cờ đỏ biết yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối chủ nhật, cả hội bạn thân như thường lệ lại tụ tập ở nhà riêng của Uchinaga Aeri, vừa nhậu nhẹt vừa hát hò, tổ chức trò chơi. Hiện tại, họ đang quây quần thành vòng tròn giữa phòng khách, ai cũng có hơi men trong người nên vô cùng hào hứng với trò Sự thật hay Thử thách?

Lần này, đến lượt Yu Jimin là người "dính chưởng".

- Mày chọn đi, sự thật hay thử thách?

Jimin uống một ngụm bia, dứt khoát đáp:

- Thử thách, bố sợ gì tụi mày chứ!

- Hmm…

Aeri là người đưa ra thử thách cho Jimin. Sau một hồi gãi cằm suy nghĩ, cô nói:

- Được rồi, tao thách mày gọi điện cho Kim Minjeong và tỏ tình nó!

Jimin khựng lại một lúc, sau đó hỏi:

- Kim Minjeong? Con nhỏ mà lúc trước nói nó muốn theo đuổi tao ấy hả?

- Chứ còn ai nữa. Trước giờ tao chưa từng thấy đứa nào kiên trì như nó, giờ được mày tỏ tình chắc nó vui lắm đấy hahaha!

- Hmm…

Thấy Jimin có vẻ lưỡng lự, Aeri liền khích:

- Sao? Không làm được thì uống 5 ly nhé?

Yu Jimin thở hắt, cô là người không thích thua cuộc. Chính cô đã chọn thử thách này, thế thì phải chơi cho đến cùng.

- Được thôi, nhưng mà tao không có số điện thoại của nó…

- Vào instagram gọi đi. Con nhỏ đó có follow mày mà. - Yeji gợi ý.

Jimin bèn mở Instagram, vào danh sách người theo dõi tìm tên tài khoản của Kim Minjeong. Sau khi tìm được, cô bấm vào inbox, sau đó nhấn nút gọi.

Cả đám như nín thở chờ đợi người ở đầu dây bên kia nghe máy.

- T-tiền bối Jimin ạ?

Ryujin suýt nữa thì hét lên vì phấn khích, làm Aeri phải lập tức bịt mồm cô lại.

Jimin bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút thú vị, liền nhập tâm vào vai diễn của mình:

- Là chị đây, em là Kim Minjeong đúng không?

Minjeong bối rối đáp lại:

- V-vâng, đúng rồi ạ. Tiền bối gọi em… có việc gì thế ạ?

- Ừm… -  Jimin hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần - Chị có chuyện này muốn nói với em. Thực ra, chị thích em lâu rồi. Em có thể hẹn hò với chị được không?

-  …

- Chết rồi, hình như con nhỏ sốc quá nên ngất luôn rồi…- Ryujin lo lắng bình luận.

- Mày im lặng coi Ryujin!

Jimin cảm thấy kỳ lạ, bèn nhìn lại màn hình. Cuộc gọi vẫn còn đang kết nối mà nhỉ?

- Minjeong à? Em có nghe chị nói gì không? Em ngủ rồi à? Alo?

- Jimin, bật loa ngoài lên cho tụi tao nghe với! - Aeri ngồi cạnh thì thầm.

Ngay khoảnh khắc Jimin vừa nhấn nút loa ngoài, tiếng hét của Minjeong vang lên khiến cả bọn giật mình suýt thì ngả ngửa.

- KHÔNG CÓ! EM KHÔNG CÓ NGỦ, EM VẪN CÒN THỨC ĐÂY Ạ! EM XIN LỖI, EM ĐÃ NGHE HẾT NHỮNG GÌ TIỀN BỐI NÓI RỒI, CHỈ LÀ TẠI EM SỐC QUÁ NÊN CHƯA BIẾT PHẢN ỨNG THẾ NÀO THÔI!

Jimin phải bịt một bên tai vì âm thanh phát ra quá lớn, còn lũ bạn của cô thì nhịn cười muốn tắt thở. Lúc này Minjeong lại hỏi:

- Tiền bối Jimin, chị nói thật ạ? Chị cũng… thích em sao?

Jimin khẽ cắn lưỡi, cô đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

- Ừ, chị thích em thật mà…

- AAAAAA EM VUI QUÁ ĐI MẤT! Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi đó chị biết không? Và đương nhiên rồi, em sẽ hẹn hò với chị!

- Em chắc chắn chứ, Minjeong? - Jimin hỏi lại lần nữa như để xác nhận vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

- Chắc chắn chứ sao không ạ? Em đã thích chị từ lâu lắm rồi, tiền bối Jimin à. Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em!

Jimin khẽ nuốt nước bọt, gượng gạo đáp:

- Ừm, được rồi… Thôi, bây giờ cũng khuya rồi, em ngủ đi nhé. Ngủ ngon!

- Vâng ~ Jiminie cũng ngủ ngon nhé, mai gặp chị ạ!

Sau khi cúp máy, cả đám rơi vào trầm tư.

Jimin quay sang hỏi Aeri:

- Thế nào? Vậy có được xem là hoàn thành thử thách chưa?

Aeri gật đầu:

- Ừ, hoàn thành rồi. Nhưng mà… mày sẽ hẹn hò với Kim Minjeong thật à?

Yu Jimin bất lực vỗ trán. Bia rượu làm đầu óc cô chuếnh choáng, khẽ thở dài rồi buông một câu:

- Thôi kệ vậy, hẹn hò khoảng một, hai tuần gì đó rồi tao sẽ tìm cách đá nó đi.

- Nhưng mà liệu Kim Minjeong có chấp nhận chia tay không? Nó thích mày lắm đấy.

- Nhưng tao có thích nó đâu! Tao chỉ làm theo những gì mày bảo thôi, ai mà ngờ nó lại đồng ý hẹn hò lẹ vậy.

Aeri bật cười, khẽ vỗ vai bạn thân an ủi:

- Thôi không sao, trước giờ mày cũng có yêu ai nghiêm túc đâu haha…

- Câm mồm đi Aeri!

🚩🚩🚩

Sáng hôm sau, Jimin vừa bước đến cổng trường đã nghe thấy tiếng gọi í ới từ phía sau.

- Tiền bối Jiminnnn!

Cô còn chưa kịp quay lại đã thấy một cô bé xinh xắn, tóc ngắn ngang vai lon ton chạy đến. Là Kim Minjeong. Em vui vẻ khoác tay cô, giọng nói ngập tràn sự hân hoan:

- Chào buổi sáng!

Jimin bối rối gật nhẹ đầu:

- À, ừm… chào em… Minjeong.

Minjeong nở nụ cười rạng rỡ. Hiện tại em vẫn còn lâng lâng, chưa thể tin được mình đã thành công có được trái tim Yu Jimin - người em thầm thương trộm nhớ suốt hai năm trời.

- Đêm qua chị ngủ có ngon không? Còn em thì không ngủ được vì hạnh phúc quá í!

- Chị… bình thường thôi. Ừm, sắp tới giờ vào lớp rồi…

- Để em đưa chị về lớp nha! Lớp chị cũng gần lớp em, nào, đi thôi!

Jimin chưa kịp phản ứng đã bị Minjeong nắm tay kéo đi. Cả hai băng qua sân trường, Jimin nhận ra có rất nhiều ánh mắt tò mò đang hướng về phía hai người. Cô khẽ tặc lưỡi.

Lần này phiền phức rồi đây.

🚩🚩🚩

Đến giờ ăn trưa, Jimin như mọi ngày khoác vai lũ bạn thân xuống căn tin trường. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, cô đã thấy Minjeong đứng trên hành lang đợi sẵn. Em bước về phía cô, nở nụ cười rạng rỡ:

- Tiền bối, chúng ta cùng đi ăn trưa nha?

- Nhưng mà chị có hẹn…

- Chào em, Minjeong! Jimin chuẩn bị đi ăn với tụi chị, em có muốn đi cùng không?

Jimin còn chưa kịp từ chối thì Aeri đã nhảy vào, vui vẻ mời Minjeong cùng ăn trưa. Em hơi đỏ mặt, ngại ngùng hỏi:

- Như vậy có phiền các chị không ạ?

- Phiền gì chứ -  Aeri phẩy tay - Em là bạn gái Jimin mà, đương nhiên tụi chị phải đón tiếp nồng nhiệt rồi.

- Vậy thì… em cảm ơn các chị ạ!

Thế là Minjeong lại khoác tay Jimin cùng xuống căn tin. Cô lén lút thở dài, huých nhẹ khuỷu tay vào hông Aeri đi bên cạnh. Aeri chỉ đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch, khẽ nhún vai.

Bình thường Aeri luôn là người ngồi cạnh Jimin trong giờ ăn trưa, nhưng hôm nay thì khác. Vì Jimin hiện tại đã có - bạn gái-  nên người ngồi cạnh cô đương nhiên phải là Minjeong rồi.

Và họ không bao giờ ăn trong im lặng.

- Minjeong à, hình như em đã thích Jimin từ lâu rồi đúng không? - Yeji đột ngột đặt câu hỏi.

Minjeong lập tức gật đầu. Chuyện em thích Jimin có lẽ cả trường đều biết. Hai năm qua, cứ đến những dịp đặc biệt như Valentine, sinh nhật hay lễ giáng sinh, Minjeong đều đặt một món quà trong hộc tủ của Jimin. Em cũng đã từng tỏ tình cô nhưng lại bị cô thẳng thừng từ chối. Em không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Được Jimin thổ lộ tình cảm, lại còn ngồi ăn cùng cô như thế này. Ôi, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

- Thế nên khi nghe tiền bối Jimin nói rằng chị ấy cũng thích em, em thực sự rất vui!

Minjeong vừa nói vừa cười tít mắt. Jimin hơi liếc nhìn sang gương mặt vui tươi của em, thầm nghĩ Sao con bé này lại ngây thơ thế nhỉ?

- Nhưng mà tại sao em lại thích nhỏ Jimin vậy? Chị thực sự tò mò đấy, trường mình cũng đâu có thiếu gì người đẹp.

Aeri đặt câu hỏi, không quên trao cho Jimin cái nhìn bỡn cợt. Jimin gầm gừ trong cổ họng, thật muốn đấm người đối diện một cái cho bõ ghét.

- Em không thích Jimin chỉ vì chị ấy xinh đẹp đâu ạ. Chị ấy còn học giỏi, chơi thể thao giỏi nè. Người khác nhìn vào chỉ thấy chị ấy đơn giản là một người đẹp thôi, nhưng em nghĩ chị Jimin còn rất nhiều mặt tốt nữa…

Minjeong vừa nói vừa nhìn Jimin thật dịu dàng. Ánh mắt em ngập tràn sự ngưỡng mộ, điều này làm Jimin có chút ngại ngùng. Cô uống một ngụm nước rồi khẽ hắng giọng, cười cười đáp lại:

- Cảm ơn em nhé.

Minjeong cũng mỉm cười. Giờ đây tình cảm của em đã được đáp lại, em phải cố gắng trân trọng từng phút từng giây được ở bên cạnh Jimin.

Aeri im lặng quan sát Minjeong. Lời nói, ánh mắt và những cử chỉ của em dành cho Jimin đều rất chân thành. Yu Jimin vốn là một cây "cờ đỏ" chính hiệu, chưa từng hẹn hò với ai quá một tuần, vậy mà Minjeong chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực thôi. Đột nhiên, trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác tội lỗi khi đã biến em thành một trò đùa chỉ để phục vụ cho cuộc vui của bọn họ. Cô biết không bao lâu nữa Jimin sẽ lại “đá” Minjeong như bao cô gái khác, lúc đó có lẽ em sẽ là người tổn thương nhiều nhất.

🚩🚩🚩

Tan học, Minjeong một lần nữa đợi Jimin ngoài cửa lớp. Em nói muốn đưa cô về nhà.

- Lần sau em không cần làm vậy đâu Minjeong à, em cứ về trước đi…

- Nhưng em muốn đưa chị về, cũng tiện đường mà.

- ... Em cứng đầu thật đấy.

- Hì hì. Chị có muốn đi ăn gì không?

- Nhưng mà hôm nay chị có hẹn đấu bóng chuyền với vài người trong câu lạc bộ rồi. Họ đang đợi chị ở nhà đa năng…

- Thật vậy ạ? - Minjeong đột nhiên trở nên phấn khích - Vậy chúng ta đi thôi, em thích xem chị chơi bóng lắm ạ!

Thế là Jimin đành miễn cưỡng mang theo Minjeong đến nhà đa năng. Lúc hai người đến nơi, ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt bất ngờ, sau đó lại cười cười, thì thầm với nhau điều gì đó mà Minjeong không thể nghe thấy. Nhưng em chẳng quan tâm đâu, vì hiện tại trong mắt Minjeong chỉ có chị người yêu xinh đẹp của em mà thôi.

- Jiminie cố lên!

Tiếng cổ vũ của Minjeong to đến nỗi khiến mọi người xung quanh phải ngoái đầu lại để nhìn em. Yu Jimin đứng trên sân chỉ biết thở dài, thật là xấu hổ quá đi…

- Ê Yu Jimin, lần này định quen mấy ngày đây?

Lee Jeno của đội đối thủ huých vai Jimin mà trêu chọc. Cô quắc mắt nhìn cậu ta, sẵng giọng:

- Liên quan gì đến mày mà hỏi? Vào vị trí đi!

- Hỏi để tao còn biết đường theo đuổi con bé đó.

Jimin ngạc nhiên:

- Mày thích Kim Minjeong à?

- Ờ, xinh vậy ai mà không thích. Thế nên khi nào mày “đá” con bé thì nhớ nói với tao nhá!

Jeno nháy mắt với Jimin rồi chạy sang phần sân bên kia. Không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu với thái độ của cậu ta. Jimin đưa mắt nhìn về phía Minjeong, em ngồi trên khán đài vẫn ngây thơ làm trái tim với cô mà không hay biết gì về cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cô và Jeno.

Đúng lúc đó, tiếng còi của trọng tài vang lên, Yu Jimin tạm gác những suy nghĩ vẩn vơ của mình sang một bên, chạy vào vị trí sẵn sàng thi đấu.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra hết sức quyết liệt. Tuy Jimin là con gái nhưng lực đập bóng của cô cũng mạnh mẽ không kém gì Lee Jeno. Đâu phải tự dựng mà cô lại được gọi là Ace của cả đội. Mỗi lần Jimin ghi điểm là Minjeong lại ré lên đầy phấn khích. Em không còn quan tâm hình tượng của mình nữa, bao nhiêu liêm sỉ đều đem trao hết cho Yu Jimin rồi.

Ba hiệp đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về đội Yu Jimin. Kim Minjeong đương nhiên là người vui vẻ nhất. Em chạy đến chỗ người yêu, đưa cho cô một chai nước mát lạnh rồi lấy từ trong balo ra một chiếc khăn mùi xoa để lau mồ hôi cho cô.

- Chị vất vả rồi, hôm nay Jiminie chơi rất giỏi luôn đó!

Hiện tại, Minjeong đang đứng đối diện Jimin với khoảng cách gần hơn bao giờ hết, đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ tỏa ra từ em. Ánh mắt Jimin vô thức nhìn vào môi Minjeong, sau đó cô lập tức nhìn sang chỗ khác mà không nhận ra rằng đôi gò má của mình đang dần đỏ lên. Cô nuốt khan, lắp bắp nói được vài tiếng:

- Ừm… cảm ơn em…

Minjeong nở nụ cười tươi tắn. Ngay lúc này em thực sự rất muốn hôn Jimin, nhưng vì chỉ mới là ngày đầu tiên hẹn hò nên em vẫn còn e ngại, với cả em không muốn làm Jimin khó xử. Thế là Minjeong chỉ đợi Jimin tắm rửa, thu xếp đồ đạc rồi nắm tay cô ra về.

Minjeong đi cùng Jimin về đến tận nhà cô. Lúc này em mới buông tay Jimin ra, mỉm cười nói với cô:

- Đến nhà của chị rồi nè, giờ thì em về đây!

Jimin đều đều đáp:

- Ừ, tạm biệt em, Minjeong.

- Tạm biệt Jiminie! Ngày mai nhớ đợi em rồi chúng ta cùng đến trường nha?

-  … Ừ, chị biết rồi.

- À mà, Jimin này.

Minjeong khẽ gọi khi Jimin chuẩn bị vào nhà. Cô quay lại nhìn em.

- Sao thế?

- Cảm ơn chị… vì đã đáp lại tình cảm của em!

Minjeong mỉm cười rồi vẫy tay chào cô. Jimin đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng em, cô đang rơi vào trầm tư vì lời cảm ơn bất ngờ của Minjeong. Có vẻ như em thực sự thích cô rất nhiều. Bỗng dưng Jimin lại thấy có chút không đành lòng khi nghĩ đến việc phải làm tan vỡ trái tim đầy chân thành của cô gái này. Rắc rối thật, nếu ngày từ đầu không chấp nhận thử thách của Aeri thì cô đã chẳng phải rơi vào tình thế khó xử như thế này…

Yu Jimin không hề nhận ra rằng, đây chính là lần đầu tiên cô nghĩ đến cảm xúc của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro