accanto a te

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Matsuda, mày không sợ à? Đội xử lí chất nổ ấy... nơi dễ gặp nguy hiểm nhất của sở..."

" Nếu bảo không sợ thì là nói dối... Nhưng từ trước đến giờ tao vẫn luôn có hứng thú với bom..."

Matsuda quay người đối diện với chàng trai đang âu sầu đầy lo lắng trước mặt, nở một nụ cười thật tươi để trấn an anh...

"... Mà có bất cứ chuyện gì xảy ra tao cũng sẽ không lo lắng đâu..."  Matsuda đưa tay chạm lên khuôn mặt đang nhăn nhó của Hagiwara, bày ra vẻ mặt đáng tin tưởng nhất của mình " Vì bên cạnh tao luôn có mày mà... lời hứa sẽ bảo vệ tao dù cho bất cứ điều gì xảy ra vẫn còn hiệu lực chứ hả!?"

" Đương nhiên là còn rồi, chỉ cần là Jinpei-chan thì lời hứa đó sẽ mãi còn tác dụng..." Hagiwara cuối cùng cũng gạt bỏ được bộ mặt ủ rũ, quay lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Chỉ cần là điều mà Matsuda mong muốn dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình, anh cũng sẽ làm.

--------------------------------------------------

" Zero... Kenji mất rồi..." Giọng nói của Matsuda vang lên trong điện thoại, lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng, không chút kích động nhưng lại khiến người nghe đau lòng không thôi. 

" Hagi,tại sao... Matsuda, mày vẫn ổn chứ..." Furuya lo lắng, trong lòng dấy nên nỗi lo sợ Matsuda sẽ làm điều gì đó dại dột, cái tên Matsuda này bình thường nóng nảy cọc cằn nhưng mỗi lần cậu ta trở nên trầm lặng thì rất đáng lo ngại... " Này, Matsuda.... Matsuda..."

Giọng nói hoảng loạn của Furuya từ trong điện thoại vọng ra cũng không thể nào gây được sự chú ý của Matsuda nữa... Cậu buông máy xuống, thẫn thờ nhìn về phía khoảng không vô định, đầu óc trống rỗng không có gì ngoài những lời của Hagiwara lúc ấy, cho đến tận lúc nguy nan nhất, anh vẫn luôn dành cho cậu sự dịu dàng nhất...

" Đáng ra mày nên mặc đồ bảo hộ khi phá bom Hagi..." Như một thói quen đã ăn sâu vào máu, cứ mỗi lần cùng nhau làm nhiệm vụ Matsuda và Hagiwara đều gọi điện tám đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, có gì cũng dễ hỗ trợ nhau " Khinh xuất chính là điều cấm kị..."

" Từ lúc nào mà Jinpei- chan lại lắm lời như vậy chứ hả!?" Hagiwara cười lớn, mỗi lần làm việc mà được nghe giọng của Matsuda khiến anh giảm căng thẳng vô cùng, cậu đúng là liều thuốc tiên giúp anh chữa bách bệnh mà.

" Tao không đùa, Hagiwara!" Matsuda nổi cáu gào vào trong điện thoại, tự nhiên trong lòng dấy nên nỗi bất an khó tả " Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi cút xuống đây gặp tao!"

" Không cần lo lắng, từ khi sinh ra tao đã là người mang may mắn mà..." Hagiwara nhẹ giọng trấn an, tốc độ tay mỗi lúc một nhanh hơn, không gian xung quanh cũng chìm dần vào tĩnh lặng. 

Matsuda cũng im lặng , hồi hộp đến quên cả hô hấp, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác bất an mơ hồ lúc đầu ngày một lớn hơn khiến cậu bất giác rùng mình, cảm giác sợ hãi tột độ như đang bao trùm khắp không gian...

" Nguy rồi, còn một quả bom nữa..." Giọng nói của Hagiwara qua điện thoại hệt như một tia sét đánh thẳng vào cả đội xử lí chất nổ, có một quả bom hiện đang không rõ vị trí, nếu nó phát nổ sẽ gây thiệt hại lớn đến nhường nào... không ai có thể tưởng tượng nổi.

" Jinpei, mày tin tao chứ?!" Câu hỏi không liên quan của Hagiwara càng khiến Matsuda trở nên hoảng loạn,một thứ không nên có đối với thành viên của đội xử lí chất nổ. Cậu vội vã đáp lời, khóe mắt bất chợt đỏ lên " Tao luôn tin mày, Kenji..."

" Được... 3 phút là quá đủ rồi. Phải không?" Hagiwara khẽ cười, anh không muốn con mèo đen kia phải lo lắng hay đau buồn chút nào nhưng chính bản thân Hagiwara cũng biết được rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ hoàn hảo theo đúng mong muốn của mình.

Chưa bao giờ Matsuda cảm thấy ba phút nó lại dài đằng đẵng và khó chịu đến ngột ngạt như lúc này, cảm giác rằng chỉ một giây nữa thôi, người đó sẽ biến mất, mãi mãi chẳng thể nào gặp lại...

" Sân vận động Beika..." Hagiwara thở hắt một hơi, vò mái tóc dài rối tung của mình, từng kỉ niệm với Matsuda hiện lên như một thước phim quay chậm, lần đầu tiên Hagiwara cảm thấy bất lực đến nhường này, anh  có thể vừa cứu được rất nhiều người nhưng lại không thể cứu được chính bản thân mình, không thể hoàn thành lời hứa với người đã nắm giữ trái tim anh rồi.

" Jinpei à, xin lỗi nhé... lần này tao thất hứa rồi..."

Matsuda thật sự không biết mình đã đứng vững bằng cách nào, tín hiệu điện thoại kết nối với Hagiwara đã ngắt, từ bây giờ sẽ không còn nghe được giọng nói của tên đáng ghét ấy nữa, sẽ không còn được nhìn thấy người con trai đã sánh bước bên cậu suốt từng ấy năm nữa rồi, không kịp để thổ lộ tấm lòng của cậu đối với người ấy nữa rồi...

--------------------------------

Từ ngày Hagiwara qua đời, trời dù có nắng đẹp đến mấy thì trong mắt Matsuda vẫn chỉ có một màu xám xịt không hơn không kém. Mọi thứ dần dà trở lại đúng guồng quay của nó, mọi người có lẽ sẽ dần lãng quên mất chàng cảnh sát đã dũng cảm hi sinh để cứu hàng vạn người trên sân vận động năm ấy, rồi sẽ không còn ai để tâm đến nữa. Matsuda đã rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ vô tình quên mất một người, quên đi quãng thời gian ở bên cạnh chàng trai ấy, quên một bóng hình đã từng là cả thế giới... Nhưng cậu chắc chắn một điều, dù cho thế nào đi nữa tình cảm mà cậu dành cho người ấy sẽ không bao giờ thay đổi, biển cạn đá mòn người mà Matsuda yêu chỉ có thể là người đó mà thôi.

" Hagiwara Kenji, chờ tao nhé...."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro