Tôi có đang là tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu bé cậu là ai vậy? Sao lại ở đây?"

"Tôi là ai sao... Tôi cũng không biết nữa"

"..."
-
Vốn dĩ được sống một gia đình hạnh phúc nhưng giờ đây con còn chả nhớ được gương mặt của cha mẹ trông như thế nào nữa... Thật là một đứa con bất hiếu. Con xin lỗi, papa mama.

Có phải cuộc sống này không dành cho con không? Tại sao người lại đưa con đến cuộc sống này... Con chỉ muốn được sống hạnh phúc bên người con thương cớ sao giờ đây chỉ có mỗi con cô đơn thế này? Không một chốn nương tựa... Mỗi ngày con thức dậy con tự hỏi rằng:
"Hôm nay con có nên tiếp tục sống không?"

Câu trả lời vẫn vậy, con vẫn tiếp tục sống dù không biết mục đích sống bây giờ của con là gì. Nghe nực cười quá nhỉ? Ước gì bây giờ con có thể gặp lại mama, mong người có thể cho con một lời khuyên bổ ích.

Con vẫn luôn tìm kiếm lại con người của con lúc trước, không biết con đã thay đổi thế nào nữa. Chả còn một kí ức gì về nó... Tên của con người đó là gì? Tên con bây giờ là Otis. Một bà lão đã đặt cái tên đó cho con khi bà ấy đem thức ăn tới. Bà ấy bảo Otis nghĩa là "mong muốn sức khỏe và hạnh phúc", thật là một người tốt mama nhỉ? Bà ấy rất giống mama đó, ước gì con có thể sống cùng với bà lão ấy. Nhưng thật tiếc thay, vào ngày cuối tháng 7 khi bà đến đem cho con thức ăn như mọi khi, một chiếc xe tải mất lái đã cướp đi sinh mạng quý giá của bà... Con đã chứng kiến cảnh tượng đấy nhưng không thể thốt lên một câu nào... Khung cảnh lúc ấy thật đau đớn, như vừa mất đi một thứ vô cùng quan trọng với mình. Bây giờ con lại cô đơn thêm một lần nữa...

Đáng lẽ người bị cướp đi sinh mạng lúc đó phải là con...

"Otis.."
-
Thật đáng thương làm sao cho số phận bi đát của con, những người thân yêu quý giá bên con đều gặp nguy hiểm..!? Có lẽ con chỉ nên ở một mình và làm bạn với cô đơn, có lẽ đó là cách dễ dàng nhất so với cái chết.

Không biết bây giờ papa và mama đang làm gì nhỉ? Có nhớ tới con không? Ước gì con có thể gặp lại người... Hãy mang con theo.
-
Con chỉ biết mình từng rất hạnh phúc, con có papa và mama bên cạnh. Con có bạn không nhỉ? Con không nhớ nữa. Chả còn gì động lại trong kí ức của con ngoại trừ cái tên gọi ấy "papa"; "mama".

Con vẫn luôn thắc mắc con người trước của con liệu có hoàn hảo không? Có tuyệt vời như papa không? Thật sự rất tò mò về nó. Con luôn đi loanh quanh mong rằng sẽ có ai đó nhận ra con và nói cho con biết con đã từng là ai.. Tên của con rốt cuộc là gì?. Con người nào đang ở bên trong con? Và papa mama đang ở đâu..?

Có lẽ con được gửi tới thế giới này để đi tìm chính mình, đi tìm cái sự thật về con người con, con đã từng là ai, hay con đang là ai.

Liệu có ai đó có thể cứu rỗi con không?...
-
Có thể đây là lần duy nhất con thật sự tin vào sự sống trên thế giới này, đây là lần đầu sau bao nhiêu đấy năm con cảm nhận được một chút hy vọng... Con đã gặp một người. Hình như cậu ấy là người quen của bà lão ấy? Con đến thăm mộ của bà lão năm ấy và thấy cậu ta.

"Xin chào? Cậu là?"

"Bà lão ấy đã từng cứu tôi, tôi chỉ đến thăm bà"

"Ồ cậu là Otis nhỉ? Có phải cậu không?"

"Vâng..."

"Để tôi giới thiệu nhé? Tôi là Saint, là cháu của bà lão cậu nói. Bà ấy tên là Oriana"

"Oriana, tôi đã không biết và cũng đã không hỏi bà ấy... Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi..."

"Không sao đâu, cậu đừng trách bản thân như vậy. Bà tôi mà biết sẽ không vui vẻ gì đâu!"

"Cậu và bà ấy rất giống nhau, về tính cách"

"Cậu cũng thấy thế sao? Tôi cũng nghĩ vậy đấy!"

"À này Otis, bà tôi đã kể về cậu rất nhiều.."
-
Con không thật sự hiểu thế giới này nữa mama à. Họ có thật sự vui vẻ như vẻ bề ngoài vốn có của mình không? Hay chỉ đơn thuần đeo một chiếc mặt nạ giả tạo ấy và tiếp tục sống như "một con người"? 

Saint, cậu ấy là một người tốt giống như bà lão ấy vậy. Có lẽ họ là món quà mà Thượng đế đã gửi tặng cho con.

(Saint mang ý nghĩa là "ánh sáng" hoặc "vị thánh"
Oriana mang ý nghĩa là "bình minh")

Cuộc sống của con sau khi con tỉnh dậy vào ngày hôm đó như một nơi tối tâm không bóng người và chả có một thứ gì cả, chỉ đơn giản là màu đen. Nhưng sau khi thấy được buổi bình minh sớm mai con đã nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn vài thứ rất đáng quý. Cũng như cái ngày con thấy được ánh sáng soi sáng cuộc đời con, con đã nhận ra mình rất may mắn.

Cảm ơn mama vì đã đưa con đến thế giới này!
-
Kể từ lần gặp ấy, con và Saint đã trở thành bạn, đây có lẽ là người bạn đầu tiên của con. Cậu ấy đã cho con đến ở cùng sau khi biết về hoàn cảnh bây giờ của con, một đứa không cha, không mẹ và không có gia đình. Thật đáng thương làm sao.

Saint sống cùng bà, nhưng sau khi bà mất thì cậu ấy chỉ còn một mình. Tự mình kiếm sống chắc hẳn rất khó khăn, con nên giúp cậu ấy những gì con có thể làm. Chắc hẳn sau ngày đó cậu ấy rất cô đơn nhưng bây giờ con sẽ đóng góp một phần vào cuộc sống của cậu ấy! Giúp nó trở nên tương đẹp hơn.
-
Có lẽ con đã thay đổi khá nhiều rồi đó papa mama. Đó là nhờ vào Saint và cả Oriana nữa! Con đã không còn tự hỏi bản thân rằng "có nên tiếp tục sống không?" Vì bây giờ con phải sống tiếp vì người khác. Con không thể bỏ mặc thế giờ này nữa mà phải đối diện với nó thôi! Con chỉ mong rằng, mỗi sáng thức dậy đều có thể thấy Saint bên cạnh. Như vậy là đủ rồi.
-
"Otis, cậu có nhớ cha và mẹ cậu không?"

"Có chứ tôi rất nhớ"

"Tên của họ là gì? Chúng ta có thể tìm được đó"

"Tên của papa và mama sao?.."

Tên của họ... Là gì?

Tôi không biết...

"Otis? Cậu sao vậy? Này! Otis!"

"T-tôi không... n-nhớ.."

"Chắc hẳn cậu đã trải qua một chuyện rất khủng khiếp.. Xin lỗi nhé!"

.. "một chuyện khủng khiếp" sao? Nó là gì vậy?

"À mà này Otis, tôi có một món quà dành cho cậu đấy! Cứ coi là quà cảm ơn nhé"

Tại sao cậu lại cảm ơn chứ? Tôi mới là người phải cảm ơn

"Là một quyển sách thôi Otis. Nó là quyển sách đang rất nổi tiếng "Mặt Trời" đó, tôi không biết cậu có thích không nhưng nó rất ý nghĩa đấy! Mong là cậu thích nó"

"Mặt Trời.."
-Khi Otis còn ở cùng cha mẹ-
"...., tên con có ý nghĩa là ......... Mặt Trời đó!"
("...." là tên Otis khi đó và "........." là ý nghĩa của tên)
-
Mặt Trời gì cơ? Tên của con sao? Nó có nghĩa là gì? Tại sao con lại nhớ tới nó? Papa mama.. Nó là gì vậy!?
-
"Otis!!! Này này!!"

"Cậu sao thế Otis??"

"Cậu không khỏe sao? Chúng ta nghĩ hôm nay nhé?"

"Otis!"

"MẶT TRỜI! Saint giúp tôi! Tên thật của tôi... Mặt Trời..."

"Hả? Cậu nói gì vậy?"

"Là tên của tôi, nó liên quan tới Mặt Trời"
-
Sau khi nhận ra điều đó con và Saint đã rời khỏi đó và đến thư viện tìm hiểu về những thứ liên quan đến "Mặt Trời", con cũng bắt đầu đọc cuốn sách Saint tặng. Có thể nó sẽ giúp được con nhớ một chút kí ức cũ...

Nhưng tiếc thay... Chúng con không thể tìm được một chút thông tin gì hữu ích, đành thôi vậy. Tạm thời con cứ là Otis thôi.
-
Papa mama, con chưa từng hỏi hai người rằng tại sao hai người lại yêu nhau. Con vẫn luôn thắc mắc rằng "hạnh phúc" và "tình yêu" có thật sự tồn tại không? Có lẽ câu trả lời là có nhỉ? Vì con bây giờ... Hình như đã biết yêu rồi!

Con chưa được dạy về cái thứ gọi là "tình yêu" và như thế nào mới là yêu? Con không biết liệu việc con yêu một người con trai có đúng không? Nó có gì là sai trái không thưa mama? Con chỉ muốn được yêu và hạnh phúc như con trước kia đã từng, vậy thì không có sai đâu nhỉ? Con mong là vậy..

"Này Saint, anh đã yêu ai chưa?"

"Sao cậu lại hỏi thế? Cậu đang yêu sao??"

"K-không phải!!! Tôi chỉ thắc mắc"

""Đã yêu" sao tôi không chắc nữa Otis, có lẽ là rồi.."

"Anh đã yêu một người sao.."

"Ừ, có lẽ vậy!"

Tôi chỉ muốn được yêu và muốn rằng anh cũng yêu tôi.
-
Cũng đã ba năm kể từ ngày con gặp cậu ấy, con đã sống cùng người con trai con yêu được ba năm rồi. Nhưng con chả tài nào diễn tả được cảm xúc của mình... Con có nên thử không? Nhưng con sợ lắm...
-
(Ngày Oriana gặp Otis)
"Ta đặt tên cho cậu là Otis nhé? Có được không?"

"Otis? Cảm ơn.."

"Nó có nghĩa là mong muốn sức khỏe và hạnh phúc. Vì thế cố gắng mà sống tiếp nhé cậu trai trẻ!"
-
"Bà à! Bà đi đâu vậy?"

"Ôi ôi Saint, cháu yêu của bà về rồi sao?"

"Vâng, bà lại đi gặp cậu Otis gì đấy à?"

"Ừ, cháu có muốn đến cùng không? Nó cùng tuổi cháu đấy"

"Thôi ạ.."
-

"Thật không hiểu nỗi vì sao mà bà lại quan tâm cậu ta như thế? Bà nên lo cho bản thân mình thì hơn!"

"Saint à! Cháu biết đó, cậu bé ấy còn rất trẻ. Còn cả một tương lai tươi sáng hơn dành cho cậu ấy. Giống như cháu vậy.  Nếu ta có mệnh hệ gì thì mong cháu hãy giúp đỡ thằng bé nhé? Có thể giúp ta không?"

"... Bà tốt quá mức rồi.. Được rồi cháu sẽ giúp.."
-
Hôm nay Saint bảo rằng cậu ấy sẽ cho con gặp một người của cậu ấy, có lẽ người bạn đó rất quan trọng với cậu..

Tên cô ấy là Zelda
.
.
.
Vâng anh ấy đã có tình yêu của mình.. Tôi thật ngây ngô khi nghĩ rằng tôi và Saint có thể sống hạnh phúc bên nhau. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng có lẽ anh ấy cũng yêu tôi. Tình yêu của tôi chỉ đơn thuần là đơn phương..

Tình yêu đơn phương mấy ai thấu? Chỉ xuất phát từ một phía và mãi mãi chỉ như vậy... Tôi chỉ đơn thuần là muốn được yêu nhưng cớ sao lại khó khăn thế? Có lẽ tôi đã quá dại dột khi suy nghĩ rằng anh cũng yêu tôi. Tôi xin lỗi nhé...
-
"Saint, tại sao anh lại yêu Zelda?"

"Tại sao hả? Hm tôi không chắc nữa chỉ là đối với tôi cô ấy rất đặt biệt. Cậu biết đó tình yêu mà đôi khi nó không cần có lí do. Gặp đúng người thì mình yêu thôi"

Tình yêu không cần lí do sao... Tại sao tôi lại gặp anh vậy..
-
Đành phải chấp nhận thôi mama nhỉ? Đó là do con cố chấp yêu anh ấy mà.. Con sẽ từ bỏ nó sớm thôi.
-
"Cậu đi đâu thế Otis? Trời tối rồi?"

"Tôi chỉ muốn đi dạo thôi"

Cảm giác thật mệt mỏi khi phải mang thứ cảm xúc chết tiệt này! 

"Này đi đứng cái đéo gì thế hả?"

"Xin lỗi"

"Tưởng vậy là mày được tha à thằng nhóc?"

———
"Này gọi cấp cứu đi, cậu ấy ngất xỉu rồi"
———
"Samson, tên của con có ý nghĩa là đứa con của Mặt Trời đó! Vì vậy hãy sống tốt nhé"
.
.
.
"Papa mama đừng đi mà.. Làm ơn tỉnh dậy đi... Con hứa sẽ không quậy phá nữa... Làm ơ..n.."
.
.
.
"Thứ vô dụng như mày chết quách đi cho xong"

"Mày sống làm gì nữa? Cha mẹ mày chết hết rồi, tất cả là lỗi của mày"

"Tại mày mà con tao chết. Thằng cháu sao chổi"
.
.
.
Chết đi...
.
.
.
"Bác sĩ cậu ấy tỉnh lại rồi!"

"Tên của tôi..."

"Này cậu bé, cậu đã bất tỉnh được hai ngày rồi đó, mau khỏe lại rồi quay về nhà đi"

"Về nhà sao.."
-
Con tìm được lại chính mình rồi papa mama, con không xứng đáng làm con của hai người. Con xin lỗi. Từ giờ hãy quên con đi.
-
Sau khi nhận thức được mọi việc tôi đã không quay trở lại căn nhà ấy, nơi người con trai tôi yêu sống... Có lẽ cậu ấy cũng không nhớ đến tôi đâu, tôi nên đi khỏi đó càng sớm, càng tốt.

Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình với cái tên Samson!
.
.
.
[3 năm sau]

"Này Samson, cậu thay tôi ca này nhé? Làm ơn!!"

"Ừ được rồi, cậu đi đi không kẻo trễ"

"Cậu là tốt nhất Samson!!"
-
Đã ba năm rồi đó Saint... Cậu sống có tốt không? Có hạnh phúc không?... Tôi vẫn không tài nào quên được cậu và Oriana, những người đã cứu sống lấy Otis. Cảm ơn nhé!
-
"Em về đây!"

"Tạm biệt nhé, đi cẩn thận đó!"

Trời hôm nay lạnh thật đấy! Có lẽ tôi nên nhanh về nhà không thì chết cóng mất.

Hôm ấy trông đông người thế nhỉ? Là ngày lễ gì sao? Mình còn chả nhớ nỗi hôm nay ngày bao nhiêu..

"A xin lỗi"

"Otis?"

Otis?...

"Này Otis! Cậu đấy sao? Đã đi đâu suốt bao nhiêu năm thế hả? Có biết tôi lo cho cậu lắm không?"

"Saint.. và Zelda"

"À chúng tôi đã cưới đấy Otis, thật tiếc vì không có cậu chung vui"

"Tên tôi.. không phải là Otis, tôi là Samson"

"Cậu nhớ lại rồi sao? Chúc mừng cậu nhé? Có muốn đi cùng chúng tôi không?

"Không xin lỗi nhé, tôi bận.."

"Cậu sống ở đây sao? Nhà trọ này?"

"Ừ đúng rồi, tạm biệt"

Xin lỗi tôi không muốn chạm mặt anh như thế này... Bên cạnh người con gái anh yêu, tôi thật sự ghen tị... Tôi xin lỗi, nhưng tốt nhất anh nên quên tôi đi. Mỗi tôi nhớ tới anh là đủ đau khổ rồi...
-
Ngày xx tháng xx năm xxxx

"Này Samson có người gửi cho cậu cái này"

"Bà chủ? Vâng cảm ơn"

"Là một món quà sao?"
.
.
.
"Này Samson nhỉ? Tôi nghĩ cậu đang gặp chuyện gì đó? Có phải không, cậu trông khác hẳn Otis đấy! Chả vui vẻ gì cả.

Đây là chương tiếp theo của quyển "Mặt Trời" đó, tôi gửi tặng cậu. Mong cậu sẽ thích nó. Cậu biết không tác giả của cuốn đấy, là tôi đó.

À mà này Samson, tên của cậu rất ý nghĩa đó!

Saint."

Quyển sách đấy là do anh viết sao.. Ừ trông nó giống anh đấy.

Chính anh và nó đã giúp tôi tìm lại bản thân mình, cảm ơn nhé Saint. Mong kiếp sau tôi và anh có thể sống hạnh phúc cùng nhau. Và hy vọng rằng anh cũng sẽ yêu tôi như cách anh yêu Zelda vậy...

Tôi yêu nó và yêu cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro