Chương 7 - Chết tiệt! Dương Vũ Đằng, em làm tôi phát điên... [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có cảm giác gì ư?" Tử Hoành khẽ khàng thầm thì vào tai Vũ Đằng.

Trong căn phòng khách rộng rãi với tông màu chủ đạo đen - ghi sang trọng, Tử Hoành đặt tay lên vai Vũ Đằng, kéo em sát lại gần mình. Mặc kệ Vũ Đằng vẫn kiên quyết nhìn thẳng, Tử Hoành áp sát vào người em, một tay đỡ lấy gáy, dùng sức đặt em xuống mép sofa rồi nhẹ nhàng cúi xuống mơn trớn cần cổ nõn nà trắng sáng. Vũ Đằng có ý đẩy ra nhưng Tử Hoành không dừng lại, thần tốc tiến tới khóa chặt bờ môi em bằng những nụ hôn nồng nàn. Em thốt lên "Đủ rồi" bằng âm điệu run run, nhưng Tử Hoành không cho em cơ hội nói tiếp. Một tay vẫn giữ gáy Vũ Đằng, một tay nắm chặt cổ tay không cho kháng cự, Tử Hoành dùng sức kéo em nằm sâu vào lòng ghế êm ái.

"Anh rốt cuộc có nói lý do không đây?" Vũ Đằng hơi gằn giọng, mất kiên nhẫn nhưng Tử Hoành suỵt nhẹ, đưa bàn tay lên khuôn mặt em mà vuốt ve rồi chặn miệng em, ngăn cản bất kỳ thanh âm nào mà em muốn thốt ra. Giây phút ấy, Vũ Đằng khẽ nhíu mày, một giọt nước mắt lăn ra từ đuôi mắt, rơi nhòe trên nốt ruồi đón lệ hết mực duyên dáng nhưng lúc này lại ánh lên một nét buồn man mác. Tử Hoành dấn tới, đặt lên môi Vũ Đằng những nụ hôn cuồng nhiệt, và lần này, em đáp lại. Thân thể anh nóng bừng áp sát thân thể Vũ Đằng, môi lưỡi dây dưa quấn quýt không rời. Bàn tay Tử Hoành chạy dọc thân thể Vũ Đằng qua lớp áo, xoa nắn khuôn ngực săn chắc, rồi lại tới cần cổ nõn nà non mềm.

"Cut!"

Tiếng hô dõng dạc của đạo diễn như kéo Tử Hoành về với thực tại. Anh lảo đảo quỳ dậy khỏi người Vũ Đằng, cảm thấy hơi choáng váng. Mấy ly rượu ban nãy hại anh rồi! Định uống một chút để nhập diễn dễ dàng hơn, Tử Hoành không ngờ mình lại say thật.

"Mãi mãi là số một" hoàn thành tất cả các cảnh quay đã được một tuần. Trong lúc chờ biên tập hậu kỳ, phía nhà sản xuất yêu cầu đoàn phim bắt đầu thực hiện luôn các phân cảnh của phần hai để đẩy nhanh tiến độ, có thể sớm ra mắt bộ phim vào đầu năm sau. Phân đoạn Cao Sĩ Đức uống say rồi tìm đến nhà Châu Thư Dật là phân đoạn quan trọng nhất của Từ Hoành trong cả hai phần phim. Từ lúc đọc kịch bản, anh đã đặc biệt ấn tượng với cảnh này nên hai ngày trước khi quay, Tử Hoành đóng cửa ở lì trong nhà không gặp ai để tập trung hóa thân vào nhân vật. Vũ Đằng biết vậy rất lo lắng. Sau khi chia tay tuy bề ngoài luôn tỏ ra bình thường nhưng Vũ Đằng biết tâm trạng Tử Hoành cũng không được tốt. Em không muốn Tử Hoành một mình chìm đắm trong cảm xúc đau buồn của Cao Sĩ Đức. Rủ tập diễn chung thì Tử Hoành không đồng ý nên thỉnh thoảng em lại gọi điện cho Tử Hoành hỏi han tình hình khiến Tử Hoành phì cười. "Anh đang cần tập trung, em cứ gọi mãi làm sao anh tập trung được. Anh diễn không được là tại em đấy" Cuối cùng Tử Hoành phải nói đến vậy Vũ Đằng mới thôi không gọi nữa. Đối với một diễn viên theo đuổi phái thực lực như Tử Hoành mà nói, những phân đoạn nặng cảm xúc luôn là thử thách mà anh muốn chinh phục nên anh đã luyện tập, chuẩn bị rất nhiều trong hai ngày này để đạt được trạng thái nhập diễn tốt nhất.

Đạo diễn Thụy Trí xem chừng cũng rất vừa ý với cảnh quay vừa rồi, ra hiệu bảo mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng xem lại shot quay là có thể tan làm.

Thấy Tử Hoành vẫn giữ tư thế bất động nửa đứng nửa quỳ trên người mình, Vũ Đằng nhoài người ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng động viên hỏi "Anh có sao không?".

"Anh không sao" Tử Hoành cố gắng bảo trì sự thanh tỉnh rồi đứng dậy. Anh bỗng phát hiện ra có điều không ổn. Nơi hạ thân Tử Hoành vừa nóng vừa chật chội, vô cùng khó chịu.

Có chuẩn bị, diễn tập bao nhiêu lần, Tử Hoành cũng không ngờ tới tình huống này.

Trong chốc lát, Tử Hoành như bừng tỉnh. Anh vội vàng hướng tới phía nhà vệ sinh với ý nghĩ không thể để ai phát hiện ra. Càng nghĩ càng xấu hổ, Tử Hoành vội vàng mở vòi, vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo lại, hy vọng cơn nóng đang đốt cháy thân thể vơi đi phần nào nhưng những cảm xúc mãnh liệt ban nãy hòa cùng cơn say bốc lên ngùn ngụt không lui. Bờ môi mềm mại phiếm hồng. Đôi mắt ướt át gợi cảm. Hơi thở đứt quãng mời gọi. Tất cả những hình ảnh ấy cứ thi nhau hiển hiện trong tâm trí của Tử Hoành, khiến anh đầu trên thì choáng váng, đầu dưới thì càng lúc càng trướng lớn. Tử Hoành thật không hiểu nổi tại sao lại ra cơ sự này. Đây cũng không phải lần đầu tiên Tử Hoành đóng cảnh hôn với Vũ Đằng. Phân đoạn trên cầu vượt và phân đoạn trao vòng tay đôi ở phần một đều có cảnh hôn nhưng cảm giác hôm nay lại vô cùng khác biệt. Thầm nghĩ chắc do uống hơi nhiều nên đầu óc không tỉnh táo, Tử Hoành cơ hồ đứng không vững đành loạng choạng rờ rẫm ngồi xuống, tay nới lỏng cúc áo đẩy lùi sự bức bối đang hừng hực bốc lên. Nơi hạ thân anh vẫn nóng như lửa đốt, van cầu được an ủi.

"Cứ như thế này thật không ổn, mọi người còn đang đợi cùng xem lại cảnh quay vừa rồi. Mình phải nhanh chóng giải quyết thôi". Nói là làm, Tử Hoành đưa tay mò mẫm phần dưới sưng đỏ dựng đứng, run run trượt lên trượt xuống, ban đầu chầm chậm nhưng dần dần đẩy nhanh tốc độ, cốt để giải phóng sự bức bách thật nhanh chóng. Vậy mà cơn say chết tiệt không để anh thực hiện được ý định của mình. Đầu óc anh quay cuồng, khiến cử động trở nên vụng về, nhất thời không làm chủ được bàn tay đang ra sức chà sát lên xuống. Tử Hoành tự giận chính mình vì đã uống quá nhiều nên giờ mới rắc rối như vậy. Cảm thấy thời gian trôi qua đã khá lâu, mí mắt cơ hồ sụp xuống vì mệt, cánh tay nhức mỏi, Tử Hoành đành dừng cử động lại mà thở dốc. Bất chợt phía cửa vang lên tiếng gõ "Cộc cộc" và giọng nói của Vũ Đằng.

"Tử Hoành! Anh có ổn không? Mọi người đợi mãi không thấy anh ra"

Tình huống này thật làm Tử Hoành muốn phát khóc.

"Anh không sao. Vũ Đằng... Em cùng mọi người cứ xem lại cảnh quay trước đi".

"Anh có ổn thật không? Em thấy giọng anh không khỏe lắm. Anh có cần em gọi anh Trương không?"

Lường trước hôm nay sẽ uống rượu nên Tử Hoành đã dặn anh Trương tới đón, thậm chí giờ này có khi anh ấy đã đợi sẵn ở ngoài. "Bây giờ mà gọi anh Trương, đi qua bao nhiêu người với cái đồ quỷ không chịu nằm yên này để lên xe, chắc mình không còn mặt mũi nào mà tới quay phim nữa" Tử Hoành nghĩ đã thấy thảm.

"Thực ra... anh đang gặp rắc rối một chút" Tử Hoành bất đắc dĩ hé cửa, nói nhỏ với Vũ Đằng rồi chỉ vào đũng quần đang sưng phồng. Anh nghĩ nếu mình thành thật với Vũ Đằng, em ấy sẽ yên lặng rời đi để anh giải quyết.

Vũ Đằng hơi sững người. Vẻ mặt em bối rối thấy rõ. Cảm thấy có lẽ mình đã làm Vũ Đằng phát ngượng, Tử Hoành định đóng cửa thì em đã len mũi giày vào chặn lại rồi lách người vào trong. Diễn biến quá nhanh khiến Tử Hoành choáng váng chưa bắt kịp được. Mặc một bộ suit màu đen lịch lãm, bên trong là áo phông cổ tròn màu trắng, Vũ Đằng hôm nay rất có phong thái tổng tài cao lãnh, nhìn đặc biệt đẹp trai. Mái tóc vốn được tạo kiểu gọn gàng của em hơi xõa bung sau những động tác mãnh liệt của shot quay ban nãy. Tử Hoành muốn khoát tay ý nói "Không cần thiết" nhưng lại loạng choạng mất đà, chúi người về phía trước. Vội vàng đỡ lấy Tử Hoành, Vũ Đằng dìu anh dựa vào tường, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh, nhìn sâu vào mắt Tử Hoành khẽ thầm thì "Để em giúp anh".

Dứt lời, Vũ Đằng đưa bàn tay còn lại chạm vào hạ thân Tử Hoành. Tuy cách một lớp quần nhưng bàn tay Vũ Đằng vẫn khơi dậy một dòng nhiệt lưu chạy thẳng xuống bụng dưới làm vật nam tính của Tử Hoành càng ngẩng cao đầu mạnh mẽ.

"Vũ Đằng! Không cần đâu...Đừng!"

Phớt lờ sự chống cự yếu ớt của Tử Hoành, Vũ Đằng đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng rồi khẽ khàng ngậm mút mấy đầu ngón tay của chính mình. Tử Hoành nhìn theo từng cử động của Vũ Đằng mà phát ngốc. Đôi môi phiếm hồng của em hé mở đón những ngón tay thon dài trắng ngần lách vào trong, tạo ra âm thanh nhóp nhép nhè nhẹ. Hơi thở em phả vào má Tử Hoành nóng bỏng, gấp gáp. Đôi mắt em khép hờ kiều mị, hàng mi run run như đôi cánh bướm mỏng manh lay động lòng người. Chịu không nổi hình ảnh kích tình như vậy, Tử Hoành giãy ra định trốn tránh nhưng Vũ Đằng đã gắt gao giữ chặt vai anh áp sát vào tường. Ánh mắt em xoáy sâu vào mắt Tử Hoành một cách trực diện, không có nửa điểm lảng tránh.

"Vũ Đằng, Em buông ra!"

"Không sao đâu, Tử Hoành. Để em giúp anh"

Sau khi thấm ướt kỹ càng mấy đầu ngón tay, em luồn vào trong lôi ra phân thân của Tử Hoành, nhẹ nhàng xoa nắn từ đỉnh đầu cho đến gốc. Bàn tay em mềm mại, lại ướt át. Động tác của em vừa rất đỗi dịu dàng, vừa có phần lóng ngóng nhưng vô cùng say mê, cuồng nhiệt. Hơi ấm từ bàn tay Vũ Đằng làm Tử Hoành run rẩy theo từng nhịp lên xuống. Anh chìm trong men rượu và khoái cảm mơ hồ, để mặc đầu óc dần trở nên mụ mị. Sự kích thích lạ lùng này khác hẳn so với việc tự thỏa mãn nên lúc đầu anh muốn đẩy Vũ Đằng ra nhưng lại không làm vậy. Đổ lỗi cho cơn say, Tử Hoành không muốn quan tâm đến cái gì là lý trí, cái gì là giới hạn. Điều duy nhất anh cảm nhận được lúc này là khoái cảm mạnh mẽ điên cuồng không kháng cự nổi đang dâng tràn trong cơ thể.

Bàn tay mềm mại của Vũ Đằng càng lúc càng ma sát mãnh liệt hơn. Em cố ý dùng ngón cái miết nhẹ, mơn trớn nơi lỗ nhỏ nhạy cảm khiến toàn thân Tử Hoành chấn động như muốn nổ tung trong hoan lạc. Tầm nhìn của Tử Hoành mờ đi, đôi chân run run làm anh phải bám lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vũ Đằng để duy trì tư thế. Đến điểm cực hạn, hơi thở Tử Hoành trở nên gấp gáp, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng, toàn thân giần giật bắn ra thứ chất lỏng nóng rực trong bàn tay êm ái của Vũ Đằng.

"Chết tiệt! Dương Vũ Đằng, em làm tôi phát điên..."

Tử Hoành trượt ngồi xuống sàn, cảm thấy không chống lại nổi cơn buồn ngủ bất chợt ập xuống.

-----------//-----------

Hậu trường phân đoạn sofa:

https://youtu.be/9pUbcWAjB4A

~ Góc tâm sự ~

Có thể nhiều bạn sẽ thấy 18+ ở chương này hơi nhanh, cua hơi gắt nhưng tôi xin giãi bày chút như thế này.

Thực ra tôi cũng thấy tình tiết 18+ ở đây hơi nhanh xét theo nhịp của chương trước nhưng nếu các bạn để ý, trong fic của tôi YU đã nảy sinh tình cảm với Sam từ khoảng chương 4. Sam cũng có hảo cảm với em nhưng lúc này ổng đang nghĩ đó là tình bạn, tình anh em.

Thêm nữa, tôi luôn nghĩ YU trong tình yêu thẳng thắn, mạnh dạn và chủ động hơn Sam nhiều (workshop các bác xem kỹ Sam vẫn có chút ngại trong khi em bé thì không, phỏng vấn YU cũng trả lời rằng nếu thích ai sẽ trực tiếp tỏ tình...). Sam thì theo cảm quan của tôi là type chàng trai nhà bên ấm áp, từ từ mà tiến vào cuộc sống của người mình thương.

Ngoài ra, tôi có chấp niệm rất nặng với phân cảnh sofa, tôi không thể bỏ qua một chiếc tình tiết 18+ ở đây được, mà theo dòng thời gian thực thì khoảng giai đoạn này sẽ phải phát sinh cảnh quay sofa rùi.

Tôi lảm nhảm một chút vậy, mong các bác hiểu và tiếp tục ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro