1. Thế Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ngày đó Kim Ki Myung biết trước được tất thảy nghiệt duyên đều bắt nguồn từ căn nhà ấy, thì dù có cho anh trở thành tỷ phú giàu nhất Đại Hàn Dân Quốc, anh cũng sẽ không bao giờ bước chân vào nơi đó một lần nào nữa.


Năm 20xx, Seoul, Hàn Quốc.

Khệ nệ bê thùng hàng cuối cùng xếp vào trong kho, đây đã là đợt hàng cuối cùng trong ngày hôm nay. Kim Ki Myung kiểm kê lại một lần nữa số hàng hoá vừa mới được chuyển tới trước khi ra về. Khi tick vào ô cuối danh sách, anh mới thở hắt ra, cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt mỏi.

Đóng cửa kho rồi khoá lại kỹ càng, Kim Ki Myung đeo ba lô lên vai, lững thững về lại căn trọ của mình. Anh xem đồng hồ trên tay, đã hơn mười một giờ rưỡi khuya, đường sá vắng tanh. Ngáp một cái thật sâu, anh lục trong túi áo khoác lấy ra tai nghe, đeo lên rồi bật nhạc, tiếng nhạc rock chối tai vang lên phần nào giúp Ki Myung đỡ buồn ngủ hơn.

Đang còn bận suy nghĩ có nên về nấu mì ăn, vì cả một ngày chưa ăn gì, hay là đi ngủ luôn vì hắn đang mệt lắm rồi, thì bỗng có ai đó níu lấy tay áo Ki Myung. Anh đứng khựng lại, bỏ một bên tai nghe ra, ánh mắt liếc xuống bàn tay trẻ con đang nắm chặt lấy áo mình, lông mày hơi hơi nhíu lại.

"Hyung ơi, anh giúp em tìm mẹ có được không?"

Tiếng trong trẻo của bé con vang lên, nó giương đôi mắt to tròn lên nhìn Kim Ki Myung, trong con ngươi ánh lên mong muốn được giúp đỡ. Bộ váy con bé mặc trong tiết trời sắp trở đông như này nhìn chẳng có chút gì là ấm áp. Thân thể nhỏ nhắn của nó cứ run lên bần bật trong đêm gió lùa lạnh lẽo.

Nhưng Kim Ki Myung lại chỉ dời ánh mắt không thèm để ý. Anh bắt đầu nhắm mắt lại hít thở sâu, lặp đi lặp lại bảy hơi, sau đó thao tác tay nhanh chóng bắt ấn. Rồi cánh tay bị kéo lấy trở nên càng ngày càng nặng, như thể có ai đó đang đu trên tay anh vậy, xung quanh vô số tiếng thì thào rỏ vào tai, nhưng như thế cũng chẳng làm Ki Myung dao động tâm thần, miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú.

Nếu lúc này Kim Ki Myung mở mắt thì cảnh trước mắt sẽ làm anh dựng tóc gáy. Ác linh vặn vẹo trườn bò trên mặt đất, hai chân bị vặn gãy thành góc độ khó tưởng tượng được, dù như thế thì nó vẫn cố chấp nắm chặt lấy áo của Ki Myung, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ hộ thân cùng tâm thần kiên định của chính người kết ấn làm nó không thể làm gì được, bàn tay đang nắm chặt áo của Ki Myung cũng bị sức nóng từ trường năng lượng thiêu đốt. Cuối cùng trong cơn giận dữ, linh hồn tan vào màn đêm vô tận, chỉ bỏ lại tiếng rít gào ai oán.

Qua một khắc, khi đã cảm thấy cơ thể dần ấm lên, bên cánh tay đã không còn cảm giác nặng trĩu nữa, Kim Ki Myung đưa tay vuốt lên đầu ba lần, giải ấn rồi mới chầm chậm mở mắt ra. Đứa nhóc vừa nãy đã mất hút chẳng còn thấy đâu. Kim Ki Myung lấy từ túi áo ra một túi thơm, bên trong chứa đầy bột gỗ tuyết tùng, dùng túi thơm phủi phủi bên áo vừa nãy bị nó nắm lấy để trừ tà. Xua tà khí xong xuôi, anh lại đeo tai nghe lên rồi tiếp tục rảo bước về nhà.

Bị những thứ không sạch sẽ đeo bám nhờ vả, đối với Kim Ki Myung đã không còn là chuyện xa lạ nữa.

Lần đầu tiên là năm tám tuổi. Lúc đang chơi trò lia đá ở gần một khúc sông, Kim Ki Myung đã gặp một chị gái kỳ lạ. Chị ta nhờ anh nhặt giúp sợi dây chuyền bị rơi ở bên bờ sông, anh ngây thơ mà đồng ý ngay chẳng ngần ngại. Lý do cho hành động khi ấy thì đơn giản chỉ là nhìn mặt chị ta xanh xao gầy gò quá, và có lẽ do gió thổi chị bị lạnh nên Ki Myung cứ nghĩ chị ta bị ốm, liền hào hiệp giúp đỡ một phen. Kết quả là hôm ấy nếu ông ngoại không ra tận bờ sông gọi cháu trai về ăn cơm thì có lẽ, Kim Ki Myung đã sớm bị có dìm chết để làm vật thế mạng cho oan hồn người phụ nữ chết trôi kia rồi.

Bởi vì sau sự việc kia, Kim Ki Myung bị âm khí nhập thể, dẫn đến tối nào bé con cũng tè ướt quần vì bị đám cô hồn dã quỷ kia hù dọa. Khi ông ngoại biết chuyện liền một mực bắt anh phải đi tu học. Cũng không biết lý do đơn giản chỉ là ông sợ cháu mình lại gặp những trường hợp như vụ anh xém chút nữa bị dìm nước chết, hay là còn một lý do nào khác sâu xa hơn mà kiên quyết đến như thế. Vậy là Kim Ki Myung từ đó bắt đầu tu học, nhưng cu cậu chẳng tình nguyện cho lắm. Có thể nói quãng thời gian tu học là quãng thời gian cực nhọc nhất trong tuổi thơ của Kim Ki Myung. Lắm nghi lễ rườm rà lại bào sức kinh khủng.

Chính vì thế mới khiến Kim Ki Myung, tuy là một thầy pháp, nhưng lại ghét cay ghét đắng cái nghề không công khai này của mình. Anh cũng không chịu dùng cái nghề này đi kiếm ăn mà tự mình thi đậu đại học, chọn lấy một ngành có thể nuôi sống mình sau này, nỗ lực ít dính tới những việc liên quan đến tâm linh hết mức có thể.

Trong suốt những năm qua, không ít lần anh bị ma quỷ quấy phá, lúc nhỏ còn sợ đến nước mắt nước mũi dầm dề, nhưng khi lớn dần rồi anh cũng học được cách bình tĩnh đối mặt với chúng. Sự việc như ban nãy là một ví dụ, Kim Ki Myung vừa nhìn liền biết linh hồn có dáng vẻ của đứa trẻ con kia nồng đậm oán khí, thế nên anh mới chẳng chần chừ mà xua nó đi. Đối với những oán linh như thế thì đừng bao giờ mềm lòng mà dây dưa, sơ hở là sẽ linh hồn của mình sẽ thành mồi ngon cho chúng ngay.

Suốt quãng đường về Ki Myung cũng chẳng gặp thêm điều gì bất thường nữa. Nhưng để cho chắc ăn thì trước khi bước vào nhà, anh cầm một nắm muối - thứ mà Ki Myung luôn bỏ trong ba lô của mình, ném qua vai trái rồi mới yên tâm bước vào.

Mặc cho bụng đói đang cồn cào, Ki Myung chỉ uống một cốc sữa dằn lại cơn đói rồi đi thay đồ, đánh răng rửa mặt để còn nhanh nhanh đi ngủ. Xong xuôi, trong cơn mỏi mệt, anh nằm vật ra giường, miệng phát ra tiếng rên rỉ khi cuối cùng cũng được thả lỏng. Kim Ki Myung nằm lười thêm một chút mới rướn người dậy định tắt đèn, lúc giơ tay lên đã thấy cẳng tay bị bầm đen một mảng.

Anh không bất ngờ mà chỉ thở ra một hơi dài, mỗi lần bị ma quỷ chạm vào thì trên người đều xuất hiện vết bầm. Hồi còn nhỏ vì khắp người toàn là vết bầm xanh xanh tím tím, Kim Ki Myung còn được cô giáo quan tâm thăm hỏi riêng cậu nhóc rằng liệu ở nhà anh có bị ai bạo hành không.

Vết bầm trông dữ tợn là thế nhưng Ki Myung chỉ qua loa thoa ít dầu gió, nắn bóp vài cái là xem như xong. Đến lúc này mắt đã sắp mở không nổi nữa, anh nhanh chóng tắt đèn rồi trùm chăn kín mít, chẳng mấy chốc mà đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay cũng dài đằng đẵng như thế, cánh cửa gỗ cứ lục cục vang vọng, như thể có thứ gì bên trong đang chực chờ muốn thoát ra.

Min Hyuk yêu thương vuốt ve gò má phúng phính của đứa con trai còn đang say ngủ, viền mắt đã đỏ hoe. Lòng đau như cắt, lại lo lắng thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa. Dù cho vài trăm năm đã qua thì thề nguyền vẫn còn đó, ông buộc phải tuân theo. Min Hyuk vốn dĩ chẳng tin vào câu chuyện hoang đường của gia tộc mình, ông hận thấu xương những chuyện mê tín dị đoan ấy vì ông vẫn còn nhớ rõ cái cảnh cha tự tay chôn sống anh trai, chỉ do cha tin vào cái lời thề nguyền chết tiệt kia.

Nhưng khi ác mộng ngày một nhiều, liên tục lặp đi lặp lại, với chỉ một lời nhắc nhở duy nhất rằng con ông sẽ là người tiếp theo thì Min Hyuk có muốn không tin cũng chẳng được.

Run rẩy đứng dậy, Min Hyuk khụt khịt lau đi dòng nước mắt chảy dài. Chỉ cần qua được ba năm thôi thì con ông sẽ được an toàn, nghĩ vậy ông chẳng ngần ngại nữa mà đến trước máy tính, soạn một bài đăng trên một web bất động sản có lượt truy cập nhiều, Min Hyuk dự tính cho thuê căn nhà này.

Điều này đồng nghĩa với việc ông muốn tìm người thế mạng cho con trai mình. Nhưng đã đến bước đường cùng, Min Hyuk không thể nào nghĩ ra được cách nào khác ngoài nó, ông cắn răng, tay run run nhấn nút enter, thành công đăng tải.

Người làm cha như ông, dù có chết cũng phải bảo vệ con mình. Mặc cho hậu quả có thảm khốc cỡ nào thì chỉ cần con mình bình an, ông đều sẽ nguyện ý gánh chịu.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro