End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chiếc chuông gió treo ngoài cửa vang lên tiếng leng keng khi có người đẩy vào, bước vào là một chàng trai lai tây điển trai cùng nụ cười tỏa nắng khiến những người khách hàng là nữ trong tiệm không khỏi xuýt xoa, cậu trai nhìn xung quanh một lát rồi ngồi xuống một bàn gần cửa chính.



seonho nhìn bóng người vừa bước vào liền nở nụ cười mờ ám, huých tay jihoon ngồi kế bên, giở giọng trêu ghẹo :

"cậu trai lai tây của anh tới rồi kìa anh jihoon."

jihoon chống tay lên hai má, mơ màng nhìn về phía cậu chàng ngồi ở chiếc bàn gần cửa chính kia, đáp lại lời seonho :

"ừ ừ, anh có thấy mà."

nói rồi, cậu quay sang dí tay vào trán cậu bé :

"và đừng có gọi cái danh xưng kì cục đó nữa, biết chưa ?"

seonho xoa xoa trán, bĩu môi nhìn bóng jihoon tiến về phía chiếc bàn gần cửa kia, cậu nhỏ giọng :

"rõ ràng anh thích mà còn ngại."

jihoon cầm notebook đứng trước mặt samuel, nở nụ cười :

"xin chào quý khách. cậu muốn uống gì ? vẫn như cũ là một ly latte(*) cỡ venti(*) sao ?

samuel gật đầu thay cho câu trả lời, tay vẫn hí hoáy viết gì đó lên giấy mà jihoon không đọc rõ được, có vẻ chỉ là những con số linh tinh thôi. cậu cầm notebook bước vào quầy, đặt nó vào một góc rồi bắt tay vào việc pha caffe.

seonho đứng một bên chăm chú nhìn jihoon pha caffe, hỏi :

"em chẳng hiểu sao anh lại thích được cậu nhóc đó nữa, vào quán caffe mà cứ hí hoáy viết bậy lên bao nhiêu là giấy ăn, phí quá trời."

jihoon đang pha caffe cũng không nhịn được quay sang nhìn seenho, đỏ mặt phản bác :

"này, cái đó không phải là viết bậy mà là nghệ thuật biết chưa ? em không thấy cậu ấy viết chữ cũng đẹp lắm sao ?"

seonho bày ra vẻ mặt như không thể tin tưởng được jihoon lại nói như vậy, em từ trong ngăn bàn lôi ra một đống giấy ăn đầy chữ viết lộn xộn đưa trước mặt jihoon, nói :

"anh nói đây là nghệ thuật đó hả anh jihoon ? đây là chữ viết đẹp của anh đó hả ? anh mù quáng quá rồi đó."

jihoon để ly caffe lên bàn, xoay người giật xấp giấy từ tay seonho, nói :

"mau đem ra cho khách đi, em nói nhiều quá rồi đó nhóc."

seonho đành nhận mệnh đem caffe ra, còn jihoon thì ngồi xuống ghế gần đó cúi đầu hồi tưởng.

cậu trai lai tây đó đến quán caffe này vào hai tuần trước và chỉ đến đúng vào 4 giờ chiều, chỉ uống một loại thức uống là latte cỡ venti, em ấy cũng chẳng nói bao nhiêu chữ chỉ cắm cúi viết lên giấy ăn, nhưng jihoon đã nghe giọng em ấy một lần rồi và ôi chúa ơi, giọng của em ấy cực êm tai. những tờ giấy ăn em ấy viết jihoon đều giữ lại và cất vào ngăn bàn hết cả, đúng như seonho nói, có lẽ cậu đã lậm cậu nhóc lai tây đó mất rồi.

cậu nhóc ấy tên là kim samuel.

samuel biết được tiệm caffe này là nhờ bạn của cậu giới thiệu và thật sự chính cậu cũng không ngờ caffe ở đây thật sự hợp miệng của cậu như vậy.

kể cả người pha caffe nữa.

ôi chúa ơi, anh ấy mới xinh đẹp làm sao, cả đôi mắt trong veo đó nữa, nó như muốn hớp cả hồn cậu đi vậy. và caffe anh ấy pha thật sự rất ngon, nó giống như chất gây nghiện, nếu đã nếm thử một lần thì sẽ muốn nếm thêm lần thứ hai nữa.

và tên anh ấy hình như là jihoon? ( samuel nghe cậu bạn làm chung với anh ấy gọi như thế )

cả ngày hôm đó cậu thường xuyên viết tên anh ấy lên giấy, không biết anh ấy có đọc được không nữa ?

mong rằng anh ấy không đọc được chữ của cậu.

hôm nay theo thường lệ, samuel lại quen thuộc tiến vào tiệm caffe kia, cậu dáo dát nhìn về phía quầy tìm kiếm bóng dáng của jihoon nhưng lại chẳng thấy anh ấy đâu. kì lạ, hôm nay sao anh ấy không đến ?

cậu bạn luôn đứng bên cạnh anh jihoon tiến về phía cậu hỏi cậu uống gì, vẫn như cũ sao thì cậu khẽ gật đầu. mắt đảo tới đảo lui giữa cửa chính và quầy, lòng thầm mong anh ấy chỉ là đến trễ thôi. nhưng mãi cho đến khi cậu bạn đó đem caffe ra cho cậu thì jihoon vẫn không đến, cậu bưng ly caffe lên uống một ngụm rồi khẽ nhíu mày, mùi vị không tuyệt như anh ấy làm. samuel bèn gọi seonho lại, hỏi :

"cho mình hỏi hôm nay anh jihoon không đến làm sao cậu ?"

seonho có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của samuel, cậu trả lời :

"hôm nay anh ấy bị ốm nên đã xin nghỉ rồi. có chuyện gì sao ạ ?"

samuel lấy điện thoại trong túi ra, ngập ngừng nói :

"có thể cho tôi xin số của anh ấy được không ?"

---

sáng hôm nay khi thức dậy thì jihoon mới phát hiện bản thân có dấu hiệu bị cảm lạnh, chân tay cậu lạnh cóng cho dù đã quấn rất nhiều chăn, khẽ mắng một tiếng, cậu với tay cầm lấy điện thoại để ở đầu giường, nhấn nút gọi cho seonho. đầu dây bên kia mất một lúc lâu mới bắt máy, giọng ngái ngủ của seonho vang lên :

"jihoon à, anh làm gì điện em sớm thế ?"

jihoon giọng khàn khàn cố gắng nói :

"hôm nay anh bị ốm, em giúp anh trực ca này được không ?"

seonho im lặng một lúc lâu, giây sau cậu bé trả lời :

"được rồi, em sẽ giúp anh trực buổi sáng hôm nay nhưng lần sau anh phải trực giúp em đó."

jihoon nói tiếng cảm ơn với seonho rồi tắt máy, cậu vùi đầu trong chăn thầm mắng cơn cảm cúm quỷ quái này, lúc nào không đến lại ngay lúc này.

thật bực bội mà.

jihoon mất một lúc lâu mới rời giường nỗi, cậu uể oải cuộn đống chăn qua một bên, đứng dậy đi thẳng vào bếp nốc một cốc nước to, điện thoại để trên bàn lúc này đột nhiên lại rung lên.

là âm báo tin nhắn sao ?

jioon cầm điện thoại lên, ngây ngốc nhìn nội dung hiển thị trên màn hình, khóe miệng chậm rãi giương lên, cơn cảm cúm giống như bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đánh tan đi mất.

trên màn hình hiển thị tin nhắn từ số lạ :

"chào anh, em là kim samuel, vị khách thân thuộc của anh đây. em nghe nói anh đang bị ốm, đã đỡ chút nào chưa ạ ? có cần em đem thuốc qua cho anh không ? em vừa xin số điện thoại của anh từ cậu bạn seonho đấy, anh mau hết bệnh nhé.

từ người thích mê cà phê của anh."

end.

* Chú thích :

Latte : là kiểu cà phê sữa của Ý, thường được uống trong bữa ăn sáng. Người Ý uống cà phê latte trong một cốc to, có khi đựng trong bát. Một cốc latte bao gồm 2 phần: espresso (khoảng 50 ml) và sữa bò tươi hâm nóng. Bọt sữa hiếm khi được sử dụng. (Wikipedia)

Cỡ venti : Đọc là "VENN-tee", tiếng Ý có nghĩa là 20. Kích thước của ly Venti là 20oz, tương đương với 600ml và đây là kích thước khá lớn rồi nhé. Nhiều bạn order green tea latte thì đến một nửa là whipped cream để ăn cho sướng. Theo Starbucks, Venti cũng có nghĩa là "extra large".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro