2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momo chờ tớ" Jeongyeon hớt hãi vì cửa thang máy chuẩn bị đóng lại.

"Cảm ơn giám đốc Hirai~"Jeongyeon giả bộ ôm tay Momo làm nũng.

"Cậu thôi đi mắc ói quá" Momo đẩy Jeongyeon ra.

"Nè có thứ này, sẽ khiến cậu bất ngờ cho xem" Jeongyeon huých cánh tay Momo ra vẻ huyền bí.

"Cậu lại bày trò gì nữa"

"Cậu nhớ con bé lúc trước cậu quen không" Jeongyeon gợi ý.

"Uhm... xin lỗi khi trước Momo này có số đào hoa nên cậu nói vậy thì bố tôi cũng chả nhớ là ai đâu" Momo vừa nói vừa vuốt tóc ra vẻ.

Cũng may thang máy sáng sớm chả có ai nếu không thì hình tượng giám đốc thanh lịch của Momo cũng bị đạp đổ mất.

"Là con bé 2 tuần đó"

Momo ngờ ngợ nhớ ra.

"Ừ hôm nay cậu lại ngứa đòn hay sao mà nhắc lại vậy" Momo liếc Jeongyeon.

"Vào phòng cậu đi" Jeongyeon thấy thang máy mở cửa liền lôi Momo đi.

Vào đến phòng Momo, Jeongyeon đóng cửa tiện tay khóa nó lại luôn.

"Đây cậu nhìn đi, con bé đó nè" Jeongyeon đưa điện thoại về phía Momo.

Momo nhìn thấy bức ảnh mà không khỏi bất ngờ, hai mắt mở to đến nổi muốn rớt tròng mắt ra ngoài tới nơi.

"SANA" Momo hét lên.

"Cậu nhỏ miệng lại, tính để cô ấy sang đấm vô mặt cậu à" Jeongyeon bịt miệng Momo lại.

"Mà có chắc không vậy?" Momo nghi hoặc, nhỡ đâu tên này lại có ý chơi khăm cô cũng nên.

"Thật mà, cậu nhớ cái tên Yoo Sehan khi trước bên lớp đối diện chuyên đấu đá với cậu không, bố nó quen bố Sana nên hôm qua lúc đi quẩy nó cao hứng mà khoe đó, còn bảo 2 bố tụi nó đã kết thông gia"  Jeongyeon hớn hở thuật lại, không để ý tới ai kia sắc mặt đã thay đổi.

"Quả thật hôm qua tụi nó đưa ảnh tớ cũng không tin được, em ấy thay đổi nhiều quá, nhưng cậu đã "ăn" con người ta rồi mà còn không nhớ  thì tồi thật " Jeongyeon cứ như vừa đấm vừa xoa Momo vậy.

"Ờ tôi vậy đó được chưa, hết giờ tám chuyện rồi cậu mau quay về bàn làm việc đi, còn ở đây nói thêm tôi cho cậu một bản phê bình tháng này trừ lương nhá" Momo liếc Jeongyeon.

"Xùy, có lòng tốt báo tin cho cậu mà cậu còn đối xử với tôi như vậy" Jeongyeon trước khi đi cũng không quên buông một câu châm chọc.

Momo ngồi vào bàn làm việc tuy nhiên cô không tài tập trung vào công việc. Cô chợt nhận ra có lẽ Sana từ đầu đã nhận ra mình và đó cũng là lí do nàng luôn tỏ vẻ lạnh lùng mỗi khi đối diện với cô.

"Chị à, chị không khỏe sao" Dahyun lay lay người Momo khi diện thoại cô reo ầm ĩ nhưng cô cứ ngồi thẫn thờ không hay biết.

"À không có" Momo giật mình thoát khỏi thế giới riêng. Lấy lại phong độ tiếp tục là Hirai Momo toàn năng chăm chỉ.

***
Suốt mấy ngày liền Momo luôn trăn trở nghĩ về Sana. Cô nghĩ về bản thân mình khi trước, giá mà cô nhận ra những điều cô làm khi ấy là xấu xa, giá mà cô không gặp lại nàng. Nói gì đi chăng nữa mọi thứ cũng không thể thay đổi.

Ngày cuối tuần, cô không có bất cứ cuộc hẹn hay cuộc gặp gỡ nào, hiện tại Momo nằm ở sofa nghĩ về những ngày tháng năm đó. Khi ấy cô học lớp 12, khí chất ngời ngời, thông minh có bố là viện trưởng bệnh viện lớn có nhiều chi nhánh trên thế giới. Còn nàng nhỏ hơn cô một tuổi, suốt những tháng năm cấp 3 nàng luôn gắn liền với cái danh hiệu "cô em mọt sách". Khi ấy nàng rất ngây thơ và đơn thuần, không giống bao cô gái khác ở độ tuổi đó sẽ rất ăn diện và đua đòi đã vậy nàng còn ra dáng mọt chính hiệu hiệu với cặp kính cận 9 độ dày cộm trên mắt.

Ngày đó , con gái ở trường phải gọi là đổ cô đứ đừ và nàng cũng vậy nàng yêu cô không chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn là đầu óc thông minh của cô. Có lẽ nàng ngây thơ quá nên mới không biết Momo chính là bad girl có tiếng ở trường, chả nghiêm túc với ai bao giờ.

Ngày mà nàng tỏ tình với cô cả trường được phen hóng chuyện. Nàng so với cô chỉ xứng về mặt tài giỏi còn vẻ ngoài thì đúng là một trời một vực. Thứ khiến cả trường xôn xao chính là Momo đồng ý lời tỏ tình của Sana chỉ trong tíc tắc.

10 năm về trước,

"Cậu đổi gu rồi à" Jeongyeon đánh vào vai Momo.

"Cậu điên hay sao mà tin chuyện đó vậy, thằng chó Sehan cá cược với tớ nhưng nó chơi dơ để tớ thua nên mới phải nghe lời nó chấp nhận con bé ấy đây nè" Momo nói đến đây hay mắt nổi gân đỏ tức giận vô cùng.

"Mà nè em ấy xem ra vẫn là trang giấy trắng đó, đừng tổn thương con gái nhà người ta nha" Jeongyeon đột nhiên nghiêm túc.

"Biết rồi, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ chia tay em ấy, haizz người yêu của Hirai Momo này mà lại trong kém sắc vậy sao. Trông chả xứng gì hết" Momo xoa cằm tưởng tượng viễn cảnh Momo và Sana đi cùng nhau.

Rồi vào cái ngày Momo tốt nghiệp, cả bọn rủ nhau đi ăn mừng và Momo cũng dắt Sana đi cùng. Sana e dè khi lần đầu đi đến một quán bar, không khí nhộn nhịp này quả thật chẳng hợp với cô tí nào.

"Em mệt sao" Momo thấy Sana cứ ngồi trong góc liền đi tới hỏi.

"Không có, em không quen với nơi này thôi ạ"

Thấy Sana như vậy Momo tiện tay rót cho nàng một ly rượu.

"Em không biết uống" Sana từ chối.

"Có tôi ở đây em cứ thử đi" Momo choàng tay qua vai Sana kéo nàng lại gần mình.

Sana thì vẫn ngây thơ tin Momo yêu cô thật lòng mà mu muội đâm đầu vào tình yêu. Nàng hết mực tin tưởng Momo.

Quả nhiên chỉ thử 1 ly đã khiến Sana gục ngã, Momo thấy Sana không còn ngồi vững liền rời bỏ cuộc chơi đưa nàng đến một khách sạn gần đó.

Đặt Sana lên giường, cô định quay đi rửa mặt cho tỉnh vì cô cũng ngà ngà say thì Sana với tay ôm cổ kéo Momo lại. Momo mất đà té đè lên người Sana.

"Momo chị có biết em yêu chị lắm không" Sana giọng lè nhè vì hơi men.

Hơi thở của Sana đều đều phà vào cổ cô, cộng thêm hơi men trong người khiến Momo có chút nôn nao trong lòng. Momo nhìn cơ thể người bên dưới mình mà thầm cảm thán, bây giờ để ý kỹ thì em ấy tháo kính ra trông cũng được lắm chứ.

Dục vọng bên trong ngày càng dâng cao, không nghĩ ngợi gì thêm Momo liền lao tới ngậm lấy môi của Sana mà ngấu nghiến. Vì Momo có chút mạnh bạo và nhiệt tình khiến Sana không chịu được mà khẽ rên một tiếng.

Nhưng âm thanh âm ĩ như thôi thúc, Momo tay không tự chủ được mà di chuyển đến bầu ngực của Sana, cô bắt đầu ra sức nhào nắn đồi thịt ấy, thật đầy đặn và căng mịn.

Đêm đó hai người đều nhiệt tình lâm trận, cả hai say sưa trong cơn khoái lạc, hơi men đã mang họ đến một thế giới mới.

Sáng hôm sau Momo tỉnh dậy trước, cô chán nản nhìn chiến trường mà mình gây, cô dùng giấy note ghi lại lời nhắn cho Sana. Đúng vậy, cô không yêu Sana và đây là lúc chấm dứt tất cả, cô đã trả xong lời hứa với thằng Sehan.

Sana sau đêm đó biết rằng mình đã bị cô lừa gạt, nàng nhận ra mình chỉ là một trong số những món đồ chơi của Momo, cô ta đạt được điều mình muốn liền đá cô đi không thương tiếc. Dù biết như vậy nhưng nàng đau lắm, nàng yêu cô là thật.

Sau kỳ nghỉ hè đó Sana cũng chuyển trường không ai trong trường còn nghe về tâm tích của cô. Chỉ biết là cô đã về Nhật sống cùng gia đình mình.

***
Momo mới sáng mặt mày đã rầu rĩ. Bộ cô đang mang nghiệp hay sao mà hết lần này đến lần khác cứ dính đến nàng. Cô biết nàng ghét cay ghét đắng mình nên đã cố gắng tránh mặt nàng, ấy vậy mới sáng vừa đến công ty đã được phân công đi công việc cùng nàng.

Sau giờ nghỉ trưa lịch trình của côlà cùng nàng đi gặp khách hàng. Momo thấy Sana đang chuẩn bị đi thì lại nảy sinh ý tốt.

"Giám đốc Minatozaki, dù gì cũng đến cùng một chỗ hay là để tôi đưa cô đi"

Sana ngó lơ lời đề nghị của Momo. Cô định đi đến tháng máy thì Mina hớt hãi chạy tới

"Chị à, em còn mớ tài liệu chưa giải quyết xong chị chịu khó đi với giám đốc Hirai được chứ" Mina kéo Sana lại, nói nhỏ vào tai nàng.

"Em bị điên hả, thôi chị sẽ tự bắt taxi đi" Sana thì thầm.

"Giám đốc Hirai phiền chị đưa giám đốc Minatozaki đi giúp em ạ. Em còn vài việc ở công ty" Mina không đợi Sana đi nửa bước đã la lên.

"Được rồi, em cứ lo việc đi, xong việc chị sẽ đưa cô ấy về luôn" Momo vui vẻ nhận lời nhưng cô không quên nhìn xem biểu hiện trên mặt Sana.

Sana bị nhỏ em bán đứng giữa công ty cũng chỉ biết chấp nhận thuận theo. Momo thấy nàng không phản ứng gì liền hiểu ý đưa tay về trước mời nàng đi.

Bước vào xe không khí trở nên ngại ngùng và ngột ngạt đến lạ thường. Momo nhìn xung quanh tìm chủ đề để nói chuyện, vô tình nhìn về phía nàng thấy hai tay nàng cứ bấu vào váy, để ý kỹ thì hiện tại nàng đang mặc một chiếc áo sơ mi cùng viếc váy bó sát rất ngắn. Momo biết có lẽ nàng đang ngại vì độ dài chiếc váy nên cô cởi viếc áo khoác của mình ra choàng lên hai chân nàng.

Sana đang thả hồn mông lung liền bị hành động của Momo làm giật mình.

"Cô làm gì vậy" Sana liếc sang Momo.

"Tôi sợ em lạnh" Momo lúng túng sợ nàng lại từ chối mình.

Nhưng lần này Sana không nói gì chỉ ngồi im tiếp tục nhìn về một phía.

"Chị ta điên rồi à" "Lại là cái trò  dụ dỗ con gái nhà lành nữa chứ gì" "Lúc nào chị ta cũng giả tạo như vậy sao, thật nực cười"

Thật ra đâu có ai biết được ngoài mặt thì bình yên vậy chứ trong lòng nàng là một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cuộc bàn bạc cuối cùng cũng kết thúc, vị khách hàng khó tính cứ liên tục đòi hỏi cô và nàng đưa ra nhiều phương án để họ lựa chọn. Đến lúc xong việc thì trời cũng ngã tối.

"Cũng đến bữa tối rồi, hay là mình cùng đi ăn trước đi rồi tôi chở em về" Momo vừa thu dọn tập tài liệu vừa nói.

"Tôi có chuyện muốn nói với em" Momo biết nàng chuẩn bị từ chối mình liền bồi thêm một câu.

"Tôi với cô thì có gì để nói chứ"

"Em không muốn hỏi tội tôi sao, không muốn bắt tôi chịu trách nhiệm với em sao" Momo trầm giọng.

"Chị nhớ tôi rồi sao" Mặt nàng đanh lạnh.

"Xin lỗi vì không nhận ra em ngay từ đầu nhưng suốt mấy năm nay chị luôn cắn rứt về ngày hôm đó" Momo nhìn Sana ánh mắt mang một chút hi vọng.

"Chuyện đã qua tôi không muốn nhớ tới nữa, từ nay về sau hãy xem như chúng ta là người xa lạ, mong chị không tới gần tôi nữa" Sana nói xong liền quay lưng đi.

"Chị không cần em tha thứ nhưung hãy nghe chị nói được không" Momo đứng dậy nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.

"Tôi nói rồi tôi không có gì để nói với chị cả, mong từ nay về sau chị đừng làm phiền tôi nữa, tôi tự bắt taxi về"

Sana kéo mạnh cổ tay mình khỏi tay Momo quay đi không ngoảnh mặt lại.

Sana về đến nhà liền lao vào phòng khóa chặt cửa, nàng té xuống giường khóc như một đứa trẻ đến mức mệt mỏi mà thiếp. Mina nhìn thấy Sana như vậy trong lòng có chút cảm giác tội lỗi dâng lên, cô chỉ mong hai người họ làm lành nhưng xem ra là kết quả có vẻ tệ lắm.

Momo cũng không khá khẩm hơn là mấy cô cũng tự nhốt mình trông phòng ân hận về những tội lỗi mà mình gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro