Chương 5 - Với anh thì em luôn nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Hoành, hay là em bế YU đi"

Tử Hoành trợn tròn mắt, suýt thì phun ngụm nước trong mồm ra ngoài.

Để chuẩn bị cho buổi họp báo khai máy "Mãi mãi là số một" sẽ diễn ra bốn hôm nữa, anh Trương hẹn Tử Hoành sáng nay tới văn phòng cùng bàn bạc. Đoàn phim gặp mặt và bắt đầu khởi quay đã được gần hai tháng, quay cũng sắp xong phần 1 nhưng gần đây mới thảo luận và ấn định được ngày tổ chức họp báo. Đây là một dịp tốt để quảng bá và tăng nhân khí nên các công ty quản lý diễn viên tuyệt đối không bỏ qua vụ sao tác couple.

"Em không làm đâu" Tử Hoành trả lời ngắn gọn.

"Sao lại không làm? Anh đã nói em ngay từ đầu rồi. BL giờ rất hút fan, chỉ cần chịu khó tương tác một chút, em và YU đều sẽ nổi tiếng nhanh chóng. Đã nhận đóng phim BL mà lại không chịu xào couple thì rất phí"

"Anh Trương, anh cũng biết em muốn theo phái thực lực nên em thật sự không quan tâm mấy chuyện nhân khí, lưu lượng này kia đâu. Công ty muốn em làm thì cũng được thôi, đây chẳng phải lần đầu em bị mấy người ép làm điều em không nguyện ý. Bao năm qua chẳng phải em vẫn thoả hiệp hoạt động cùng SpeXial đó sao. Tuy nhiên, em không muốn Vũ Đằng khó xử. Em ấy với vai trò ca sĩ mới xuất đạo được một thời gian, với diễn xuất thì đây là bộ phim đầu tiên, dính vào mấy chuyện kiểu này nếu không may có thể kéo thêm thị phi"

Hai tay khoanh trước ngực, cứng rắn nhìn thẳng vào mắt anh Trương, Tử Hoành tỏ thái độ "việc này không cần bàn nữa". Anh Trương trợn trừng mắt nhìn Tử Hoành, cảm thấy không thể tin nổi vì bình thường Tử Hoành là một người rất dễ chịu, không mấy khi tỏ vẻ chống đối quyết liệt như vậy. Lấy tay xoa thái dương rồi thở dài ngẫm nghĩ một chút, anh Trương sực nảy ra một ý, hồ hởi nói tiếp.

"Nếu bây giờ anh mà thuyết phục được bên YU thì em cũng OK nhé. Vì tóm lại như em nói là em lo cho hình ảnh của YU thôi đúng không?"

"Em..."

Tử Hoành không biết trả lời ra sao nên đành bỏ lửng. Tám năm lăn lộn trong nghề, có đắng cay ngọt bùi nào mà anh chưa từng trải qua, bị hắc nhiều cũng đã quen, chẳng có chuyện gì là không đối mặt được. Mấy việc hình tượng như thế nào, quảng bá ra sao anh căn bản là không để ý, gần như phó mặc cho đoàn đội muốn làm gì thì làm, miễn trong nghệ thuật họ để anh được tự do. Nhưng lần này thì khác, Tử Hoành có chút để tâm, không nỡ nhìn các bên xô đẩy, tác động lên Dương Vũ Đằng. Tử Hoành biết em ấy tuyệt đối không phải kiểu người yếu ớt, nhưng gặp chuyện thì đều giữ trong lòng chịu thiệt một mình, sợ là bị ép có thể sẽ bất đắc dĩ mà đồng ý. Hình tượng BL đối với Vũ Đằng lúc này mà nói, là con dao hai lưỡi. Tát nước theo mưa, nương theo xu hướng nam - nam này mà đi lên đương nhiên tốt, nhân khí tăng cao dễ dàng, thu hút được cả fan only lẫn fan couple, có khả năng bạo hồng. Tuy nhiên, nếu xào couple quá lố, gây phản cảm thì có thể sẽ bị hắc không ngóc đầu lên được. Kể cả có làm tốt, tương tác đủ nhiệt và được khán giả đón nhận, thì với một diễn viên mới như Vũ Đằng, rất dễ bị đóng khung hình ảnh chỉ diễn được kiểu vai này, sau muốn đa dạng vai diễn e rằng cũng gặp trở ngại không nhỏ. Càng suy nghĩ, trong đầu Tử Hoành càng hiện ra rất nhiều viễn cảnh tồi tệ có thể xảy đến với Vũ Đằng, anh cảm thấy thật sự không nỡ nhìn em ấy phải chịu ấm ức như vậy.

Vì dù sao hai tháng qua, mối quan hệ giữa Tử Hoành và Vũ Đằng đã trở nên thân thiết đến mức khiến anh cũng không ngờ tới.

Tử Hoành nhớ hôm quay phân cảnh Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật tham gia cuộc thi thử lòng dũng cảm ở trường buổi đêm, trong lúc chờ Đức Hoằng và Lý Tề thực hiện các cảnh khác, anh và Vũ Đằng đã lén trốn vào phòng y tế của trường - nơi mà lúc sau hai người sẽ có cảnh quay để tranh thủ ngủ. Vậy mà cả hai lại chẳng chợp mắt được tí nào vì còn mải huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Nằm trên chiếc giường sắt đơn vừa cứng vừa lạnh ở phòng y tế, Vũ Đằng kể về những kỷ niệm tuổi thơ ở Nhật Bản như chuyện em ấy thích ăn thịt và luôn không chịu ăn rau, bị mẹ la thì tuyệt thực luôn không chịu ăn gì nữa, hay chuyện gia đình em ấy rất nghiêm khắc, tỉ mỉ, đến cách cầm đũa cũng dạy cực kỳ kỹ càng. Lớn lên rồi, em ấy chọn đi Đài Loan du học để tự lập và cũng là để theo đuổi đam mê. Em ấy đăng ký học ngành quản lý thực phẩm vì rất thích nấu ăn nhưng sơ tâm của em ấy khi tới Đài Loan là phát triển sự nghiệp ca hát. Bốn năm đại học, ngoài thời gian lên lớp, em vừa đi làm bán thời gian vừa chăm chỉ học hát, tập luyện guitar và tìm kiếm cơ hội xuất đạo nên em không có nhiều bạn, cũng chưa đi thăm thú nhiều nơi. Để được sống với đam mê em ấy đã luôn nỗ lực không ngừng, Tử Hoành rất đồng cảm vì anh cũng đã bỏ ra nhiều năm cố gắng mới đạt được chút thành quả như ngày hôm nay. Tử Hoành coi Vũ Đằng như một người em trai, một cậu bạn nhỏ mà anh thật tâm muốn bảo vệ nên suy nghĩ duy nhất của Tử Hoành lúc này là phải ngăn cản anh Trương nói chuyện với đoàn đội của Vũ Đằng. Thà rằng Tử Hoành chủ động thảo luận với em ấy, phân tích thiệt hơn giúp em ấy chọn lựa, còn hơn để hai bên phòng làm việc vì muốn tạo nhiệt mà bằng mọi cách ép em ấy nhận.

"Anh đừng can thiệp, để em nói chuyện với Vũ Đằng rồi tính sau"

Nói xong Tử Hoành lập tức rời đi, hoàn toàn chặt đứt cơ hội phản bác của anh Trương, bỏ anh ta ngồi lại văn phòng một mình ngơ ngác.

----------------------

Buổi chiều, Tử Hoành có lịch với đoàn phim nên anh dự định quay xong sẽ trao đổi với Vũ Đằng chuyện họp báo. Hôm nay có mấy phân cảnh ở trường đại học, Tử Hoành quay xong phần mình thì ngồi trong phòng nghỉ suy suy tính tính xem nên mở lời với Vũ Đằng thế nào, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cách nào để nói cho hợp lý.

"Happy birthday to you! Happy birthday to Sam Lin! Happy birthday to you"

Tử Hoành giật mình bởi tiếng ồn ào, nhìn ra phía cửa thì thấy Vũ Đằng đứng đó, hai tay cẩn trọng bưng một chiếc bánh sinh nhật cười thật tươi, xung quanh là chị Kiều, đạo diễn Thụy Trí cùng Đức Hoằng, Lý Tề và nhân viên đoàn phim đứng chật cứng. Tử Hoành hơi sững người một chút vì bất ngờ khi Vũ Đằng mang chiếc bánh sinh nhật tiến lại gần, những người khác thì vừa vỗ tay vừa hát Happy Birthday vô cùng vui vẻ. Vốn không quá quan trọng chuyện tổ chức sinh nhật, năm nay lại bận đóng phim nên Tử Hoành định cứ thể để ngày này qua đi, không ngờ đoàn phim lại nhớ sinh nhật anh và còn chuẩn bị bánh kem thế này. Mọi người ồn ào tiến tới vây lấy anh chúc mừng, mỗi người một câu khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Đức Hoằng và Lý Tề người lôi người kéo giục Tử Hoành nhanh chụp ảnh cùng họ không tí nữa đông người xếp hàng lại không chụp riêng được. Anh Thụy Trí thì tiến tới vỗ vai "Vất vả rồi" và cười hiền. Vũ Đằng cẩn thận cắt bánh kem, giúp Tử Hoành chia cho từng người. Đã lâu rồi không được hòa mình vào một bầu không khí vừa vui vẻ vừa ấm áp thế này, Tử Hoành cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội gặp gỡ những con người ở đây, cùng làm việc, ăn uống, đùa giỡn hai tháng qua, giống như một gia đình lớn vậy.

"Nào hôm nay sinh nhật Tử Hoành nên chúng ta tan làm sớm rồi đi ăn uống vui chơi nha. Tất cả mọi người phải tham gia cho tôi, không say không về!" Chị Kiều hô to.

"Được! Không say không về"

Mọi người tỏ ý tán thành vô cùng hào hứng rồi mỗi người một tay một chân nhanh chóng dọn dẹp để di chuyển tới quán ăn. Cả đoàn quyết định ăn lẩu, từ lúc bấm máy đến giờ mọi người cũng chưa có cơ hội tụ tập đầy đủ thế này. Tiếng bát đũa lanh canh hòa cùng tiếng cười giòn tan rộn ràng, chưa bao giờ Tử Hoành có một bữa tiệc sinh nhật đông người đến vậy nên anh vô cùng cao hứng, ai tới mời bia cũng nhiệt tình uống cạn. Sau mấy lượt cụng ly thì Tử Hoành cảm thấy hơi chuếnh choáng nên xin phép ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo. Tháng 10 thời tiết mát mẻ dễ chịu, Tử Hoành ngồi xuống chiếc ghế đá ở góc sân sau của nhà hàng đón từng đợt gió thu se se mơn man qua da thịt, cảm thấy thanh tỉnh hơn đôi chút. Bất chợt có bóng người tiến tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Là Dương Vũ Đằng. Hôm nay em ấy mặc một chiếc áo sơmi đen có họa tiết hoa màu trắng, làm nổi bật lên làn da vừa sáng vừa mịn, lấp lánh như ngọc trai dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Tóc em tạo kiểu uốn xoăn nhẹ gợn sóng, từng lọn tóc khẽ bay trong gió thu, vấn vít khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt em buông lơi đặt trên khuôn mặt của Tử Hoành, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Mơ hồ cảm thấy do mình chưa tỉnh hẳn, trong thoáng chốc, Tử Hoành có ý nghĩ đưa tay chạm lên bờ môi cong cong đầy duyên dáng ấy. Tim anh dường như đập thật chậm, có thể nghe rõ từng tiếng thình thịch nện trong lồng ngực, phá tan khoảng không gian vắng lặng chỉ có tiếng gió thổi xào xạc.

"Tặng anh này"

Vũ Đằng khẽ đặt một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận lên mặt ghế đá, đẩy về phía Tử Hoành. Anh đưa tay đón lấy, cẩn thận gỡ bỏ lớp giấy bọc bên ngoài rồi nhẹ nhàng mở hộp, động tác ân cần như đang nắm trong tay một thứ đồ mỏng manh, dễ vỡ. Trong thoáng chốc Tử Hoành không nhận ra vật đặt trong chiếc hộp mà Vũ Đằng tặng, nhìn kỹ hơn một chút anh mới vỡ lẽ đó là một chiếc vỏ điện thoại với họa tiết loang màu xanh sắc nước, đẹp như một bức tranh. Tử Hoành đưa mắt nhìn Vũ Đằng tỏ vẻ khó hiểu, khiến Vũ Đằng bật cười, với tay sang cầm lấy chiếc vỏ điện thoại.

"Anh đưa điện thoại đây"

Ngoan ngoãn nghe lời, Tử Hoành rút điện thoại từ túi quần ra đưa Vũ Đằng. Em nhẹ nhàng đón lấy, đặt chiếc điện thoại lên mặt ghế rồi đưa tay rút ra một bộ kính cường lực, nhanh nhẹn lau mặt điện thoại một cách kỹ càng, cẩn trọng căn chỉnh mặt kính thật thẳng rồi mới từng chút một dán lên. Nhìn bộ dạng nửa ngồi nửa quỳ, chuyên tâm lau lau, dán dán của em ấy, Tử Hoành thấy vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch, trong lòng dấy lên một xúc cảm ấm áp lạ thường. Dán xong, Vũ Đằng lồng chiếc vỏ điện thoại màu xanh nước biếc ấy vào điện thoại Tử Hoành rồi đưa trả anh.

"Anh lúc nào cũng lười mua ốp điện thoại với kính cường lực, điện thoại hai tháng nay đã rơi vỡ đến bốn lần vẫn không chừa"

Đúng là Tử Hoành có thói quen xấu này nhưng chỉ có Vũ Đằng là để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh anh như thế. Có nhiều chuyện tưởng chừng như không quan trọng, chẳng ai nhìn ra, bản thân Tử Hoành cũng không để ý tới, em ấy lại luôn thu gọn vào trong tầm mắt và tận lực ghi nhớ bằng cả trái tim mình. Tử Hoành lười quan tâm mấy chuyện tân trang máy móc, chỉ luôn kêu than mỗi khi làm rơi điện thoại rồi quẳng cho anh Trương đi thay màn hình giúp, thế nhưng em ấy không chỉ ghi nhớ mà còn cảm thấy phải giúp anh đối phó với tật xấu này. Chiếc ốp điện thoại đương nhiên không phải món quà đắt tiền nhất hay quý giá nhất mà Tử Hoành từng được nhận nhưng tâm ý đặt vào đó của người tặng thì lại lớn như trời cao biển rộng, khiến Tử Hoành trong giây phút ấy cảm thấy đây là món quà quý giá nhất thế gian.

"Em dán kính cường lực như thế này, đến lúc vỡ nó nham nhở ra, anh lại lười thay rồi nó chọc vào tay anh thì sao đây Vũ Đằng ơi là Vũ Đằng" Tử Hoành giả vờ đau xót nói.

"Vậy thì em lại dán giúp anh là được rồi"

Trả lời đơn giản như đó là một điều hiển nhiên, Vũ Đằng chầm chậm rời ánh mắt đang đặt trên người Tử Hoành, quay nghiêng mặt sang nhìn thẳng vào một điểm vô hình nào đó phía bên kia khoảng sân sau của nhà hàng. Tiếng gió vẫn thổi xào xạc, tiếng cười đùa của mọi người trong đoàn phim văng vẳng đâu đây, nhưng Tử Hoành chỉ nghe thấy tiếng đập dồn dập của trái tim mình. Sự thẳng thắn của Vũ Đằng khiến Tử Hoành nhất thời lúng túng không biết tiếp lời thế nào, rồi sực nhớ ra chuyện anh cần bàn với em ấy.

"Vũ Đằng, hôm tới họp báo, công ty có đề xuất chúng ta..."

"Anh không cần nói lại đâu. Sáng nay bên anh đã liên hệ quản lý của em rồi"

Tử Hoành trợn tròn mắt, không ngờ anh Trương lại phát lờ lời mình mà liên hệ với Vũ Đằng.

"Vậy em trả lời sao?"

"Em chỉ hỏi anh có đồng ý không thôi. Còn với anh thì em luôn nguyện ý"

-----------//-----------

Sinh nhật Tử Hoành (Từ đoạn 0:09)

https://youtu.be/03qOpiwuT9g

Họp báo khai máy - Tử Hoành bế Vũ Đằng:

https://youtu.be/vP6DHVWjZyM

~ Góc tâm sự 1 ~

Tôi mới đu Cbiz gần đây thôi, mấy thuật ngữ dùng có sai thì các bạn nhắc tôi nha. Cảm ơn nhiều ạ

~ Góc tâm sự 2 ~

Thực ra tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc nên để YU tặng Sam quà gì trong ngày sinh nhật cho thật ý nghĩa. Nhưng càng nghĩ, tôi càng không có đáp án vì bất kỳ đồ vật gì tôi nghĩ ra cũng đều không có mối liên kết đến cuộc sống của Sam và YU ngoài đời (Ban đầu tôi định để YU tặng Sam vòng cổ cho Tiểu Vương Tử nhưng lại cảm thấy YU chưa đến nhà Sam hay gặp Tiểu Vương Tử lần nào, tặng vậy có phần không hợp lý).

Cứ tưởng tôi sẽ tắc tị ở tình tiết này thêm một thời gian nữa thì Sam đã cứu tôi một bàn bằng chiếc điện thoại vỡ của ảnh. Tôi kiểu "Đây rồi!" và cuối cùng có thể hoàn thành chương 5 nội trong một ngày.

Nhiều người có thể sẽ nghĩ một chiếc ốp điện thoại là quá xoàng để làm quà sinh nhật. Tôi công nhận với bạn là đúng thế. Nhưng những thứ chúng ta trân quý nhất lại luôn là những thứ đến với chúng ta lúc chúng ta cần, chứ không phải những thứ xa hoa có tặng lúc nào cũng không đem lại khác biệt. Đây là điều mà tôi đã học được từ chồng tôi. Khi viết chương này, tôi nghĩ đến lúc anh lặng lẽ mang máy tính nhà đi nâng cấp ngay sau khi thấy tôi ngủ gục trên bàn vì chờ game load quá lâu. Có thể việc đó chẳng đáng bao nhiêu tiền của, nhưng với tôi, lại luôn là món quà anh tặng mà tôi nhớ nhất. Cảm ơn anh đã cho tôi cảm hứng để viết nên chương 5 này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro