Story: Hẹn hò có lương_part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Kyuzo x Heihachi 

Bối cảnh: Các Samurai ngồi lại với nhau và hỏi thăm nhau về chuyện tiền nong.

---

Kanbei húp một chén trà xanh và nhìn đốm lửa trước mặt. Hiện tại thì ông đang cùng 6 samurai còn lại ngồi trong một căn nhà để nghỉ ngơi, có Kirara ngồi một góc quan sát. Dù gì, cũng đang ngồi với nhau, thì nói chuyện một chút... 

- Chúng ta tới đây là vì nông dân làng Kanna đã thuê chúng ta bằng gạo và cơm, chiến đấu để đảm bảo cái bụng chúng ta sẽ luôn được no. Hy vọng mọi người đã quán triệt tư tưởng.

Katsushiroi: DẠ!

Heihachi: gạo làng Kanna rất ngon, và tôi thì lâm vào tình trạng rỗng túi thường xuyên, nên bây giờ có công việc này, phải nói là một cơ hội rất tuyệt vời.

Gorobei: tôi cũng khá giống Hei-san, nhưng tôi cũng muốn tìm một lý do để tiếp tục chiến đấu, đó là tui muốn được chiến đấu cùng với Kanbei-dono. Kể ra thì, cứ biểu diễn đường phố mãi thì cũng bữa đói, bữa no, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa.

Kikuchiyo: Vậy là tất cả chúng ta ở đây đều nghèo ha?!

Shichiroji: ... ờ, tui nghĩ là không hẳn, thiệt ra trong quá trình làm việc lại nhà nghỉ đom đóm thì tui tiết kiệm cũng được một khoản tiền, với cả, làm ở đó được bao ăn ở, nên tui đi là vì Kanbei-sama thôi. 

Kanbei: rất cám ơn sự giúp đỡ của cậu, Shichiroji.

Kirara: cám ơn ngài rất nhiều, Shichiroji đại nhân, ngài đang có một cuộc sống rất tốt cùng chị Yukino nhưng vì chúng tôi mà lại phải rời đi... 

Shichiroji: thôi nào thôi nào, đừng để ý chuyện đó!!

Mọi người xem như đã hiểu thêm về nhau một chút, cơ mà... hình như có gì đó thiếu thiếu.

Từ nãy đến giờ, vẫn có một người im lặng hoàn toàn, không nói gì cả, và... mọi người đều biết rằng rõ ràng người này không giống họ, hay nói đúng hơn là lý do tham gia của anh ta chắc chắn chẳng vì miếng cơm manh áo.

Đột nhiên, tất cả ánh mắt đang quay sang nhìn anh, Kyuzo ngẩng đầu lên, nhìn lại và chau mày...

- Gì?

Kikuchiyo: Lý do ông anh phản bội phe thị trưởng và chạy sang chỗ của bọn tôi là gì vậy?

Gorobei: tất nhiên là để quyết đấu lại với Kanbei-dono, đúng không?

Kanbei: theo như ta biết thì là thế, dù gì đó cũng là thỏa thuận riêng giữa ta và Kyuzo.

Kyuzo: ừa.

Shichiroji: vậy tức là Kyuzo-dono không có bị thiếu tiền hay là lo đói ăn ha?

Heihachi: ờ... hỏi tí, Kyuzo-dono ở trong biệt phủ và hằng ngày được ăn sơn hào hải vị đúng không?! 

Cậu quay sang hỏi, ánh mắt của hai người chạm nhau, anh nhìn cậu một chút rồi liếc mắt qua một bên... nói:

- Ờ.  

"À RẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Kikuchiyo hét lên.

Kirara: chết thật, nếu vậy thì không biết thức ăn của chúng tôi liệu có...

Kyuzo: Không sao.

Shichiroji: nếu Kyuzo chê thì đã không ăn rồi, chứ tôi thấy cậu ta vẫn ăn mà.

Kirara: không, xin hãy để tôi nói với mọi người làm thêm thịt và cá tươi cho ạ.

Heihachi liền cảm thấy nhỏ dãi, cậu cười tươi, ủng hộ liền... ''Yeah yeah!!! Tôi muốn ăn! Làm cho Kyuzo-dono thì làm cho tôi với!"

Đúng nghĩa là tranh thủ cơ hội mà!

Kyuzo: với cả...

Đột nhiên mọi người im bặt, hiếm khi thấy Kyuzo chủ động nói chuyện, thành thử ra không ai nói thêm gì, tập trung chờ anh ta nói tiếp.

Kyuzo: ... tiền tiết kiệm khi làm vệ sĩ của tôi, đang vào khoảng 2 triệu yên.

...

...

...

Một khoảng lặng như tờ trôi nhè nhẹ bên trong căn nhà gỗ đơn sơ, chỉ còn tiếng lửa bập bùng và tiếng dế kêu ở bên ngoài. Người ta hay gọi là khoảng lặng trước cơn bão.

Lập tức, một tiếng hét ầm vang lên làm rung chuyển cả căn nhà, xuất phát từ tất cả mọi người, trừ Kanbei, lúc này thì ông sững cả người, phải vững tâm lắm mới không làm rơi ly trà trên tay.

Kirara: ĐÓ... ĐÓ LÀ SỐ TIỀN ĐỦ ĐỂ NUÔI CẢ LÀNG KANNA TRONG 1 NĂM ĐÓ, THƯA NGÀI!

Heihachi: TRỜI ĐẤT ƠI!!! ĐẠI GIA TRƯỚC MẮT MÀ TÔI KHÔNG BIẾT!!! *chắp tay lạy*

Kyuzo nhìn Heihachi lạy mình mà không biết phản ứng kiểu gì. 

Shichiroji: tôi biết lương vệ sĩ làm cho thị trưởng chắc cũng cao, nhưng... CAO QUÁ VẬY?

Kikychiyo: CẬU CÓ THỂ MUA MỘT CĂN BIỆT THỰ VÀ NGHỈ HƯU RỒI ĐÓ!

Katsushirou: anh định tiêu hết số tiền như thế nào vậy, Kyuzo-dono??

Kyuzo: không biết. 

Kanbei: đó là số tiền cậu tiết kiệm từ lúc bắt đầu đi làm hả?

Kyuzo: nhận lương xong thì không biết làm gì, nên tôi gửi vào ngân hàng để tạm. Cộng thêm tiền hưu cựu chiến binh sau the great war.

Heihachi: à ừm... mỗi lần nhận lương thì anh làm gì vậy? 

Kyuzo: ... đi ngủ.

Mọi người liền nhận ra người này chỉ có lịch trình là làm việc, nhận tiền, xong đi ngủ. Cầm tiền xong không biết tiêu vì ăn ở cũng được bao trọn gói.

Kanbei: tôi bắt đầu thấy hơi tội lỗi khi mời cậu bỏ việc rồi.

Ông không thể phủ nhận là công việc vệ sĩ cho thị trưởng của Kyuzo quá tốt đi.

Kyuzo: không sao, dù gì tôi cũng ghét những kẻ đó.

Gorobei: à ừm, vậy là cậu vẫn chưa biết nên tiêu tiền lớn đó như thế nào hả?

Kyuzo gật đầu.

Heihachi: Kyuzo-dono, nếu anh không tiêu thì cho người khác được không?

Liền sau đó, Hei-san bị Gorobei gõ đầu một cái, có nghèo cũng giữ tí liêm sỉ đi chứ. 

Kirara cũng muốn hỏi nếu có thể thì cho làng Kanna vay vốn để mở rộng sản xuất không, nhưng thấy ngại quá, tuy nhiên, đó thực sự là một số tiền khổng lồ để một người có thể tiêu hết.

Kyuzo: để tôi suy nghĩ. 

Nói xong anh đứng dậy và rời đi, để lại mọi người ngơ ngác khi vừa nhận ra anh sống trong 1 thế giới khác.

-----------------------------------

''GGGGAAARRRRGGGGG! Trong lúc tôi đang không một xu dính túi, phải đi chẻ củi hằng ngày để xin từng miếng ăn thì một ai đó có hai triệu yên để không!!!" Cậu thở dài, nói trong sự ghen ăn tức ở mà cậu chẳng buồn giấu.

Shichiroji: thôi nào, chúng ta mỗi người một hoàn cảnh mà.

Heihachi: Shichiroji-dono, tôi là người ở hoàn cảnh bi thương nhất nè... cái đó có phải là an ủi không vậy?

Shichiroji im luôn.

Heihachi: đùa thôi, thật ra thì tôi cũng từng được mời nhận các công việc để xử lý máy móc. Trong thời đại hiện giờ, thì người có chuyên môn như tôi cũng được trọng dụng, nhưng tôi không thích phải làm cho những kẻ luôn âm thầm khinh bỉ các samurai, và đó là lý do vì sao tôi chọn sống lang bạt như vậy.

Shichiroji: ra là vậy... 

Heihachi: phe thị trưởng vốn vậy mà, Shichiroji-san cũng từng tiếp những vị khách thương gia đúng không? Ít nhiều sẽ hay nghe họ nói xấu về các samurai.

Shichiroji: đúng vậy, nên tôi nghĩ Kyuzo-dono cũng khó chịu và đổi phe. 

Heihachi: dù tiền thì nhiều thật hahaha.

Shichiroji: ít ra anh ta đã chịu đựng việc nghe chúng nó nói xấu rất lâu.

Heihachi: đúng vậy, đó là điều tôi chẳng thể làm được. Kyuzo-dono cũng vất vả rồi nhỉ?

Trong lúc họ nói, họ không để ý rằng có 1 người âm thầm nấp ở trên một cái cây cao gần đó, và anh đã tình cờ nghe được.

--------------------------------------

Sau một ngày làm việc vất vả, Heihachi đem theo một chiếc chiếu, trải ra giúp cậu ngả lưng tạm ở trong một góc rừng. Bao quanh làng Kanna có rất nhiều cây gỗ cổ đại rất to, thậm chí có những gốc cây đủ to kiến tạo thành một cái hang nhỏ vừa đủ hai người nằm. 

Heihachi dò tìm và tìm được một cái hang làm bằng gốc cây như vậy, nó được tạo tác tự nhiên, càng nhìn càng cảm thấy, thật kì diệu. 

Nó đem lại cho cậu cảm giác được che chở. 

Dù rằng cậu có thể mượn tạm một phòng trong căn nhà của những người nông dân, nhưng hôm nay cậu có cảm giác muốn gần gũi thiên nhiên một chút.  

Heihachi ngáp một cái rõ dài, trải chiếc chiếu mượn tạm, cởi mũ, giày, găng tay, cái áo khoác bên ngoài cho đỡ nặng, cuối cùng là cất thanh kiếm của mình qua một bên. Và cậu lăn ra nằm, nở một nụ cười mãn nguyện.

Hy vọng sẽ có một giấc ngủ thật sâu, để cậu sớm lấy lại sức khỏe, đặng còn nhanh chóng xây xong công trình cung tên to lớn kia, dùng để bắn tàu bay của bọn Nobuseri.

Đang lim dim ngủ, thì đột nhiên, Heihachi cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó ở gần mình. 

Ma hả?

Dù gì đi chăng nữa thì ở trong rừng vào lúc chập tối, gặp ma cũng không lạ. Heihachi không sợ ma, bởi lẽ sau khi trải qua chiến tranh cùng với việc mang trong mình nhiều mặc cảm tội lỗi, xuất phát từ sự sơ sót ngu ngốc của mình khiến cả tiểu đội của cậu bị tiêu diệt, Heihachi đã luôn lường được mình sẽ gặp ma.

Như thể, cậu đã luôn trông chờ những người đồng đội cũ sẽ quay lại, nguyền rủa cậu, và kéo cậu đi theo họ.

Heihachi ngồi dậy, nhìn ra ngoài.
Ngồi ở gần gốc cây, không ai khác, là Kyuzo.

- Kyuzo-dono...?!

Anh mở mắt nhìn cậu, rồi lại nhắm mắt, xem như đã thừa nhận sự hiện diện của cậu ở đây.

- À ừm... không lẽ đây cũng là chỗ mà anh hay ngủ ạ?!

 Kyuzo nhìn Heihachi, không rõ nên trả lời như thế nào. 

- Anh có muốn vào đây nằm chung không? Tôi có chiếu và 1 tấm vải nè!  Nằm ngoài như vậy sợ lạnh đó.

Heihachi đề nghị thử.

Nói vậy thôi, thật ra cậu có đoán rằng Kyuzo sẽ từ chối. Dù đã về phe với dân làng Kanna, nhưng mọi người đều biết rằng, anh ta vẫn luôn giữ một khoảng cách lớn, tạo nên một bức tường vô hình, luôn ở đó bao quanh lấy anh.  

- Cậu không ngại chứ?

Heihachi bất ngờ khi được anh hỏi như vậy. 

- Không sao cả. Nếu Kyuzo-dono muốn!

Lúc này, cậu vẫn nghĩ rằng, có lẽ anh sẽ từ chối, nhưng, Kyuzo đã đứng dậy và bước tới, anh cúi người đi vào trong và ngồi bên cạnh cậu. Đống đồ lỉnh kỉnh của Heihachi chiếm một phần diện tích bên trong, khi anh vào, cậu cũng vội vã dọn chúng đưa ra ngoài cho chỗ rộng rãi hơn. Sau đó Heihachi nằm xuống, quay lưng về phía Kyuzo, cố gắng nép người để cho anh dễ nằm xuống.

Và rồi, tim cậu đập thình thịch! Bởi lẽ cậu không nghĩ là anh đã đồng ý chui vào nằm cùng.

Thiệt đó hả? Thiệt luôn... đó hả? 


- Kyuzo đặt 2 thanh kiếm của mình qua một bên, anh vẫn để chúng ở trong tầm tay, rồi anh ngả lưng xuống bên cạnh, mắt nhìn lên trên, là gỗ cây bao bọc như một cái mái nhà vậy, lúc này mà mưa xuống thì cũng không lo bị ướt.

Giữa 2 người có một khoảng lặng, mà kể ra, trời cũng tối rồi và họ nằm ở đây là để ngủ. 

Heihachi không nghĩ rằng lời đề nghị của mình được anh chấp nhận nhanh đến vậy, thành thử ra, cậu không dám thừa nhận rằng, bây giờ cậu bị khó ngủ vì anh.

Nhưng mà có Kyuzo bên cạnh cũng khiến cậu an tâm hơn, giả dụ có tên Nobuseri nào bất ngờ xuất hiện thì cậu an tâm nó sẽ chết trước khi cậu kịp cầm lấy thanh kiếm. Tốc độ rút kiếm của Kyuzo đã được mọi người thấy, và cậu thầm nghĩ, sau khi giúp làng Kanna xong, khi Kanbei-sama và Kyuzo-dono tái đấu, thì chắc cậu sẽ được dự đám tang của Kanbei-sama mất.

- Haiz...

.

.

.

- Cậu ngủ không được sao, Heihachi?

Heihachi giật mình, ban nãy vô thức thở dài một cái mà không biết.

- Xin lỗi Kyuzo-dono, tiếng thở dài của tôi đã đánh thức anh sao?

- Không, tôi cũng chưa ngủ.

- À... vâng... 

Lại một khoảng lặng chen giữa hai người, Heihachi thầm nghĩ, giờ mà ngủ luôn thì tốt, chẳng hiểu sao lúc này khó ngủ vậy nhỉ? Bình thường cậu có như thế đâu? Dù có đang ở giữa phố xá đông đúc, ồn ào, nếu thấy buồn ngủ thì cậu cũng có thể đánh một giấc ấy chứ.

- Heihachi.

Cậu giật mình, trả lời có chút lớn giọng.

- DẠ?!

- ...

- Xin lỗi anh, tôi lớn tiếng quá. 

Heihachi ngồi dậy quay sang nhìn Kyuzo, anh cũng vừa ngồi dậy nhìn cậu.

- Ừm... vậy, có chuyện gì ạ?

Kyuzo: Cậu kiếm tiền như thế nào? 

Heihachi: hả? 

Kyuzo: tôi nghe nói... cậu không có tiền, nếu muốn ăn hay mua đồ, thì sẽ lao động để bù vào.

Heihachi: Á? Anh biết vụ đó hả?! Sao mà anh biết? Khoan! Anh nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và Shichiroji-san hả?

Kyuzo:... tình cờ.

Heihachi: Kyuzo-dono!!! Làm vậy kì lắm nha!!!

Kyuzo liếc mắt qua một bên.

Heihachi: nhưng thôi thì... anh hỏi, tôi cũng trả lời, tôi kiếm tiền thông qua việc sửa máy móc dạo, hoặc là chẻ củi, dọn nhà cửa, đại khái là mấy công việc lao động tay chân phổ thông ấy.

Kyuzo: cậu có trình độ về thiết kế, xây dựng vũ khí hiện đại... nhỉ?

Heihachi: vâng, tôi có trình độ thật, nhưng anh biết đấy, tôi không muốn làm.

Kyuzo: cậu ghét chiến tranh?

Heihachi: Ai mà không ghét chứ? 

Cậu thở dài và nói tiếp...

Heihachi: dù hồi đó tôi được phân công làm ở bộ phận hậu cần, nhưng những cay đắng về chiến tranh mà tôi trải qua, tôi nghĩ cũng không kém vất cả hơn những người đứng ở tiền tuyến.

Kyuzo: ... 

Heihachi: Nếu anh muốn hỏi vì sao tôi muốn giúp làng Kanna thì... có lẽ... tôi cũng muốn tìm một lý do cho sự tồn tại của mình. 

Kyuzo: ... 

Heihachi: lẽ ra tôi không nên tiếp tục được sống, nhưng... tôi vẫn sống, và vì vẫn sống thì chúng ta vẫn phải cố gắng, và tìm cho bản thân một lý do để tiếp tục, tôi nghĩ thế.

- Ừm.

Cậu im lặng sau lời đáp nhẹ nhàng đó từ anh, chẳng biết nói gì thêm. Còn thắc mắc thì... có đó.

Heihachi: Kyuzo hỏi tôi điều đó để làm gì?!

Cậu không muốn lên cơn ganh tị với ai đó để 2 triệu yên trong tài khoản mà không thèm dùng đâu. 

Kyuzo: hừm... tôi muốn dùng 2 triệu yên đó... thuê cậu một vài công việc.

Heihachi: HẢ??!!!

Kyuzo: thì... cậu nói cậu muốn có tiền.

Heihachi: chờ chút Kyuzo-dono!!! Hiện giờ tôi cũng đã được làng Kanna cho ăn đủ 3 bữa rồi, nên cũng không cần...

Kyuzo: cậu không cần tiền nữa?

Heihachi im lặng, nói không cần thì là nói dối, cậu được ăn no lúc này, nhưng xong việc thì sao? Cậu vẫn cần kiếm ăn để sống tiếp chứ, chưa kể ngoài ăn uống thì cậu còn có đam mê với các loại máy móc nữa, cậu rất muốn có tiền để mua chúng, và còn tiền thuê nhà, tiền di chuyển, hừm...

- GGGAAARRRGG ĐƯỢC RỒI! Anh thắng!!! Tôi cần tiền lắm, vậy anh có công việc nào mà tôi có thể làm không, thưa... ông chủ?!

Heihachi thề rằng, mình vừa thấy Kyuzo cười mỉm ngay khi được cậu gọi là "ông chủ". Chắc chắn là anh ấy cười vì trông cậu thật thảm hại. Nhưng, cậu cũng chẳng có gì để giữ gìn, danh dự ư? Từ khi cậu vác thanh kiếm samurai của mình đi chặt củi để kiếm từng miếng ăn mỗi ngày, thì danh dự chẳng còn quan trọng, danh dự không giúp cậu no bụng được. 

Cậu nhìn anh, chờ câu trả lời. Và cuối cùng câu trả lời cũng đã tới...

Kyuzo: ăn với tôi. 

Heihachi: Dạ?!

Kyuzo: cậu đem cơm đến cho tôi và cùng ngồi ăn, thế là được.  

Heihachi ngơ ngác khi nghe thấy lời đề nghị đó, cậu thấy khó hiểu, đó là một công việc hả? Nếu thế thì cần gì phải thuê cậu? Kyuzo-dono thậm chí còn không cần phải trả tiền, vì anh ấy là một samurai tới làng để giúp dân làng Kanna đánh Nobuseri, chỉ cần anh nói một tiếng thì không chỉ có mỗi cơm trắng ngon nhất được nấu cho anh, mà như Kirara đã nói, họ có thể chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon khác.

Cậu hỏi lại một lần nữa... "Kyuzo-dono, anh đang đùa đó hả? Cái đó, thì đâu có cần phải thuê tôi làm gì chứ?"

Anh quay sang nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

"Kyuzo-dono này, nếu anh muốn thương hại tôi thì... tôi cũng cảm kích lắm, nhưng mà có thể giao cho tôi một công việc nào khác mà trông nó giống... một công việc thực sự không? Như là... mài kiếm cho anh, hay là chế tạo thêm 1 cái gì đó để giúp anh bay nhảy nhanh hơn..."

"..."

"Anh không định thuê tôi đi đốn củi đấy chứ???"

"..."

"Kyuzo-dono!!! Nói gì đi chứ!"

"Tôi... chỉ có công việc đó dành cho cậu."

"Kyuzo-dono!" Heihachi thở dài một lần nữa, đôi mắt hí hay nhắm của cậu, nay mở to, và nhìn thẳng vào anh, biểu cảm có chút bực mình "Đó không phải là công việc!"

Tuy nhiên, biểu cảm khó chịu của cậu cũng không làm thay đổi cảm xúc gì trên khuôn mặt của anh ta, có chăng thì khi đấy, Kyuzo đã thầm nghĩ "Dễ thương." khi nhìn ánh nhìn bực tức của cậu. 

Cũng không phải là lần đầu anh nghĩ thế khi thấy cậu.

"Hừm, nhưng khi làm cho thị trưởng, các cô gái chỉ có việc đem đồ ăn tới và ăn chung với Ukyo..."

Lúc này Heihachi muốn đập mặt xuống đất. Được rồi, đó cũng là một công việc, cậu thừa nhận. NHƯNG, đó là công việc của các cô gái xinh đẹp, hay còn gọi là việc đi khách, tiếp khách, mua vui cho đàn ông.

- Kyuzo-dono!!! Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp chỉ cần ngồi yên một chỗ, đút cho người ta ăn là sẽ được cho tiền.

- Eminosuke cũng khá xinh

Heihachi đỏ bừng cả mặt, thế quái nào mà Kyuzo-dono có thể biết được cái tên mà cậu dùng khi cậu giả gái chứ? 

- Ai... ai nói cho anh vụ đó?

- Gorobei, với cả, tôi có thấy, lúc ở tảng đá cánh chim.

Cậu cũng chẳng thể cãi gì thêm, cậu không ngại bị nhìn thấy như thế, dù gì cũng có chủ đích là giả gái để trốn Nobuseri, nhưng... cái tên đó cậu chẳng nói cho ai biết ngoài Gorobei và Rikichi. Thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng nữa, quan trọng là...

- Thế giờ Kyuzo-dono muốn tôi giả gái và làm công việc như mấy mỹ nữ ở phủ thị trưởng đó hả? Tôi không ngờ Kyuzo-dono có mong muốn đó nha, tức là đó giờ, anh ở trong đó, và muốn được phụ nữ phục vụ nhưng vì tính chất công việc nên không thể tận hưởng, hả?

Cậu quyết định hỏi móc mỉa lại một chút, dù rằng, cậu cũng tò mò lắm. Lúc này thì Kyuzo có hơi nhíu mày, đưa tay lên và nhéo má cậu 1 cái.

- Ouch!

Anh buông tay ra, nói...

- Tôi không thích phụ nữ ở đó.

- ... hể?

- Thậm chí còn không cần phải trả tiền, họ luôn tiếp cận tôi, cuối cùng, chỉ có thể chạy trốn.

- ... 

Lúc này cậu cũng muốn hóng, cậu muốn nghe anh kể cuộc sống của giới thượng lưu chính xác là như thế nào. Heihachi khoanh chân, ngồi thẳng, chống cằm chờ anh nói tiếp.

Kyuzo quay sang nhìn cậu, nhướn mày.

- Kể tiếp đi Kyuzo-dono, tôi nghe anh nè.

- ... 

- Sao anh lại chạy trốn khỏi các cô gái đó khi họ tiếp cận anh?

- Tôi không thích họ.

- Họ thích anh đúng không, Kyuzo-dono?! Các cô gái khi đã thích ai đó thì họ cũng chẳng màng chuyện tiền nong, cái họ muốn là tình cảm.

Kyuzo im lặng, trong khi Heihachi nở một nụ cười, cậu biết mình đã đoán ra đúng tình tiết câu chuyện. Cậu nghiêng đầu nhìn Kyuzo rồi buột miệng, vô tình nói một câu có chút... chí mạng.

- Dù gì Kyuzo-dono cũng đẹp trai lắm, nói thật tôi hiếm khi thấy có anh khí chất như anh! Chẳng trách nếu có cô gái nào đó mê anh như điếu đổ, nếu tôi là con gái thì...

Lúc này, Heihachi liền tự bịt miệng bản thân, quay đầu đi, tự thấy má mình nóng nên.

Mình vừa nói cái quái gì vậy trời? 

- Heihachi! 

- À ừ... dạ?! 

- Công việc vẫn như cũ, nếu làm thì tôi trả lương.

- ... 

Heihachi nghĩ một hồi, rồi nói...

- Tôi có phải... mặc lại bộ đồ của Eminosuke không? Nếu Kyuzo-dono muốn!

Cậu hỏi cùng với khuôn mặt ửng đỏ nhẹ, đôi mắt liếc sang một bên bởi vì không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Thì cậu vừa đồng ý sẽ làm cái công việc gì đó, phục vụ, tiếp khách, thôi thì công việc đó cũng chẳng phải là đi ăn cướp hay làm khổ ai cả, cậu không phải xấu hổ.

- Không cần. 

Tay của anh đưa lên vuốt nhẹ má của cậu, nói...

- Cậu cứ như bình thường là đủ.

Một nhịp tim đập mạnh vang lên, sau đó là nhịp thứ hai, thứ ba, và... Heihachi chẳng buồn đếm. Cậu lùi lại, tránh khỏi bàn tay của anh. Cảm giác vừa nãy là gì?

Heihachi hy vọng rằng lúc này trời đã chập tối, và anh sẽ chẳng thể nào nhìn thấy khuôn mặt đang nóng lên dần dần của cậu. Cậu thầm nghĩ, lúc này không phải đùa, nếu cậu là phụ nữ, chắc chắn sẽ hỏi liệu anh có vợ chưa, để biết rằng mình liệu có cơ hội hay không? 

Đấy là nếu, còn hiện thực thì không phải. Cậu là đồng đội của anh, và với một người đồng đội sẽ vào sinh ra tử cùng nhau, thì cảm xúc này không cần thiết. Chưa kể, anh với cậu cũng chỉ mới quen nhau vài hôm nay thôi. Nếu nói về mặt ngưỡng mộ thì cậu rất ngưỡng mộ Kyuzo, ngay từ lần đầu thấy anh chém Nobuseri, cậu đã há hốc mồm ra mà thán phục, thầm nghĩ nếu người này theo phe của làng Kanna thì như hổ mọc thêm cánh, như cả một đội quân hàng trăm samurai cộng lại, và khi anh đồng ý đi theo họ, cậu đã chẳng thể ngừng cười. 

Thứ cảm xúc duy nhất nên tồn tại giữa cậu và anh, chỉ nên là ngưỡng mộ, và tôn trọng nhau như những samurai chân chính. Vậy là đủ.

Khoan!!!

- Kyuzo-dono, tôi hỏi một câu nữa, được không?

Lúc này, Heihachi đã tự động ngồi xa hơn ban nãy, lưng chạm nhẹ vào thân cây. Kyuzo cảm thấy được, cậu đang muốn né tránh anh. 

Kyuzo là người thể hiện suy nghĩ của mình bằng hành động nhiều hơn lời nói, anh gật đầu, mời cậu hỏi.

- Ờm... nếu Kyuzo-dono muốn một cô gái phục vụ mình, thì có thể... ý tôi là, các cô gái trong làng Kanna... anh hiểu ý tôi, đúng không?

Anh hiểu ý cậu muốn nói gì. Mong muốn có một mối tình với một samurai của những cô gái, cũng không phải là việc lạ, thậm chí anh còn từng nghe những cô gái trong hậu cung của Ukyo nói với nhau rằng nếu không thể thành vợ chính của Ukyo, thì xin cưới một samurai cũng được. Và anh đã từng là mục tiêu, là ưu tiên số một của họ.  

Nhưng anh không có cảm xúc với họ.
Như là cảm xúc anh dành cho Heihachi.

Từ lần đầu thấy Eminosuke ở điểm hẹn tảng đá hình cánh chim, Kyuzo đã hẫng một nhịp tim. Sau đó, anh âm thầm nhìn về hướng của Heihachi. 

Trông cậu luôn vô lo, vô tư, chẳng màng tới anh. Và anh cũng chẳng biết phải bắt chuyện với cậu như thế nào. Những đề tài cậu nói liên quan đến máy móc, anh cũng không rành, còn về chuyên môn của anh là kĩ năng kiếm thuật, anh cũng chẳng biết phải dùng nó để bắt chuyện kiểu gì. Mối liên hệ duy nhất giữa họ chỉ là, những samurai được Kanbei chiêu mộ về để giúp làng Kanna. 

Chẳng thể tìm ra nổi một đề tài hay lý do để có thể kết nối được với cậu! Mãi cho tới hôm nay, khi thấy cậu có vẻ rất hứng thú với số tiền mà anh có.

Xem ra, tiền là lý do duy nhất mà anh có thể dùng để tạo một mối quan hệ với Heihachi. Thật "thực dụng"! Nhưng anh chẳng quan tâm, nó hiệu quả là được.

- Tôi không muốn họ.

Kyuzo đáp vỏn vẹn như vậy. Khiến cậu cũng chẳng biết nên hỏi gì thêm. Một khoảng lặng trôi nhẹ qua giữa hai người, được một lúc, Heihachi hỏi...

- Tại sao lại là tôi?

- Vì cậu cần tiền.

- Vậy là Kyuzo-dono thương hại tôi ha?

Heihachi cười buồn, bởi lẽ cậu cảm thấy mình không xứng đáng được thương hại, cậu là một kẻ tội lỗi đang mò mẫm tìm một lý do sống chính đáng. Cậu đi theo giúp làng Kanna vì muốn chuộc lỗi với cuộc đời, với những người đồng đội từng vì sự ngu dốt của cậu mà hy sinh.

Cậu không xứng đáng được thương hại.

Heihachi cúi gầm mặt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa tự ý rơi xuống, cậu nói...

- Thôi, Kyuzo-dono không cần làm thế đâu! Bữa sau tôi sẽ đem cơm cho anh, không cần đưa tiền gì cả.

Nụ cười thân thiện quen thuộc lại hiện lên, Heihachi "vui vẻ" nằm xuống, quay lưng về phía Kyuzo, hành động xem như kết thúc cuộc nói chuyện, xác định chẳng có cái công việc trả lương nào sẽ xảy ra cả.

Heihachi nhắm mắt, cầu mong giấc ngủ mau đến ôm lấy cậu. 

- Heihachi...

Cậu không trả lời, cậu xem như cuộc nói chuyện giữa họ đã kết thúc rồi. Heihachi giả vờ ngủ, mong cho Kyuzo thấy cậu không đáp lại thì anh cũng sẽ đi ngủ. 

"Soạt... soạt..."

Cậu nghe thấy tiếng động, thầm nghĩ có lẽ Kyuzo giận mình mà bỏ đi rồi.

Cho tới khi một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu, một hơi thở phà nhẹ lên má cậu, rồi di chuyển qua bên tai... 

- Vậy tôi phải làm gì để có thể tiếp cận được với em?! 

Heihachi rùng mình, người cậu như đông đá lại, mãi một lúc sau cậu mới cử động lại được và quay người thì thấy Kyuzo-dono đã rời đi. 

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh chỉ còn mình cậu. 

"Kyuzo-dono........................"

Tai cậu... vẫn còn đượm hơi ấm từ giọng nói của anh.

Heihachi không rõ mình phải làm gì tiếp theo.

Xét riêng hôm nay thì cậu chỉ cần đi ngủ, nhưng còn sáng mai, và những ngày sau đó thì có lẽ, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt của Kyuzo-dono được nữa. 

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro