SIXTEEN - Knock Knock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ ngày có thêm cô em gái Mina, căn phòng nhỏ của Momo và Sana trong dorm càng thêm náo nhiệt, chẳng phải vì Mina quá ồn ào mà cái chính là hai cô chị của cô luôn kiếm chuyện để chọc ghẹo cô rồi cùng phá lên cười, cũng phải thôi cô vốn chẳng thể nói lại họ mà, chỉ có thể giậm chân lườm họ thôi. Điều này trong mắt Momo và Sana lại trở nên vô cùng đáng yêu, nên họ càng chọc Mina nhiều hơn. Tỉ như dù biết Mina hay xấu hổ và đỏ mặt vậy mà cái tên Momo kia sáng nào ngủ dậy cũng mặc mỗi cái quần short ngắn cũn cỡn cùng cái bra rồi đi qua đi lại trước mặt cô,

"Chị ấy không biết ngượng hay sao vậy?!!!" Đây là suy nghĩ thường trực trong đầu Mina khi nhìn thấy cảnh đó, dù đã chung sống với nhau cả năm trời rồi nhưng cô thật không thể cứ thản nhiên mà nhìn được. Còn cô chị Sana dù không có đến nỗi như Momo nhưng Sana lại luôn thích dính người, và cực thích skinship và kiss luôn ấy, chẳng cần biết địa điểm và thời gian ra sao cứ thích là đem mặt Mina ra nựng vò đến méo xệch đi rồi còn kiss Mina tới tấp, tất nhiên là kiss má thôi =))) Mina không khó chịu vì họ hành động như vậy, cô biết hai chị rất thương mình chỉ là cô thấy ngượng ngùng và chưa thể quen thôi.

Sáng nay như thường lệ sau khi thức dậy Mina đi chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người, Sana đang loay hoay với cục u trên đầu vì cô dậy vội quá đầu đụng trúng cạnh giường (chuyện cơm bữa ấy mà) ^ ^, và tất nhiên Hirai Momo vẫn là xì tai mát mẻ đang đánh răng phía trong.

"Em làm xong rồi nè hai chị ra ăn đi, hôm nay chúng ta phải tập trung sớm vì có thông báo quan trọng gì đó mà chị quản lý đã dặn hôm qua!!"

"Tuân lệnh!!!" – Momo & Sana đồng thanh đáp

Ngồi vào bàn ăn Sana bắt đầu than thở với Momo,

"Yah~ Momoring~ nảy tớ lại bị đụng đầu đau quá à huhu T.T"

Momo đã quá quen với cái tính hậu đậu của Sana nên cô lườm Sana 1 cái rồi tiếp tục ăn, Mina thì chỉ khẽ cười. Thấy chẳng ai quan tâm mình Sana lại bắt đầu nháo lên

"Arghhhhhhhhhhhh, các người như vậy là sao hả??!!!!!! Người ta bị đau mà chỉ cười với lườm thôi là sao??!!! Huhu tui biết không ai thương tui mà T.T"

Sana lại bắt đầu tuyệt chiêu ăn vạ ồn ào của mình, thế nhưng Momo đã sớm miễn nhiễm với nó rồi, cô vẫn ung dung ăn rồi ăn và ăn, đúng là giỏi chọc Sana tức chết mà =))))

Nhưng Mina thì khác, một người thích sự yên tĩnh như cô thì làm sao mà chịu được cái loa ồn ào kia chứ, cô nhanh chóng lại dỗ dành Sana, "Đâu đâu, chị đau ở đâu, em coi coi, em xoa thuốc một lát là hết nha!"

"Vẫn là Minari chu đáo nhất hehe!" – Sana thay đổi thái độ nhanh như chong chóng

Mina thầm thở phào vì cuối cùng Sana cũng chịu ngồi yên, đồng thời thán phục tài năng lật mặt nhanh hơn lật sách của Sana, cô nên học hỏi nhiều =)))

"Được rồi nhanh ăn đi không là tớ bỏ cậu lại đó!!"

Hirai-sama cuối cùng cũng lên tiếng

"Biết rồi, biết rồi, ple"

Sana lầm bầm rồi làm mặt quỷ với Momo, Mina đúng là bó tay với hai người này, có ăn sáng thôi mà lúc nào cũng ồn ào như vậy, nhưng cô không hề ghét sự ồn ào này, nó cho cô cảm giác gia đình ấm cúng vui vẻ, cô tin Momo và Sana cũng nghĩ như vậy.

Sau khi ăn xong, cả ba người nhanh chóng thu dọn và thay đồ đi đến phòng tập, hôm nay Momo có cảm giác rất lạ, cô không biết đó là gì, cả đêm qua cô ngủ không ngon lắm nhưng không biết tại sao, chiều hôm qua sau khi luyện tập xong chị quản lý đã tới và thông báo ngày mai tất cả tts phải có mặt sớm tại phòng tập để nghe một tin quan trọng, có lẽ vì vậy mà Momo cứ trằn trọc mãi mong mau tới sáng để biết được đó là gì.

*Tại phòng tập*

Tất cả mọi người đều đã tới và ngồi chờ, người thông báo tin vẫn chưa thấy đâu, MoSaMi nhanh chóng tìm cho họ một vị trí ngồi và chờ đợi. Một lát sau cánh cửa phòng khẽ mở, người quản lý bước vào và mỉm cười với họ, trên tay cô ấy cầm 1 tờ giấy? Tất cả đều đồng loạt đứng lên chào cô ấy như thường lệ, người quản lý bảo họ cứ ngồi xuống và cô ấy bắt đầu thông báo, chỉ vỏn vẹn vài câu sau mà đem đến cho các tts bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, có người vui, có người sợ, có người buồn bã, có cả thất vọng? Vậy thật ra quản lý của họ đã nói điều gì chứ??

Sau khi bước vào phòng tập người quản lý đảo mắt nhìn tổng thể một lượt để chắc rằng tất cả đều đã có mặt, cô mới bắt đầu cất tiếng

"Xin chào tất cả các tts của chúng ta, hôm nay các bạn đều phải dậy sớm, có mệt lắm không?? Hôm qua đã về rất trễ đúng không? Thật xin lỗi vì đã bắt các bạn phải tập trung sớm thế này."

Mọi người đều cười và tỏ ý không sao cả, người quản lý tiếp tục nói

"Tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn nhé, sắp tới đây vào ngày 13/4/2015 JYP Ent. của chúng ta sẽ tổ chức một show truyền hình thực tế và chính các bạn sẽ là người tham dự show này. Có hào hứng không nào?"

Các tts nghe thấy họ được tham gia vào một show truyền hình thì tất nhiên là rất phấn khích, họ bắt đầu bàn tán sôi nổi và cười đùa, phía MoSaMi cũng rất háo hức.

"Nhưng..." – Người quản lý bỗng lên tiếng cắt ngang và tất cả đều im bặt, cái không khí nghiêm túc này là sao vậy, Momo khẽ nuốt nước bọt chờ đợi người quản lý tiếp tục nói, tự nhiên cô cảm thấy sợ...

"Nhưng, chỉ có 16 người được chọn để tham gia show này thôi, và nó tên là SIXTEEN. Các em biết show sống còn chứ? Và các em hiểu show sống còn được tạo ra để làm gì chứ? Nghe hai chữ "sống còn" chắc các em phần nào hiểu được chức năng của show này rồi phải không? Đúng vậy đây không chỉ là một show truyền hình, mà đây còn là cuộc thi đọ sức giữa các em, giữa các cô gái của chúng ta, để chọn ra những người giỏi nhất trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc nữ sắp được ra mắt của JYP Ent., TWICE! Điều đó đồng nghĩa những người thắng cuộc sẽ được debut!.

Và tiếp sau đây, tôi sẽ đọc tên 16 ứng cử viên được hội đồng JYP chọn ra.."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tờ giấy trên tay của quản lý, họ im lặng nín thở và chờ đợi, ... tất cả đều mong rằng tên của mình sẽ được gọi lên ... và..

"Im Nayeon"

"Vâng" – người được gọi tên đầu tiên là Nayeon, cô không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt của mình, cuối cùng cơ hội debut đã tới gần hơn với cô, đây chính là cột mốc quan trọng để cô chạm tới ước mơ của mình.

"Những người có tên thì đứng lên và sang bên phải tôi nhé. Và bây giờ là người thứ 2.."

Lại hồi hộp..

"Yoo Jungyeon"

"..."

"Yoo Jungyeon? Yoo Jungyeon có ở đây không?"

Jungyeon vẫn chưa hoàn hồn khi nghe người quản lý đọc tên mình, gọi lần thứ 2 cô mới vội vàng trả lời,"Vâng, có em ạ"

"Lần sau tập trung hơn nhé, giờ thì hãy tới đứng cạnh Nayeon đi.

Tiếp theo người thứ 3,... hửm là người Nhật?"

Nghe đến chữ "Nhật" cả Momo, Sana và Mina đều hồi hộp hơn, họ siết chặt tay nhau và cùng cầu nguyện... Ai cũng mong người tiếp theo sẽ là mình nhưng cũng mong người kia cũng được chọn.

"Hirai Momo, Minatozaki Sana, Myoui Mina,... sẽ là 3 ứng cử viên kế tiếp."

"....???"

Họ không nghe lầm chứ? Cả 3 đều được gọi tên!!! Ah~ Họ muốn nhảy lên và ôm chầm lấy nhau lúc này, nhưng không được nên chỉ đành nén niềm vui xuống và nắm tay nhau đi lên, cả 3 nhìn nhau cười, team J-line của họ đã thành công được một bước quan trọng rồi!!!

Người quản lý tiếp tục đọc tên những người tiếp theo, thật đáng mừng bộ 3 nhỏ tuổi Dahuyn, Chaeyoung và Tzuyu cũng đều được chọn, điều đó chứng tỏ họ dù tuổi nhỏ nhưng đều rất tài năng và được chú ý.

15 cái tên đã được đọc lên, điều đó có nghĩa chỉ còn một người duy nhất, giây phút này thật căng thẳng, ai cũng nín bặt và thở nhẹ nhất có thể, như sợ mình không nghe rõ được những gì mà người quản lý nói, Momo nắm chặt tay Sana và nhìn cô ấy, và phát hiện Sana đang nhìn ai đó, dõi theo ánh mắt Sana thì thấy trong một góc khuất có một người đang ngồi ôm gối và hai tay bấu chặt vào quần, là Park Jisoo. Cô gái thường ngày hoạt bát vui vẻ giờ trông thật tội nghiệp, từ nảy tới giờ cứ mỗi lần một cái tên được xướng lên là thêm một lần cô thất vọng, cô đã chờ đợi lâu quá để được debut rồi, cô tự hỏi mình thua kém những người được chọn ở đâu chứ, ẩn nhẫn cho tới lúc này cô thức sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi... Chỉ còn 1 người nữa thôi, cô vẫn còn hy vọng? Cô tự an ủi bản thân nhưng thực sự cô sợ lắm, nếu người cuối cùng cũng không phải cô vậy cô phải làm sao đây?? Cô cứ ngồi đó và đợi chờ trong tuyệt vọng, tự ôm lấy mình và không nhìn ai cả, cô sợ họ sẽ thấy được sự yếu đuối và nỗi sợ hãi trong mắt cô, cô sợ...

Nhìn thấy Jisoo như vậy Momo cảm thấy đau lòng, cô siết chặt tay Sana hơn, Sana như hiểu được nhìn Momo và mỉm cười, cô cũng mong cái tên đáng được gọi lên sẽ là cái tên cuối cùng.

"Còn 1 người cuối cùng, tôi sẽ đọc nó ngay đây, nhưng trước hết tôi muốn nói là những người chưa được chọn không phải vì các em không xứng đáng mà có lẽ vì cơ hội của các em chưa đến thôi, cứ tiếp tục tập luyện và trau dồi, và tất cả sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

.....

Và, không để các em chờ thêm nữa, người cuối cùng sẽ hoàn thành đội hình 16 người của SIXTEEN sẽ là,... cô gái kiên trì của chúng ta, chúc mừng em, Park Jisoo, em là người thứ 16."

.............................................

"Là mình..?"

Jisoo bây giờ ngơ ngác và thật sự không còn nghe được gì nữa, ngay lúc cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi điều tồi tệ nhất thì tên cô lại được đọc lên?? Cô ngay cả đứng cũng không đứng nổi nữa rồi...

"Jisoo ah~~?"

Quản lý lại gọi cô ấy

15 người phía trên nghe thấy Jisoo được chọn ai cũng mừng khôn xiết, họ nghĩ cô ấy là người xứng đáng nhất và đúng ra nên được gọi tên từ lâu rồi, họ nhìn phản ứng của Jisoo thì không khỏi buồn cười, tất cả trao nhau ánh mắt và cùng gật đầu, họ cùng đi đến chỗ Jisoo đang bất động và ôm lấy cô ấy, xoa đầu Jisoo và cô gái kiên cường ấy đã bật khóc, khóc vì vui mừng, Momo thấy Jisoo khóc cũng mếu máo theo, Sana nhìn thấy và bật cười đánh nhẹ vào người Momo, tên ngốc này khóc cái gì không biết, nhưng thật ra mắt Sana cũng đã ươn ướt từ lâu rồi. Sau màn khóc lóc sụt sùi tất cả 16 người lại nắm tay nhau bước lên và cùng lắng nghe những căn dặn của quản lý.

Momo và Sana biết mọi thứ bây giờ mới thực sự bắt đầu thôi, SIXTEEN chính là cột mốc quan trọng của họ, debut hay tiếp tục trở lại là tts đều qua show sống còn này, mặc dù cảm thấy buồn vì những nguời còn lại không được chọn nhưng điều quan trọng hơn thế chính là họ phải tập luyện nhiều hơn nữa, để chiến thắng, để được debut, họ không thể yếu lòng và khoan nhượng. Đó chính là điều họ cần làm bây giờ, tự tin và thể hiện tốt nhất có thể khả năng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro