The Story Begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ chúng em là định mệnh của nhau."

"Ngày từ khi thấy cậu ấy, em đã biết chúng em sẽ rất thân về sau."

"Momo à, đừng rời xa tớ, được không?"

..................

13/04/2012

"Chị này, chúng ta sẽ được chọn chứ? Em thực sự rất lo lắng... chúng ta nhất định phải được chọn và cùng debut." - Cô gái nhỏ 16 tuổi Hirai Momo đang nắm chặt tay chị mình Hirai Hana, dù giọng nói có chút run rẩy nhưng đôi mắt cô ngập tràn quyết tâm.

"Sẽ được mà, Momo-chan!" - Hana siết chặt tay Momo và cười dắt cô bước vào cánh cửa ấy, cánh cửa quyết định mọi thứ, thay đổi mọi thứ từ đây, cánh cửa của JYP Ent.

Cả Momo và chị gái Hana đều đam mê nhảy từ nhỏ và nhảy rất giỏi, họ cứ như là cỗ máy nhảy vậy, sở dĩ hôm nay họ có mặt ở đây là vì họ muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ, muốn được debut. Mặc dù là người Nhật và phải mất một quãng đường khó khăn để đến Hàn Quốc nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện nó.

Nhưng kết quả của buổi thử giọng chỉ có mình Momo được chọn là thực tập sinh và được chuyển đến Hàn quốc để luyện tập. Chị gái Hana đã an ủi cô em gái nhỏ của mình rất nhiều và bảo Momo hãy cố gắng để được debut, cả nhà luôn ủng hộ cô. Và rồi Momo cũng hạ quyết tâm sẽ cố hết sức cho bản thân và cả phần của chị nữa để đạt được ước mơ từ nhỏ, cô đã tự mình đến được Hàn quốc và hôm nay là ngày đầu tiên cô là tts của JYP Ent. này, thật sự có một chút hào hứng lẫn lo lắng.

Khi Momo bước vào phòng dành cho các thực tập sinh thì đã có rất nhiều người ở đó, người Hàn có và cả người ngoại quốc cũng có, họ đang nói chuyện hoặc luyện tập và không ai phát hiện cô đi vào. Cô đảo mắt nhìn quanh và tìm được một chỗ trống ở phía góc tường, cô nhanh chóng di chuyển tới đó. Khi Momo bước đến gần thì phát hiện có một người đang ngủ, là một cô gái. Momo không cẩn thận đụng nhẹ vào người cô ấy, và cô ấy tỉnh dậy. Cô gái ngồi dậy và ngước lên nhìn Momo với đôi mắt còn mơ màng vì mới ngủ dậy.

"Đẹp quá.."

Momo cảm giác như tim mình lạc mất một nhịp khi cô gái này nhìn cô với đôi mắt ngây thơ ấy, đúng vậy thật sự đôi mắt ấy rất đẹp và trong sáng, và còn... có một chút ngốc nghếch nữa :))) Nhưng,.. có một chút quen mắt... đã từng gặp ??

"Thật xin lỗi,.... tôi không cố ý đánh thức cậu, .....tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngồi...."

Momo bập bẹ ngập ngừng nói bằng tiếng Hàn, tỏ vẻ áy náy hối lỗi như một đứa bé ăn trộm kẹo bị phát hiện.

Cô gái nhìn thấy vẻ mặt ấy của Momo thì khẽ mỉm cười lắc đầu và trả lời cô bằng tiếng Hàn nhưng cũng gượng không kém

"Không sao đâu, mình cũng không thực sự ngủ mà, chỉ là hơi mệt nên nằm nghỉ một lát thôi, không cần cảm thấy quá áy náy, hì hì,... ừm... mà mình có thể hỏi một chút không, cậu hẳn không phải là người Hàn quốc?"

Momo có hơi ngạc nhiên khi bị hỏi vậy nhưng cô lập tức trả lời

"Đúng vậy, thật ngại quá, tôi là người Nhật, cũng vừa tới Hàn quốc thôi."

"Người Nhật? Thật tốt quá!!! Mình cũng là người Nhật Bản này, mình đến từ Osaka đó, mình tên là Minatozaki Sana, thuộc nhóm máu B!!!"

Sana thật sự rất phấn khích, cô dường như muốn bổ nhào vào ôm Momo, nhưng cô còn kịp nhận thức là họ vừa mới biết nhau nên cô chỉ cầm tay Momo lên và nói một hơi tất cả thông tin cơ bản của mình bằng tiếng Nhật.

Bất ngờ bị cầm tay như thế này khiến Momo thực sự bối rối và không biết làm sao, nhưng nhìn cô gái tên Sana đang vui vẻ cười rạng rỡ trước mắt này cô cũng tự nhiên cảm thấy vui, đối với người xa quê hương như các cô mà nói thì gặp được đồng hương ở đây chẳng phải rất may mắn sao.

Nghĩ vậy Momo cảm thấy thoải mái hơn với sự đụng chạm đột xuất này, cô cũng cười và đáp lại bằng tiếng Nhật "Mình tên Hirai Momo, mình ở Kyoto và ừm.... thật ra mình không biết nhóm máu của mình là gì nữa..."

Momo gãi đầu thành thật nói, Sana cảm thấy cô gái trước mắt này thật đáng yêu và thú vị, nhưng cô dường như phát hiện ra điều gì đó còn thú vị hơn, cô siết chặt tay Momo và hỏi bằng một giọng đầy háo hức:

"Momo này, tớ trông cậu rất rất quen luôn đó, cậu có phải là cô gái nhảy rất giỏi ở buổi thử giọng không? Cậu và cả chị gái của cậu nữa??!!!"

Đến lúc này thì Momo thật sự mở to mắt ngạc nhiên nhìn Sana, nghe cô ấy nói về buổi thử giọng thì Momo chợt nhớ đến một số thứ quan trọng "Là cô ấy, cô gái luôn cười ngốc nghếch dù có làm sai??!!"
Momo đã cảm thấy Sana rất quen mắt, nhưng thật sự không nghĩ cô ấy chính là cô bé nhảy cover Mr. Taxi của các tiền bối SNSD trong buổi thử giọng. Không đáp lại câu hỏi của Sana mà Momo bỗng bật cười khiến Sana chẳng hiểu tại sao, nhưng sau khi nghe Momo nói thì cô chỉ muốn đá con người trước mắt này về Nhật Bản luôn cho rồi!!

Momo: "Thật là, ... haha thì ra là cậu,... haha mình xin lỗi nhưng mà cậu làm mình nhớ đến cậu trong buổi thử giọng... màn trình diễn của cậu thật..sự rất,... ấn tượng đó.. haaahha" =)))))))))))))

Sana: ............

Momo *vẫn tiếp tục cười*

Sana: "Yahhhhh, Hirai Momo cậu muốn chết đúng không??!!!!! Ấn tượng???!!!! Cậu có ý gì hả??!!!"
Cô hét lên và nhéo hai má Momo để cô ấy không cười nữa, hai người ồn ào này làm những người xung quanh chú ý, có vài người hắng giọng để hai cô gái đang đùa với nhau kia im lặng một chút, nhưng có vẻ họ không để ý. Momo là người dừng lại trước vì cô phát hiện cô và Sana hình như có hơi quá... thân mật rồi, họ chỉ vừa mới thật sự làm bạn cách đây vài phút thôi mà. Cô khẽ đỏ mặt và ho khan nói nhỏ:

"Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, chúng ta hơi ồn rồi".

Sana lúc này mới để ý có bao nhiêu con mắt đang hướng về phía hai đứa cô, nên cũng nghiêm túc lại nhưng cô vẫn nhanh tay nhéo Momo một cái cảnh cáo. Bị đau nhưng Momo vẫn cười rất tươi, cô cảm thấy thật vui vẻ lúc này, chắc là vì cô đã tìm được một người bạn đồng hành trong quãng đường phía trước rồi.

Không hẹn mà cả cùng nhìn nhau rồi cười, chắc hẳn cả hai người họ đều thấy hạnh phúc và có thêm động lực để vượt qua những điều sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro