bản thân lại ngượng ngùng cúi đầu.

“Vậy cậu có biết…”

Woojin dừng một lát, lấy hết dũng khí từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ rặn ra ba chữ:

“Tớ thích cậu?”

Khi nói ra lời này, tim cậu đập nhanh như trống đánh, từng chữ đều chân thành hết sức. Cánh tay nắm Hyungseob hơi run lên, dáng vẻ như nếu người đối diện nói một câu “không biết”, cậu sẽ bật khóc.

Hyungseob khó xử, vành tai lập tức ửng hồng, cậu cảm thấy hai má nóng hầm hập như thiêu đốt, vẫn cúi đầu như trước, khẽ gật nhẹ.

Dù hơi cảm động nhưng mà cái tên này, tỏ tình trong nhà vệ sinh, chắc độc nhất vô nhị rồi?

Woojin nuốt nước miếng, câu tiếp theo làm sao cũng không nói ra được. Cậu sợ, sợ bị từ chối. Nhưng mà cậu vẫn muốn bày tỏ lòng mình cho Hyungseob biết, cậu không thể chờ lâu hơn được nữa.

Bầu không khí ngượng ngùng xung quanh đè ép làm Hyungseob khó thở, cậu rụt tay muốn chạy đi, nhưng Woojin sống chết bám cứng ngắc.

“C-cậu trả lời đi đã.” Woojin ấp a ấp úng, khuôn mặt đẹp trai bồn chồn không yên, chỉ sợ bỏ tay ra, người này liền chạy mất.

“Cậu bỏ ra.”

Hyungseob đỏ mặt kéo tay Woojin ra, nhưng cánh tay rắn chắc màu đồng vẫn giữ chặt lấy cậu không chịu buông.

“Đồng ý thì tớ bỏ ra!”

Hyungseob: “...”

Cậu có thể chửi thề không? Đây rõ ràng đâu phải tỏ tình, là cưỡng ép đó! May mà cậu không bài xích sự đụng chạm của cậu ta, cũng không chán ghét cậu ta.

Hyungseob mím môi, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt Woojin, thấy sự thấp thỏm, lo sợ, còn có, đối với cậu tràn ngập yêu thích.

Tim Woojin thịch một tiếng như ngừng đập, nhưng vẫn kiên quyết nắm tay người trước mắt.

“Cậu mau nói đồng ý đi, nếu không tớ sẽ giữ cậu lại đây luôn.”

Hyungseob nheo mắt nhìn, so độ ngốc nghếch và xui xẻo thì cậu Park đây xứng danh số một. Hôm nay lỡ tay đẩy một cái đã làm Woojin ủ rũ lo sợ, bảo sao bây giờ cậu ta không bị kích thích mà tỏ tình luôn? Người này, tâm hồn mỏng manh quá. Cậu nghĩ đến chiếc nhẫn mà Woojin tặng, môi bất giác cong lên:

“Được rồi, tớ đồ... “

Mới nói tới đó, tóc đỏ như một tên điên nhào qua ôm chặt lấy cậu, ngay cả một khe hở để cậu hít thở cũng không có.

“Đồng ý, không biết đâu! Cậu đồng ý rồi!”

Hyungseob lúng túng vỗ lên lưng Woojin, không phải nói đồng ý là thả cậu đi hả? Sao lại ôm càng chặt hơn vậy? Vả lại, trời ơi, chỗ này là...

Không thể tìm chỗ nào sạch sẽ thoáng mát hợp vệ sinh hơn sao? O ㅗ Ọ)

Mối tình đầu năm mười sáu tuổi của Ahn Hyungseob, chính là người bạn cùng bàn vừa ngốc vừa xui xẻo này.

Địa điểm tỏ tình được liệt vào trong top 5 những chỗ í ẹ nhất, nhà vệ sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro