Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 1

Cậu hãy tránh đi

Giờ ra tan trường, học sinh đang xếp hàng ra về.

Mai Linh hốt hoảng chạy lại chỗ Yumi và Tin Tin.

Tin Tin: Có chuyện gì vậy Mai Linh?

Mai Linh: (nét mặt lo lắng) Nguy rồi Yumi ơi, cậu mau tránh đi.

Yumi: (nghiêng đầu) Tớ tránh đi???

Mai Linh: Ừ, phải đó Yumi. Lúc nãy tớ đi lấy bản tên lớp dưới văn phòng. Nghe nhỏ Hải Minh nói với lũ bạn nó, lần này, tụi nó đã gọi người giúp đỡ chặn cậu ở trước cổng trường. Nó nói muốn dạy cho cậu một bài học đấy.

Yumi: Là con nhỏ hống hách đó sao? Không ngờ nó lại tiểu mọn như vậy.

Tin Tin: Chuyện lần trước cậu làm đúng lắm Yumi! Nó ỉ thế nhà hay đi bắt nạt, ức hiếp người khác. Cậu giúp cho nhỏ Yến thoát khỏi nanh vuốt của nó. Nhưng nếu đúng như Mai Linh nói thì chắn nó đang định trả thù đấy, không biết lần này nó gọi những ai. Tớ nghe đâu bọn con Minh này quen biết với mấy đứa du côn nghiện ngập ngoài đường nhiều lắm! Tốt nhất là nên tránh đi Yumi, tụi tớ sẽ cùng đi với cậu. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Mai Linh: Tớ đồng ý với Tin Tin. Chúng ta tạm ở lại trường, chờ chúng nó đi rồi mình sẽ về.

Yumi: (hơi bất an, nhưng tỏ ra bình tĩnh) Cám ơn các cậu. Ý kiến đó cũng có lý, nhưng chỉ tạm thời thôi. 1 lần, 2 lần rồi 3 lần… biết đến khi nào nó mới để chúng ta yên. Chẳng thà học cách đối diện. Các cậu cũng đừng lo lắng cho tớ quá! Các cậu cũng mặc kệ tớ đừng dính vào bọn nó. Quan điểm của tớ là: “có phúc cùng hưởng, có họa tớ tự chịu.” đó là các cậu giúp tớ rồi.

Tin Tin: (rơm rớm nước mắt) Yumi, cậu thật mạnh mẽ.

Yumi: (cốc đầu Tin Tin) Ôi! Con nhỏ này, lại mèo nheo rồi; khổ thân tôi “cưới” phải cô làm “vợ”.

Mai Linh: Giá như có Teka thì tốt quá! Dạo gần đây cậu ấy thường xuyên nghỉ học, không biết có chuyện gì không?

Yumi: (giả lơ, tránh những cuộc nói chuyện có dính dáng đến Teka) Hít thở sâu, ngẩn cao đầu, đối mặt với bầy linh cẩu.

Chương 2

Bạo lực học đường

Cổng trường Kumite,

Học sinh tập trung rất đông,

Một băng đảng bặm trợn đứng ở phía đối diện cổng trường. Chúng là bọn bạn bè, tay chân của gã Dũng Cường bạn trai của Hải Minh.

Cần nói qua về Hải Minh, cô gái hư hỏng này “tốt phước” là con gái cưng của ông giám đốc công an tỉnh. Ỷ vào gia thế vênh mặt làm càng. Tuy có vẻ bề ngoài vô cùng tàn bạo, nham nhở nhưng Hải Minh vẫn có “bạn trai” là một anh chàng thể hình trùng trục. Dũng Cường chấp nhận làm “chồng” Hải Minh là bởi tài sản thừa kế và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Hiện tại Dũng Cường là công an giao thông, gã cơ hội này tuy là công an nhưng chẳng khác gì côn đồ. Mà gã đích xác là thằng ma cô, ma cậu khi còn ngồi ghế nhà trường. Cũng ăn theo “truyền thống gia đình”, nhà có gốc có rễ nên được cơ cấu vào ngành công an. Lũ đàn em và bạn bè của gã là một bọn nghiện ngập, xì ke ma túy, mại dâm, bảo kê… đầy đủ các thể loại.

Bọn Dũng Cường kéo đến trường học sinh cấp ba giống như đang tổ chức đi dã ngoại. Chúng xem pháp luật chẳng ra gì, còn huênh hoan: “Chúng tao vẽ ra pháp luật. Luật do chúng tao và chúng tao là luật.”

Yumi đi cùng với Mai Linh và Tin Tin đến thẳng chỗ bọn chúng. Yumi đã quyết định mình sẽ dành thế chủ động trong cuộc chơi không cân sức này.

Yumi: Các người muốn tìm tôi thanh toán. Khá khen cho hai ba chữ: “nam tử hán”

Hải Minh: (lên giọng chị cả) Bây giờ thì sao hả con kia??? Mày thích chơi kiểu gì…iii??? (khiêu khích)

Yumi: Chơi tay đôi dám không? (Yumi thách thức)

Hải Minh: Mày khờ lắm Yumi à! Thời buổi nào rồi mà còn quan điểm lạc hậu như vậy hả. Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mày không đọc sách hay sao?

Yumi: Tao chỉ xem sách sinh học thôi. Trong sách có nhắc đến “tập tục, sinh hoạt” của bầy linh cẩu; nói theo cách của dân mình là “chó bầy” đấy mà! Ha ha ha (Yumi cười lớn, cô ấy cũng hơi liều mạng thật!)

Dũng Cường: (bấy giờ mới chịu lên tiếng) Má con nhỏ này, mày chưa thử cảm giác bị lột sạch áo quần ở giữa trường hay sao? (mắt hắn long lên)

Teka từ trước đến giờ vẫn ở cạnh Yumi, bởi Teka dùng thuật tàn hình nên không ai thấy.

Teka: (nghiến răng, nói trong bụng) “Hừm, nếu mày có cái gan đó. Mày sẽ tan xác, thằng bựa kia.”

Yumi: (cảm thấy lo lắng, bởi cô biết thằng này không nói đùa, nó sẽ làm thật)

Hải Minh: Đừng dài dòng với nó nữa “chồng”, xử luôn đi!

Dũng Cường: (ra lệnh) Bọn mày. Xé nó ra cho tao.

“Dừng.... lại...iii!”

Dũng Cường và bọn đàn em thất kinh khi nghe tiếng thét như muốn đập vỡ thần kinh trung ương của bọn chúng.

Dũng Cường: (trừng mắt, nhưng lòng đã thấy run sợ phần nào) Mày là thằng chó nào?

Kenshin: Là cha mày đây thằng mất dạy. (Đồng tử mắt Kenshin chuyển sang hình trăng lưỡi liềm)

Yumi: (mừng rỡ) Kenshin, là cậu…

Kenshin: (đút tay túi quần, mỉm cười với Yumi) Cậu yên tâm đi. Có tớ ở đây bọn “chó bầy” này không làm gì được cậu đâu.

Dũng Cường: (điên tiết) A… chém chết nó đi tụi mày.

Một thằng xăm xia đầy mình, đầu cạo trọc cầm cây típ sắt lao vào nện lên đầu Kenshin muốn cố sát. Keshin không thèm quay lại nhìn nó, chỉ hất cẳng tay lên đỡ đòn đánh. Cây típ sắt đập vào tay Kenshin cong vòng. Chưa xong đâu nhé! Kenshin còn đưa tay kia bóp chặt cổ nó không chạy đi đâu được.

“ặc…ặc…ặc…” (ai biểu ngu, có mắt không biết thái sơn)

Kenshin chụp lấy cây típ kẹp vào gáy kẻ xấu số, vặn xoắn ống típ lại như vặn lò xo.

Kenshin: Để tao đeo cùm cho mày nhé! (Cứ thế Kenshin vặn siết vào cổ nó, đủ để cho nó một bài học nhớ đời chứ không cần thiết phải lấy mạng.)

Kenshin quay sang thằng Dũng Cường.

Kenshin: Thằng kia, đến phiên mày rồi đấy. Lại đây con ngoan. Đừng khiến tao phải chủ động. (gương mặt Kenshin lạnh băng)

Dũng Cường chụp lấy câu rìu sắt của thằng đứng bên cạnh lao vào bổ lên vai Kenshin. Kenshin nhanh như chớp chụp lấy lưỡi rìu giữ cứng.

Kenshin: (nhoẻn miệng) rìu của mày bén đấy!

Dũng Cười tái xám mặt. Mồ hôi đổ ra như tắm.

Keshin dùng sức bóp mạnh, những ngón tay hằn sâu vào lưỡi rìu như bóp vào cục đất sét.

Kenshin nắm mũi thằng Dũng Cường kéo đi như dắt theo một con chó.

Kenshin: Sủa đi. Nếu mày muốn sống.

Dũng Cường: (đái trong quần) “Gâu… gâu…gâu…”

Học sinh trường Kimite cười ầm ĩ. Còn bọn đàn em của Dũng Cường thì đã chạy mất dạng từ bao giờ chẳng biết.

Hải Minh thấy không ổn định tìm đường thoát thân, nhưng bị Mai Linh giữ lại.

Mai Linh: Con khốn! Định chạy hả?

Yumi: Mặc kệ nó đi Mai Linh. Một đứa hèn hạ như nó nên để nó làm tròn cái bổn phận hạ lưu của mình.

Tin Tin: Cút ngay!

Hải Minh lủi đi cho nhanh, bỏ mặt Dũng Cường ở lại làm trò cười cho thiên hạ.

Chương 3

Buông tay ra

 

Yumi đi bên cạnh Kenshin trên con đường xung quanh trồng rất nhiều phượng tím.

Yumi: Cám ơn cậu Kenshin! Cậu lại cứu tớ thêm lần nữa.

Kenshin: Cậu ngốc lắm Yumi à! Có bênh vực người ta cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ.

Yumi: (cười) Ơ, thì chẳng phải cậu cũng vậy đó sao. Cậu cũng đâu có nghĩ đến bản thân mình.

Kenshin: Tớ khác cậu Yumi à!

Yumi: (nép sát lại, choàng lấy tay Kenshin) Cậu cừ lắm! Kenshin cậu là một viên kim cương không tỳ vết.

Teka đi sau lưng hai người, trông thấy Yumi và Kenshin tình cảm như vậy, lòng Teka đau nhói, tưởng chừng Teka vừa đánh mất thứ gì đó còn quan trọng hơn chính bản thân mình.

Kenshin: Yumi này! (Kenshin đổi giọng ngọt ngào)

Yumi: (đôi đồng tử nở to) Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ Kenshin?

Kenshin: (nắm lấy đôi bàn tay hồng hào tươi nhuận của Yumi, ánh mắt Kenshin gửi trao tình ý) Yumi hãy làm bạn gái của Kenshin nhé! (Kenshin chờ đợi câu trả lời)

Yumi bị lời đề nghị bất ngờ của Kenshin làm cho bối rối. Định thần lại Yumi mới đủ can đảm trả lời bằng một cái gật đầu.

Kenshin vui sướng trong lòng, muốn đi bước nữa bằng một nụ hôn. Yumi mặt dù rất miễn cưỡng nhưng cũng nhắm nghiền mắt để Kenshin hôn. Môi Kenshin gần chạm vào môi Yumi thì Teka hiện nguyên hình ngăn cản.

Teka: Buông… tay… ra!

Yumi giật mình mở mắt nhìn thấy Teka không khỏi xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng.

Yumi: (cố ra vẻ giận giữ) A, nghỉ học bấy lâu nay. Hóa ra để theo dõi người ta. Uổng cho tôi đã từng tin cậu Teka.

Teka: Cậu có biết mình đang đi với ai không Yumi?

Yumi: Tôi đi với ai không liên quan đến cậu. Tại sao cậu cứ thích can thiệp vào cuộc sống của tôi như vậy?

Teka: Vì tôi… tôi…

Yumi: Tịt rồi sao Teka, để tôi nói giúp cậu. Vì cậu là một kẻ điên khùng, bệnh hoạn. Người như cậu đúng là chỉ được cái vỏ bề ngoài. Tôi không hiểu sao con bé Teen Ni lại thích cậu, nếu nhỏ đó biết bản chất của cậu thì sớm muộn gì cũng tính đường “chuồng” gấp thôi. (Yumi nói cay nghiệt)

Teka: (sững sờ) Yumi, là cậu đó sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ con người cậu lại như vậy.

Yumi: (điên tiết) Ừ… tôi là vậy đó, cậu biến đi cho tôi nhờ, đừng có đứng đó cản mũi kỳ đà nữa. (Yumi choàng tay Kenshin) Mình đi thôi Kenshin!

Teka: (không để ý đến lời Yumi nói, quay sang Kenshin cảnh cáo) Ngươi mà đụng đến một sợi tóc của cô ấy thì liệu đó mà giữ cái mạng xảo trá, quỷ quyệt của ngươi.

Kenshin: (ra vẻ quân tử) Teka, cậu bị làm sao vậy? Dạo này cậu thay đổi nhiều quá!

Teka: (rít lên) Ngươi!

Kenshin: Có gì chúng ta “từ từ nói chuyện” sau Teka. Tôi sẽ chờ cậu, bất cứ lúc nào cậu muốn chúng ta cũng có thể “nói chuyện riêng”. Còn bây giờ tôi phải đi với bạn gái mình rồi. Hẹn gặp lại cậu. (Kenshin rất đắc ý)

Teka đứng không vững, khi bóng của Yumi và Kenshin đã khuất. Teka té quỳ xuống đất, bất lực không biết cách nào để xóa đi mâu thuẫn với Yumi. Càng không thể giải thích cho Yumi hiểu nỗi lòng của mình. Cũng như âm mưu của Kenshin. Bởi càng làm vậy, càng khiến Yumi chẳng những không tin mà còn coi khinh Teka hơn nữa. Teka đấm liên hồi xuống mặt đất, đến độ máu tay tứa ra, nhỏ thành giọt. (ôi! Teka hãy đứng lên đi chứ! Cậu là Samurai kia mà… đừng ngã gục nhé!)

Chương 4

Samurai Teka Vs Kenshin (lần 1)

Ngay đêm đó, Teka đã đến “nói chuyện riêng” với Kenshin. Địa điểm là sân thượng khu chung cư nơi Kenshin đang ở.

Hai sinh thể ưu việt nhất địa cầu đứng giáp mặt nhau dưới ánh trăng huyền ảo. Sương xuống đậm, không gian một màu đen đặc quánh, phía dưới nhập nhòa ánh đèn đường.

Kenshin: (dựa lang cang, hai tay đút túi quần) Ta biết đêm nay người sẽ đến, nên đã đứng trên sân thượng này đợi ngươi.

Teka: Quỷ vương, ngươi hãy buông tha cho Yumi trước khi ta phanh ngươi ra thành từng mảnh.

Kenshin: Ha ha ha ha… Shingen ơi là Shingen… người có biết được vì sao ngươi mãi là kẻ thất bại không. Trước kia ngươi đã bại dưới tay ta, linh hồn ngươi bị ta giam giữ hơn 3 thế kỷ… bây giờ cũng vậy. Đó là do ngươi tự chuốt lấy. Ngươi có vẻ mạnh, nhưng không mạnh… trái tim của ngươi còn mang tính người nên rất yếu đuối. Tình cảm đã giết chết ngươi Shingen à!

Teka: Đi nhanh chưa hẳn đã về sớm. Ngươi không biết câu chuyện rùa và thỏ sao? Một kẻ huênh hoan, tự phụ như ngươi có ngày sẽ trả giá. Đáng thương cho ngươi chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng. Tình yêu thương không phải giết chết ta mà đã cứu rỗi linh hồn của ta. Tình yêu chính là động lực để Teka dành lấy chiến thắng. Người đừng vui mừng quá sớm Kenshin. Ngươi sẽ mãi mãi không có được trái tim Yumi.

Kenshin: Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?

Teka: (đặt tay trên đốc kiếm)

Kenshin: Teka hãy nếm thử uy lực của Black Karate.

Kenshin lao vào tấn công Teka như vũ bảo, một luồng khí hắc ám bao phủ trên đầu và xung quanh Teka. Những cú đấm thép của Kenshin thật lợi hại, nhanh và bén không kém gì những đường kiếm của Samurai. Quả đúng như những gì cụ tổ Karate, Funakoshi Gichin đã nói: “Tay chân người cũng là kiếm”.

Teka dùng chiếc quạt sắt (tessen) chống đỡ cật lực. Cuộc chiến diễn ra rất căng, Kenshin chưa vội ra tuyệt chiêu của mình, đột nhiên nhảy khỏi vòng đấu, giữ khoảng cách với Teka.

Kenshin: (đứng đút tay túi quần) Đó chỉ mới khởi động thôi Teka, trong ngươi có vẻ mệt mỏi nhỉ. Sao không ra đòn đi??? (Kenshin khiêu khích)

Teka: Vội làm gì, dục tốc bất đạt. Kỹ năng chiến đấu của ngươi không tồi chút nào, nhưng để nói là “bén” thì chưa đủ đâu nhóc. Hãy xem đây!

Teka chuyển màu mắt xám thi triển tuyệt chiêu số một, Kenshin tránh được. Màu mắt lập tức chuyển sang đỏ với tuyệt chiêu số hai, xém chút nữa Kenshin đã bị cắt làm đôi nhưng lần này Kenshin vẫn tránh được.

Mồ hôi trán Kenshin đã lấm tấm. Kenshin nói trong bụng: “Không ngờ hắn lại mạnh như vậy, chút nữa thì ta đã bỏ mạng rồi.”

Teka: (huýt gió) Ồ, Kenshin… nóng trong người rồi sao? Ta cũng chỉ mới khởi động thôi. Bây giớ hãy nếm thử tuyệt chiêu số ba của ta.

Mắt Teka bật sang màu da cam, nhân ảnh biến mất. Một vòi rồng xuất hiện nuốt chửng Kenshin vào bụng. Kenshin tập trung cao độ, mồ hôi nhỏ thành giọt. Một ánh kiếm màu da cam lóe lên từ phía dưới bắn “xoẹt”. Kenshin lộn một vòng tránh né, ánh kiếm cắt đứt những sợi tóc mái của Kenshin. Kenshin chưa kịp hoàn hồn thì một ánh kiếm màu da cam khác bắn trực diện vào chấn tủy Kenshin. Nếu không nhờ có kính hộ tâm (vật bất ly thân đặt ở chấn tủy) thì Kenshin đã mất mạng rồi.

Vòi rồng tắt ngúm, Kenshin từ trên không đáp xuống mặt đất, những sợi tóc dài bay trong không trung.

Teka: (thầm nghĩ) “Hắn thật đáng gờm, chưa ai thoát được tuyệt chiêu số ba của ta, vậy mà hắn…”

Teka: (ngoài mặt nhoẻn miệng cười) Kenshin, cảm thấy thế nào, đây chỉ mới là giai đoạn thử sức thôi. Hãy nếm tiếp tuyệt chiêu số 4 của ta.

Kenshin: Khoan!

Teka: Sao thế??? Chảy nước đái rồi à?

Keshin: Ha ha ha… cũng khá lắm Teka. Nhưng cuộc chơi nào cũng phải có cái thú vị của nó. Ta với ngươi đấu đến cùng như vậy còn gì hấp dẫn nữa. Ngươi hãy về luyện lại những đường kiếm của mình cho thật bén rồi hãy đến tìm ta… bây giờ có đánh, sức ngươi cũng chưa thể phanh ta ra thành trăm mảnh như ngươi nói đâu. Vậy nhé “kẻ thất bại”… ha ha ha ha…

Nói rồi Kenshin bay mất. (Đánh bài chuồng đây mà!)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro