Chương 2 - Đúng rồi, là boy love đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Hoành, hôm nay có chuyện cần bàn với cậu, cậu ghé qua văn phòng nhé."

Nhận được cuộc gọi từ quản lý, Tử Hoành uể oải chui ra khỏi chăn ngồi dậy. Mới tám giờ sáng, thời gian gần đây Tử Hoành không dậy sớm như vậy nên cảm thấy có chút mệt mỏi. Tập thể dục hàng ngày, ăn bữa sáng đúng giờ dù không có lịch trình... Tất cả những thói quen đó đã bị xáo trộn vài tháng nay mặc dù Tử Hoành vốn là một người chỉnh chu, làm gì cũng rất tuân thủ kế hoạch.

Tùy ý chọn một bộ đồ thun thoải mái, Tử Hoành bước ra khỏi cửa. Cuối tháng 7, trời nắng như đổ lửa, Tử Hoành lười ra ngoài, lưỡng lự muốn quay vào nhà, nhưng cuối cùng vẫn rảo bước lên xe. Gần đây vì sắp hết hạn hợp đồng, tâm trạng lại không tốt nên anh ít ghé văn phòng. Hôm nay có lẽ nên đến một chút.

Lái xe qua góc phố quen thuộc, Tử Hoành bất chợt bắt gặp biển quảng cáo lớn ngợp tầm mắt của BonBon Girls 303 - nhóm nữ mới ra mắt từ chương trình Sáng Tạo Doanh 2020, trong lòng chợt dâng lên một cỗ chua chát khó dằn xuống được. Chu Chủ Ái không lọt vào top 7 thí sinh trong đội hình ra mắt của nhóm. Cô xếp vị trí thứ 8, chỉ cách ước mơ một con số. Ngày phát sóng trực tiếp công bố nhóm nữ chung cuộc, nhìn Chủ Ái cố giấu thất vọng nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt, cảm xúc của Tử Hoành vô cùng lẫn lộn. Sáu tháng duy trì liên lạc không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ phía Chủ Ái, Tử Hoành cảm thấy mình ngốc vậy là đủ rồi nên sau đó đã không còn cố gắng liên hệ với Chủ Ái nữa. Trong thâm tâm, Tử Hoành vẫn giận Chủ Ái vô cùng nhưng nhìn cô ấy gần chạm tay vào ước mơ rồi lại vuột mất, anh cũng không nhịn được mà xót xa. Qua một, hai ngày sau khi chương trình kết thúc, Tử Hoành quyết định vẫn nên gọi cho Chủ Ái.

Chu Chủ Ái như vậy mà lại bắt máy ngay lập tức.

Như chưa hề có sáu tháng xa cách, Chu Chủ Ái vừa bắt máy đã ríu rít kể chuyện trên trời dưới bể. Nào là cuộc sống trong ký túc xá ra sao, cô ấy tập luyện vất vả thế nào, tuy không xuất đạo nhưng sau chương trình tài nguyên đổ về nhiều vô kể. Chu Chủ Ái nói rất nhiều, rất nhiều chuyện xoay quanh cuộc sống của cô ấy ở Đại Lục, chỉ duy nhất có một chuyện cô không hỏi tới là Lâm Tử Hoành đã sống thế nào sáu tháng qua.

Từ đầu đến cuối, Tử Hoành hầu như chỉ yên lặng nghe Chủ Ái nói. Đâu đó giữa những câu chuyện Chu Chủ Ái kể, anh nhẹ nhàng lên tiếng biểu tình đồng ý một cách ngắn gọn, không thừa nửa chữ. Anh không nhớ chính xác Chủ Ái đã nói những gì vì điều anh cảm thụ được rõ ràng nhất lúc ấy là cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực. Đi cùng nhau cái quái gì, cô ấy căn bản một bước ra biển lớn liền quên luôn tại Đài Loan còn có người chờ. Một mình anh ngu ngu ngốc ngốc bỏ tâm sức lên kế hoạch đi Đại Lục nhưng cô ấy hoàn toàn không để ý. Sáu tháng qua với anh dài tựa sáu năm, mỗi ngày đều mong ngóng cô ấy gọi cho anh một cuộc điện thoại, nhắn cho anh một cái tin, còn với cô ấy là sáu tháng tập trung quan tâm mình có bao nhiêu screentime khi phát sóng, sau chương trình sẽ nhận được bao nhiêu tài nguyên, thương vụ. Cô ấy vẫn như trước, vui vẻ ríu rít chuyện trò những câu chuyện không hồi kết, còn Tử Hoành thì khác, anh không nguyện ý chỉ là nơi để cô ấy trút bầu tâm sự lúc cần mà không hề có chỗ trong thâm tâm cô ấy.

Nói chuyện được một lúc, Chu Chủ Ái nói bận quay Douyin, vội vàng "hẹn anh sau nha" rồi cúp máy. Tử Hoành không nhớ anh đã trải qua ngày hôm đó thế nào, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, toàn thân nhức nhối thấm đẫm mùi rượu. Căn phòng khách vốn gọn gàng, ngăn nắp sáng hôm ấy vương vãi mảnh thủy tinh vỡ, rượu chảy tràn trên sàn một màu đỏ nhức nhối như cứa từ trái tim anh ra mà thành. Và cũng kể từ đó, Tử Hoành không chủ động liên lạc với Chủ Ái nữa. Thỉnh thoảng Chu Ái nhắn tin, gọi điện, anh vẫn trả lời nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới bản thân mình mà chỉ lặng lẽ nghe cô ấy. Kế hoạch đến Đại Lục, Tử Hoành cũng gác lại. Dành ra nửa năm nghiên cứu, cân nhắc, nay mục tiêu bỗng chốc không còn, Tử Hoành chới với chưa biết nên suy tính thế nào. Hợp đồng tháng 8 này kết thúc, từ giờ đến lúc đó, anh phải xốc lại tinh thần để sắp xếp công việc một cách chu toàn nhất.

Lái xe vào bãi đỗ, Tử Hoành nhanh chóng tiến tới văn phòng công ty. Anh Trương quản lý đã đợi sẵn, vừa nhìn thấy Tử Hoành liền vui vẻ vỗ vai.

"Ai da Tử Hoành, lâu lắm rồi cậu mới ghé văn phòng đấy nhỉ? Hôm nay có việc mà cậu chắc chắn sẽ quan tâm đây."

Anh Trương kéo ghế rồi thuận tay lấy cốc nước đưa cho Tử Hoành.

"Công ty biết dạo này cậu tâm trạng không được tốt, nên đặc biệt dành riêng cho cậu món quà này nhé."

Anh Trương ngồi xuống bàn, lấy ra một tập giấy dày rồi đẩy đến trước mặt Tử Hoành. Tử Hoành đón lấy tập giấy, trên tấm bìa màu xanh nước biển nhàn nhạt ghi mấy chữ đơn giản "Mãi mãi là số một - Kịch bản".

"Sở dĩ hôm nay gọi cậu đến là muốn đưa cậu tận tay kịch bản này, cậu hãy mang về nhà đọc đi, thực sự là một kịch bản BL triển vọng đấy."

"BL?"

"Đúng rồi, là boy love đó. Thể loại này gần đây đang rất hot, diễn viên nào nhận đóng BL cũng một bước vụt sáng thành sao lớn đấy. Biết cậu đam mê diễn xuất, trước giờ vẫn luôn than phiền vì không được tập trung vào sự nghiệp diễn viên nên công ty đã đặc biệt tìm tới nhà sản xuất phim này để đàm phán. Tôi thấy kịch bản thực sự hay đó, có rất nhiều đất để phô diễn khả năng diễn xuất. Về nhà suy nghĩ xem sao nha, đồng ý thử thì báo tôi liền, sang tháng là bắt đầu casting rồi."

Thấy Tử Hoành không vội trả lời mà chầm chậm lật giở từng trang giấy, anh Trương sốt ruột tiếp lời.

"Tử Hoành, thật ra còn một chuyện cần bàn với cậu. Cậu cũng biết tháng sau là hết hạn hợp đồng..."

----------------------

Lúc Tử Hoành về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Anh vừa cởi giày, tháo túi liền trực tiếp đến bên giường thả người xuống. Buổi sáng lên văn phòng gặp anh Trương bàn bạc, buổi chiều có lịch trình chụp ảnh tạp chí và phỏng vấn khá muộn nên Tử Hoành cảm thấy thấm mệt. Định nằm một chút rồi tắm rửa và đi ngủ, Tử Hoành bất chợt nhớ ra chưa đọc kịch bản anh Trương đưa lúc sáng. Rút tập kịch bản bìa xanh biển nhã nhặn ra khỏi túi, Tử Hoành lật giở từng trang.

"Này, Châu Thư Dật. Cậu có biết tại sao đứng nhất lại quan trọng với tôi như vậy không?

Bất chấp tất cả mà lao về phía trước, chỉ muốn ở nơi có thể được cậu nhìn đến.

Có thể nào đừng đẩy tôi ra được không?

Có thể nào để tôi tồn tại trong mắt cậu được không?

Nếu như chỉ cần luôn thắng được cậu thì cậu mới luôn nhìn đến tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng trở thành số một, để mãi mãi đặt tên mình bên cạnh tên của cậu."

Tử Hoành cũng không ngờ mình lại dùng nguyên một đêm để nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong tập kịch bản. Mặc kệ đôi mắt nhức mỏi, đầu óc có phần choáng váng vì thiếu ngủ, Tử Hoành đã đọc đi đọc lại tập kịch bản đến ba, bốn lượt, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc rất khó diễn tả, vừa đau xót, cảm động lại vừa háo hức lật giở trang nối tiếp trang. "Mãi mãi là số một" nói về tình yêu khắc cốt ghi tâm trải qua nhiều thăng trầm giữa hai chàng trai Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật. Cao Sĩ Đức là một nam sinh xuất chúng, nổi tiếng với thành tích vẻ vang, luôn dẫn đầu ở mọi lĩnh vực. Cậu đem lòng yêu thầm Châu Thư Dật - một chàng công tử có phần kiêu ngạo nhưng rất thẳng thắn, nghĩa khí. Luôn tìm cách lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa bản thân với anh bạn xem mình là đối thủ kia, Cao Sĩ Đức nhân cơ hội Châu Thư Dật thất tình, dần dần tiến vào cuộc sống của cậu ấy. Tình yêu tàn tâm liệt phế Cao Sĩ Đức dành cho Châu Thư Dật khiến Tử Hoành muốn vỡ òa vì anh đã đợi một vai diễn có chiều sâu tâm lý và tình cảm mãnh liệt như thế này rất lâu rồi.

Ban đầu, lúc anh Trương nói "Mãi mãi là số một" là kịch bản phim BL, Tử Hoành định không nhận. Không phải Tử Hoành bài xích gì boy love, nhưng vốn muốn theo đuổi diễn xuất theo phái thực lực, Tử Hoành có phần dị ứng với việc vì muốn tăng nhân khí mà nhận đóng BL bất chấp kịch bản ra sao. Thế mà giờ đây trong đầu Tử Hoành chỉ có một ý nghĩ: vai diễn này nhất định anh phải có được, nếu không có lẽ sẽ hối tiếc suốt một thời gian dài. Khi mặt trời lên cao, việc đầu tiên Tử Hoành làm là rút điện thoại gọi điện cho quản lý.

"Anh Trương, em muốn thử vai Cao Sĩ Đức. Hợp đồng em đồng ý gia hạn với các điều khoản anh trao đổi hôm qua, anh liên hệ đoàn phim sắp xếp thử vai cho em nhé."

"Tốt quá rồi, Tử Hoành. Anh biết cậu sẽ thích kịch bản này. Các sếp sẽ vui lắm khi biết cậu tiếp tục đồng hành cùng công ty đấy." Anh Trương hồ hởi nói.

"Còn cách nào khác đâu" Tử Hoành thầm nghĩ. Kịch bản đã đến tay rồi, giờ anh không thể vì chuyện chọn đi hay ở với công ty quản lý mà làm lỡ cơ hội được. Trao đổi một chút với anh Trương việc gia hạn hợp đồng, chuẩn bị cúp máy, Tử Hoành bỗng nhớ ra.

"Anh Trương, anh có biết vai Châu Thư Dật có những ai đang nhắm đến thử vai không?"

"Cũng chưa có gì chắc chắn, tuy nhiên, khi trao đổi với chị Kiều bên sản xuất, chị ấy có vẻ khá thích một người. Là Dương Vũ Đằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro