Sàn đấu và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny lớn lên trong gia đình không thể có 2 từ "hạnh phúc"

Tuy đấy là nhà nhưng với Winny đó là địa ngục, hai tiếng "cha mẹ" thiêng liêng mà trong mắt Winny thì 2 người chỉ như những kẻ buôn người, cha làm trong quán bar không thoát nổi cám dỗ mà đã ngoại tình, mẹ vì biết chuyện mà chẳng mải mai quan tâm cứ đâm đầu vào cờ bạc và số nợ đó được đổ lên đầu đứa trẻ chưa 18 tuổi . Khi cả 2 người sinh ra và góp phần tạo nên Winny lại bắt ép con mình vào đường đấm bốc để kiếm tiền, số lần bị đấm đến xém chết đếm trên từng ngón tay.

Đã nhiều lần Winny quỳ xin "cha mẹ" hãy yêu thương như cách cha mẹ thật sự sẽ dành mọi điều tốt đẹp dành cho con cái, cũng có vài suy nghĩ do không phải là con của 2 người không ? Mà phải bị đối xử tệ đến như vậy.

Winny bị "cha mẹ" dắt vào 1 chỗ lạ lẫm khác xa với bề ngoài mà nó mang lại, bên trong có sàn đấu và những con người ở đây mang vẻ mặt hung tợn đang nhìn chằm chằm vào hướng này

"Tới rồi à"

"Con tao đây, mày nghĩ được nhiêu 1 trận"

"Tuỳ vào sức nó, nếu thắng 7tr"

"Không cao hơn được à ?"

"Mày bao nhiêu tuổi ?"

Cuộc trò chuyện của "cha" và kẻ lạ lẫm đó đã đổ dồn qua Winny bởi câu hỏi

"Năm nay 17 tuổi"

"Tên gì ?"

"Thanawin"

Kẻ đó chỉ hỏi vài câu rồi lại bàn với "cha", với 1 đứa trẻ đã đủ sự hiểu biết với đời như Winny, phải sống trong "gia đình" địa ngục như vậy buộc Winny phải tự mình tìm con đường sống nên cũng biết được "cha mẹ" đang bán mình đi

"Con mày chưa 18 tuổi thì chỉ được nhiêu thôi, không được thêm, ốm yếu như vậy không biết trụ được trên đấy nổi 5p không, ở đấy mà đòi tăng giá với tao"

"Nó không nổi thì cũng phải nổi, nếu thắng thì được 7tr, nếu thua thì mày không được thêm tiền nợ"

Người "mẹ" cũng hưng phấn khi nghe cuộc giao dịch, từ khi bước vào đây đã luôn siết chặt tay Winny, sợ rằng Winny sẽ bỏ trốn lúc nào không hay.

"Được tao sẽ không thêm tiền nợ, mày đẻ nó ra mà làm vậy không thấy sợ sẽ bị nghiệp báo à ?"

"Thằng súc sinh này cũng chỉ là công cuộc kiếm tiền của tao, nó cũng chỉ là đứa con tao nhặt được, mày không cần quan tâm"

Những câu từ nặng nề đó đã được ghim sâu vào trong lòng hắn, những câu hỏi hằng đêm đã được nghe câu trả lời.

Hắn hận những con quỷ đội lốt người mang tên "cha mẹ" vì đã khiến cuộc đời hắn tâm tối đến nhường này

"Mẹ" hắn cũng đã buông tay đẩy hắn lên sàn đấu, hắn bị đánh tơi tả không có sự nương tay với đứa trẻ chưa 18, trên người đầy rẫy vết thương, máu cứ thế tuông ra từ khoé miệng.

"Thứ bất tài vô dụng như mày không xứng để sống"

Trước khi ngất đi những câu chửi nặng nề đó vẫn ong ong bên tai hắn, đến khi không còn nghe rõ thì hắn cũng đã ngất hoàn toàn.
_____
Tỉnh dậy, thứ đập vào mắt hắn chính là kẻ đã nói chuyện với "cha mẹ" về vụ tiền nong

"Đừng cử động mạnh"

Kẻ đó tiến lại đỡ hắn ngồi dậy

"Đây là đâu?"

"Khi nãy em ngất đi, anh đã mang em về đây, nơi đây an toàn, cha mẹ em không đến được đâu nên cứ yên tâm, mà anh nghĩ em cũng đủ thông minh để nhận ra những gì đã diễn ra ban nãy"

"Ừm"

"Thì em cũng đã biết cha mẹ em đã bán em cho anh, nên mỗi ngày em phải đánh, nếu em thắng và mang tiền về đây thì anh sẽ giải quyết cha mẹ em, không để họ làm khó dễ"

Một nghề bất chính, lấy tiền trên xác người khác, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng đủ hiểu những con người trên sàn đấu đi 2 chỉ về 1

Muốn thắng thì phải đánh, muốn tự do thì chỉ có chết rồi đầu thai.

"Được"

"Anh tên Pakin cứ gọi anh là Mark, rất vui được hợp tác"

____
Sau ngày đó cũng đã trôi đi 1 tuần, thật may cho hắn tuy không được to lớn như đối thủ nhưng với sự dai sức của hắn thì cũng đủ trụ lại đủ lâu để đối thủ mệt lả rồi ra đòn.

Và Hắn cũng đã thắng và mang tiền về, "cha mẹ" cũng đã bị Mark xử lý, dù không biết đã xử lý bằng cách nào nhưng dáng vẻ tàn nhẫn của hắn bây giờ cũng do "cha mẹ" tạo ra.

Để thắng được trận đầu tiên như vậy, hắn đã phải đánh đổi máu và thể xác, cơ thể tàn tạ đầy vết thương giống như con chuột cống bị đối xử giữa xã hội thối nát này !
____
Hắn giờ đã được 21 tuổi, dù ngày đó hắn có thể rời đi nhưng với sự mang ơn của Mark mà hắn đã ở lại chấp nhận làm công cụ kiếm tiền phần nhỏ là vậy, phần lớn là hắn không có nơi để đi ngoài nơi này.

Bây giờ dáng vẻ của hắn có phần gai góc nhưng cũng không thể che đậy đi gương mặt điển trai, nếu không làm công việc để tay dính đầy máu và bị dòng đời xô đẩy đến bước này, thì có khi hắn đã có thể làm diễn viên hoặc người nổi tiếng vì gương mặt sắc ra tiền.

Thành tựu của hắn chắc là lên sân đấu được 1623 trận, thắng 1623 vì đã lên sàn đấu thì không có chuyện thua, muốn thua ? Thì hãy chết ! Đó là những chuyện thường tình sẽ diễn ra trên sàn đấu, thắng thì lấy tiền, thua thì chết.

Ngỡ như cuộc đời hắn chỉ có thể đánh đến chết thì ông trời đã thương hại hắn mà ban tặng em cho hắn.

Hắn yêu em vì những lần dịu dàng mà em trao

Những cái chạm nhẹ

Những cái ôm an ủi

Những lần lắng nghe tâm tình

Những lần được em hôn nhẹ vào môi

Những cái yêu dành cho vết sẹo trên người

Đủ để chữa lành cho người như hắn, hắn yêu em, nguyện dành cả đời mình để bảo vệ em, dù em chẳng phải dáng vẻ chân yếu tay mềm, em có phần cao lớn bằng hắn, hắn vì những lần lên sàn đấu mà có đôi phần đô hơn em.

Cả 2 gặp nhau nhờ 1 lần tình cờ hoặc do cơ duyên đưa đẩy mà đã trót yêu em vào lần đầu gặp.

Khi vừa từ sàn đấu xuống thì Mark giới thiệu em với hắn

"Đây là Satang, tay chơi guitar trong quán bar của tao, hát hay lắm đó. Còn Satang đây là Thanawin, tay đấm bốc bên tao, cây vàng hái ra tiền"

Bên trong sàn đấu mang dáng vẻ âm u và thoang thoảng mùi máu tanh và mồ hôi nhưng từ khi thấy em có vẻ hắn đã nhận ra mặt trời không phải thứ duy nhất toả sáng.

"Rất vui được gặp anh Thanawin, nghe Mark kể về anh đã lâu, giờ mới được thấy anh"

Em cười chào đón hắn

Khi em cười, lún đồng tiền được lộ ra, sự dịu dàng khi em cười nó đã mang lại cho hắn sự bình yên và ấm áp mà hắn sẽ nghĩ mình chẳng bao giờ nhận được trên cõi đời này.

"Chào em nó đi, sao đứng thẫn thờ rồi"

Bị Mark kéo về thực tại rời xa dòng suy nghĩ về em

"À ờ xin lỗi vì thất lễ, chào em, cứ gọi anh là Winny nhé !"

"Au từ lúc tao gặp mày chưa từng được gọi thế, thích em tao rồi à ?"

Winny ngại ngùng vì bị Mark nói trúng tim đen

"Đừng nói vậy Mark, mày làm ảnh khó xử rồi"

Tuy Satang nhỏ tuổi hơn Mark nhưng với độ quen biết từ lúc cởi chuồng tắm mưa cùng nhau thì Mark không cảm thấy bài xích với cách xưng hô như vậy.

"Không sao đâu, tại cũng có vài phần đúng"

Winny thẳng thắn bày tỏ nổi lòng mình, giờ đây người ngại đến tai đỏ như cà chua chín lại là Satang.

"Sao tao cảm giác tao đang hứng nồi cơm chó của 2 bây vậy"

Satang vì ngại mà nghe Mark nói thế thì cũng đánh vào vai Mark 1 cái rõ đau

"Au thằng quỷ, mà dù sao tao cũng đang có công chuyện nên tao để không gian riêng tư cho 2 bây đó, làm gì thì làm"

"Đi đâu vậy? Tao mới lại mà"

"Bên phía quán bar đang cần tao giải quyết tí chuyện, bây cứ đi đâu đi đi, Winny nay hết trận rồi nên thoải mái đi nhé"

"Vâng, anh đi cẩn thận"

"Vậy cẩn thận nha mày"

"Ừ bye, chúc sớm sinh quý tử"

"Ê thằng chó nói gì đó ???"

Mark liền vọt đi, tiếng chửi Satang cũng biến mất

Không gian giờ đây tĩnh lặng chỉ còn hắn và em

"Nãy Mark nói anh hết trận rồi, vậy thì đi dạo với em nhé ?"

"À được, vậy đợi anh chút, anh vào tắm rửa tí rồi ra"

"Vâng"

Vì mới trên sàn đấu xuống nên giờ trên người hắn dính đầy mồ hôi và máu, nhanh chân lẹ tay chọn cho bản thân bộ đồ, không để em chờ lâu.

Winny khoác trên mình chiếc áo dài tay màu đen, vì giờ cũng đã là ban đêm nên có chút lạnh, chiếc áo được sắn lên tới khuỷa tay để dễ dàng hoạt động. Dù mặc khá đơn giản nhưng vẻ đẹp trai ngờ ngợi đó thì không thể khiến nó bị giảm đi

Hắn liền chạy tới chỗ em

"Xong rồi, đi thôi"

"Nếu anh không làm nghề này có khi làm diễn viên được đấy"

"Mark cũng từng nói vậy haha"

Cả 2 vui vẻ ra xe của em

Satang chạy chiếc motor màu đen trùng với chiếc áo khoác da của em, giúp em tăng dáng vẻ điển trai, nhưng cũng không thể giấu đi gương mặt có đôi chút đáng yêu.

Lần đầu gặp của em và hắn cứ dạo quanh mọi ngóc ngách của con phố về đêm, vẻ đẹp về đêm khiến hắn và em có đôi phần giúp mối quan hệ sát gần nhau hơn.

Dù lần đầu gặp nhưng độ hiểu nhau thì rất cao, hắn và em hàn thuyên về mọi thứ trên đời, những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống đã bộc bạch hết ra cho đối phương

Vạch trần những dáng vẻ yếu đuối

Vẻ ngoài vui vẻ đầy tươi sáng của em

Vẻ ngoài gai góc luôn phòng bị với mọi thứ xung quanh của hắn

Satang từng mắc bệnh trầm cảm, nhưng vì em đã giấu nên Mark và mọi người xung quanh không ai hay biết, em đã tự mình trống đỡ nó

Winny từng bị gia đình đối xử tệ, bị đánh tơi tả buộc phải tự mình đứng dậy dành lấy sự sống

Ngỡ như chẳng ai hay biết 2 con người đầy vết thương lòng đó đã đến và sưởi ấm cho nhau, lau dọn đi những mảnh vỡ trong đời đối phương, đem tất thẩy sự dịu dành mình có dành cho người.

Sau bao ngày quen biết và trò chuyện hắn và em cũng đã vào giai đoạn tìm hiểu nhau, mối quan hệ luôn kín đáo, đến cả Mark cũng không biết

Dù cả 2 muốn công khai nhưng chưa phải là người yêu nên đã ra quyết định nào vào mối quan hệ yêu đương sẽ liền công khai

Vì 100 nụ hôn trong bóng tối không bằng 1 cái nắm tay ngoài ánh sáng

2 tháng cho sự quen biết,3 tháng cho sự tìm hiểu

Ngày đó cũng đến, hắn lên kế hoạch sẽ tỏ tình em

Lựa ngày đẹp, hẹn em đi dạo vào buổi tối, ngày đấy hắn đã ăn diện rất bảnh bao, mua cho em một bó hồng đỏ, trên đường đến đón em đã có vài cô gái mong muốn có hắn.

Nhưng giờ trong lòng hắn chỉ có mỗi một hình bóng

Đến địa điểm theo kế hoạch hắn nói lên lời tỏ tình

"Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh, có lẽ cũng đủ lâu để cả 2 ta chấm dứt việc tìm hiểu để tiến đến yêu đương, nên em có thể cho phép anh làm người trong lòng duy nhất của em được không ?"

Em cười khúc khích

"Khi ở nhà em ngỡ sẽ là người tỏ tình anh cơ, nhưng thôi em sẽ nhường anh lời tỏ tình, còn khi kết hôn anh hãy để em cầu hôn anh nhé !"

Em tiến đến hôn nhẹ vào môi hắn, thuận thế hắn ôm chằm lấy em, trao em nụ hôn sâu.

"Anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn những gì anh nói, Satang"

"Em cũng yêu anh hơn những gì em nói, Winny"

Đâu đó em cũng đã lên kế hoạch để biến hắn thành người yêu em, nhưng có lẽ đêm nay lại chẳng thể vì hắn đã cướp lời mất rồi, nên thôi em sẽ trao hắn câu trả lời đồng ý này thay cho lời tỏ tình.

Hắn chở em về nhà, mất mát trong lòng vì em chưa muốn rời xa hắn, thời gian bên hắn trôi lẹ đến độ rời xa hắn 1 phút như phải chờ 1 kiếp người

Trước khi vào nhà, thay vì chào tạm biệt hắn như mọi khi thì em đã bảo với hắn rằng

"Anh này, anh có thể đừng đánh nữa được không ? Em đủ khả năng để lo cho anh, em sợ 1 ngày nào đó anh nằm dưới sàn đấu lắm, lúc đấy em chết theo anh mất"

"Satang em đừng nói như vậy nhé ? Anh sẽ không để bản thân xảy ra mệnh hệ gì đâu, kể cả em, nên đừng nói như vậy nữa nhé Satang"

Hắn ôm chầm lấy em, hôn nhẹ vào mái tóc, để em có được cảm giác an toàn đều là những nổ lực và cố gắng của hắn, hắn luôn để em vào tầm mắt mình, biết rằng bản thân có thể chết bất cứ lúc nào vì xung quanh hắn đầy rẫy mối nguy hiểm, nên nổi sợ mất em cũng tăng lên

Trước khi quen em hắn không quan tâm việc mình sẽ sống hay chết, đối với hắn mỗi việc thở thôi đã rất khó khăn, nhưng từ khi có em rồi hắn chỉ muốn sống cùng em trọn đời, biết được cảm giác muốn bên cạnh ai đó thật lâu

"Đêm nay anh ở lại với em được không ? Sáng mai rồi hả về, em muốn bên anh"

"Được"

Ngày mai không có lịch đấu vì Mark đã biết hôm nay hắn sẽ tỏ tình em nên đã để trống 1 ngày, mối quan hệ của cả 2 tuy không ai nói nhưng người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu

Cách hắn nhẹ nhàng xoa má em, cách em nhẹ giọng gọi tên hắn

Em hôn nhẹ vào môi hắn, hắn hôn vào từng điểm trên gương mặt em

Dù không nỡ rời khỏi cái ôm, nhưng đứng bên ngoài vào buổi đêm như vậy sẽ dễ làm em bị cảm, hắn buông em ra, đặt đôi tay có phần thô ráp lên má em, nâng niu nó như thể sợ rằng chỉ cần hắn lơ là thì em sẽ vỡ như thuỷ tinh

"Vào nhà kẻo lạnh"

Vừa bước vào nhà, hắn đã trao em nụ hôn sâu, em cứ thế ôm cổ hắn, say mê với nụ hôn hắn trao

Cảm nhận được em sắp hết hơi hắn mới tiếc nuối buông đôi môi em ra, gục đầu mình vào cổ em hít lấy mùi hương trên cơ thể, có lẽ đó là mùi hương duy nhất khiến gã cảm thấy yên bình như được nằm trên đồng cỏ xanh cùng sự mát mẻ của bầu trời mang lại, hắn yêu em, yêu cơ thể em, yêu quá khứ, hiện tại và cả tương lai khi có em bên cạnh

"Anh có thể không ?"

Hắn thủ thỉ bên tai em, khiến em có chút nhột mà gục vào người hắn

Em gật đầu, đủ để hắn cảm nhận được sự đồng ý vì giờ đây em đã ôm chặt lấy người trước mặt

Nhận được câu trả lời em liền bị bế hốc lên, vì hành động bất ngờ mà em giờ đây đang ôm cổ hắn, chân em quấn quanh người

"Em nên ăn nhiều vào"

Hắn bế em mà cảm giác như đang bê bình nước 5 lít, em nhẹ tênh vì biếng ăn nên đã bị nhắc nhở

Tay hắn đặt dưới mông em, thuận thế cứ bóp dù em nhẹ thật nhưng vòng 3 rất vừa tay

Trên đường tiến tới phòng em, hắn đã hôn em, chỉ là những nụ hôn vụn vặt trên mặt

Đến phòng hắn nhẹ nhàng đặt em xuống

"Anh sẽ nhẹ nhàng"

Hắn cúi xuống hôn em, dễ dàng mở miệng em, lưỡi hắn tiến vào càn quét bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi của em

Đầu lưỡi cả 2 quấn quýt lấy nhau, tiếng chóp chép phát ra khiến thân nhiệt hắn và em có chút nóng lên

Hạ thân trong quần hắn giờ đây muốn được thoát ra để chào em

Luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn, hắn lấy tay em đặt vào nơi nóng nhất trên cơ thể

"Giúp anh nhé, Satang !"

Em nghe vậy liền tiến tới dùng miệng mở khóa chiếc quần để giải thoát thứ bên trong

Vừa kéo chiếc boxer xuống thứ côn thịt to lớn đó đã đập vào mắt em, khiến em có chút sợ

"Không sao đâu, đừng sợ chỉ cần dùng miệng liếm như cách em liếm kem"

Hắn nhẹ nhàng chỉ em dù giờ đây trong đầu hắn chỉ muốn chơi chết em, dù vậy vẫn kiềm chế bản thân mình khỏi cơn dục vọng, vì hắn hông nỡ làm đau người hắn yêu

Em hiểu được ý hắn, nên đã dùng lưỡi liếm quanh quy đầu, tay em cũng không rảnh rỗi, 1 tay em sốc lên xuống cho hắn, tay còn lại tự nới lỏng cho bản thân

"Ngậm nó đi Satang"

Hắn xoa mái tóc em

Em nghe vậy liền ngậm lấy thứ côn thịt to lớn đó, hắn là đàn ông nhưng cây côn thịt của hắn đã được dọn dẹp sạch sẽ còn có thoang thoảng mùi thơm của bạc hà nên giúp em không bị bài xích

Thứ côn thịt đó được em ủ ấm bằng miệng

Vào được 1 nửa em lại không thể tự mình làm tiếp nên 2 tay em đã bấu vào đùi hắn

Hắn thấy vậy cũng giúp em nốt phút cuối

"Nói a"

Em vừa a, hắn liền dùng đầu em làm điểm tựa mà húc mạnh vào miệng em, côn thịt của hắn cứ thế ra vào trong cuốn họng, vì bất ngờ mà nước dãi đã chảy nơi khoé miệng, nước mắt sinh lí cứ thế rơi

Vì hơi ấm từ miệng em đối đãi khá tốt với côn thịt nên mọi tinh dịch đã được hắn xuất vào miệng

"Ah~"

Hắn rên lên tiếng thoải mãn

Nhìn xuống phía dưới, gương mặt em có phần dâm dục, miệng dính đầy tinh, trên mặt dính ít vì ban nãy hắn rút ra khiến nó vương vãi lên mặt

Hắn cúi người liếm sạch trên mặt, dành lấy những tinh túy trong miệng em, thứ đang cất giữ tinh dịch hắn

Hắn để em nằm xuống giường, môi lưỡi phía trên em được hắn tận tâm chăm sóc, bên dưới hắn cũng không bỏ sót

Ban nãy em đã nới lỏng nhưng để an toàn không làm em đau

Nên hắn đã tự nới lại, hắn cho ngón tay đầu tiên dò tìm xung quanh, ngón tay thứ 2 được đưa vào hậu huyệt, tiếp ngón thứ 3 tìm được điểm mẫn cảm, hắn dùng tay đâm chọt nơi mẫn cảm

Khiến em không khỏi rên rỉ sung sướng

"Ah~ đ-đừng Win ny, ưmm dừng~ l-lại"

"Nhìn xem nó đang sướng đến chảy cả nước nè, bé yêu"

Tiếng dâm dục từ phía dưới của em cứ vang khắp căn phòng tĩnh lặng này, hoà cùng tiếng rên nỉ non của em như đang rót mật ngọt vào thú tính của hắn

Sau khi đâm chọt thêm vài lần thì em cũng bắn lên bụng mình, chưa kịp lấy lại sức

Em đã bị hắn đâm lún cán sâu vào trong, đùi em được gác lên vai hắn, được đà hắn ra vào mãnh liệt, những cú hút mạnh không mấy nương tình mà đâm vào điểm mẫn cảm

Phập phập

"từ..ah từ thôi..um~ nhanh..nhanh quá rồi~"

Khiến em bên dưới chỉ có thể rên rỉ xin tha,tay em bấu chặt vào ga giường hắn thấy vậy lấy đôi tay chai sần của mình đan xen đôi tay của em

"Winny~ hôn em ưm ah~"

Hắn cúi người hôn lấy đôi môi em, mút nhẹ chúng rồi luồn lưỡi khiến cả 2 quấn quýt không rời

Thật may vì phòng em có cách âm, không thì đêm nay lại hại hàng xóm mất ngủ

Đạt đến khoái cảm hắn liền bắn hết vào trong em, lượng lớn tinh dịch bị rỉ ra vì côn thịt hắn đã rút ra khỏi hậu huyệt

Vật nhỏ em bắn đợt 2 khiến nó dính đầy bụng em

Hắn cắn nhẹ vào đầu ngực ửng hồng của em, tay kia chơi đùa nắn bóp khiến nó sưng đỏ lên,

"Winny~ đau em"

Hắn nghe vậy cũng ngừng hành động đấy mà tiếp tục thứ đang dang dở

Lại 1 lần nữa hắn đâm hết vào trong

Nhưng lần này hắn để em tự động, em ngồi trên người hắn, chật vật với thứ to lớn của hắn

Đút vào được 1 nửa thì hắn mất kiên nhẫn, tay hắn ôm lấy eo em mà nhấn xuống khiến cây côn thịt được bao trọn bởi vách thịt

"Hức...Winny~ là đồ tồi"

Nhận thấy lỗi mình đã sai khi làm thế với em nên cũng hôn thay lời xin lỗi

Em thưởng thụ những cái ôm hôn đó, rồi tự mình nhún trên người hắn

"Ah"

Tiếng thoả mãn khi được em tận tâm chăm sóc

Tay hắn không yên mà nắn bóp mông em, khiến nó có phần ửng đỏ, nắn bóp không đủ thoả mãn, hắn liền tát vào mông em

Thay vì đau thì em chỉ cảm thấy sướng run người

"Ưm.... Ah em yêu ~ anh Win-ny ah...."

"Tối nay anh sẽ chơi chết em"

Hắn vừa dứt lời liền ngậm lấy đầu ti của em mà liếm mút, tay em ôm cổ hắn lấy đà để nhún

"Cùng ra"

Hắn lên tiếng rồi tự mình vận động phần còn lại
Bất ngờ khi mất đi thế chủ động thì giờ em chỉ còn cách thuận theo hắn

Bị hắn nắm lấy quy đầu, em khó chịu lên tiếng xin tha

"Ưm.... Winny~ b-buông ra.."

Thấy sắp đạt đến đỉnh điểm hắn mới chịu buông tha vật nhỏ em rồi cùng ra

Bên trong bụng dưới em có phần hơi chướng lên vì lượng tinh dịch hắn bắn vào khá nhiều, tinh dịch của đi theo vật lớn khi bị rút ra mà nó đã nhiễu xuống dưới ga giường

Mọi thứ diễn ra đều được hắn thu vào tầm mắt, cơn nứng của hắn lại tăng thêm, vật lớn lại ngóc đầu thêm lần nữa

Mọi tư thế đều được hắn và em sử dụng, sức em yếu hơn hắn nên đã có vài lần em ngất đi, nhưng hắn lại không tha mà bắn đầy vào bụng em

"Nếu em có tử cung có khi nó đã được lấp đầy bởi tinh dịch anh"

___
Sáng hôm sau, hắn bị em đánh cái rõ đau vì tội nói được mà không làm được, người em ê ẩm, bên dưới nhói đau vì sự mạnh bạo đêm qua của hắn

Dù em đã ngất đi nhiều lần nhưng hắn vẫn không buông tha, nên thành ra giờ đây em chẳng nhấc nổi 1 ngón tay

May là hắn biết việc nên sau khi làm xong cũng đã tắm rửa, thay chăn nệm, dọn dẹp bãi chiến mà hắn và em hăng say tạo nên

"Đừng giận anh nhé Satang ơi, xoay qua nhìn anh đi mà"

Em hết giận hắn từ lâu rồi vì muốn trêu hắn tí nên đã không thèm nhìn đối phương, mà đấy lại là niềm vui mỗi ngày của hắn, trêu em rồi lúc em không nhìn, hắn lại năn nỉ rồi ôm hôn em

"Satang ơiii, nhìn anh điii"

Em mặc cho hắn cầu xin em nhìn hắn, biết không thể xin bằng lời nói nên hắn đã chuyển qua hành động, hắn hôn nhẹ vào má em, cứ mỗi lần hôn lại là 1 câu kêu em nhìn hắn

Vì sợ làm em đau phía bên dưới nên hắn không chọt léch em, chỉ có thể hôn rồi xin em tha thứ

"Thôi được rồi, đừng hôn nữa, mặt em xệ mất"

"Anh sẽ hôn em đến khi nó dính tên anh trên đó"

"Được rồi mà, em đói rồi, bế em đi ăn đi"

Em vương tay để hắn bế, biết được em đói nên hắn cũng nghỉ giỡn mà bế em ra khỏi phòng ngủ

Vệ sinh cá nhân cho em xong thì cũng bế em đi tới phòng bếp

"Em ngồi tí nhé để anh vào nấu"

Hắn đặt em ngồi vào ghế, rồi tự mình vào bếp trổ tài nấu nướng

Em đắm chìm trong khung cảnh trước mắt, dáng vẻ của Winny bây giờ khác xa khi trên giường, hắn mang sự dịu dàng vào buổi sáng, hoang dã vào buổi tối

Có khi câu nói "đàn ông giỏi nấu ăn sẽ giỏi luôn việc làm tình" đã áp dụng vào hắn

Trên giường hắn làm em sướng, trên bàn ăn hắn cho em ăn những món ngon, tuy em kén ăn nhưng những món hắn làm em đều ăn sạch giống như cái cách hắn ăn sạch em vào đêm qua.

Sau khi ăn uống xong thì hắn cũng phải đi, vì nay có trận

Em sợ những ngày hắn lên sàn đấu, sợ 1 ngày hắn không còn xuống mà ôm chằm lấy em

"Anh có thể đừng đi được không?"

Em nhẹ giọng cầu xin hắn

Đôi tay chai sần đầy hẹo áp vào đôi má không tì vết của em, xoa nhẹ như thể đó là châu báu mà hắn kiếm được, và đúng hơn em chính là châu báu của hắn

"Ngoan ở nhà chờ anh về nhé"

Hắn hôn nhẹ vào môi em, nó chứa đầy tình yêu của hắn dành cho em

Sau khi tạm biệt dù không muốn hắn đi, nhưng em vẫn ngoan ngoãn ở nhà mà chờ hắn về

Hắn đi được 1 tiếng thì em cũng có cuộc hẹn với Mark nên cũng chuẩn bị để đi

Đang trên đường đi thì có đám người lạ mặt bao vây lấy em, chưa kịp định hình thì em đã bị đánh ngất đi
___
Mơ màng tỉnh lại thì em nghe thấy tiếng chúng nó bàn bạc với nhau

"Mày điện cho thằng đó đi"

"Làm vậy được không mày ?"

"Cứ làm đi, nếu nó không chịu thua thì giết thằng nhãi này"

Em bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi đang bao chùm lấy

Em cũng biết việc hắn làm sẽ mang lại nguy hiểm nhưng lại không ngờ đến việc em và hắn lại bị đẩy tới đường cùng này

Im lặng và nghe bọn chúng bàn nhau, em chỉ có thể tự mình nghĩ cách và cầu mong hắn đến cứu em

Cởi được dây trói thì em bị bọn chúng phát hiện, biết được em đã tỉnh và nghe được toàn bộ kế hoạch thì bọn chúng đã đánh đập, hâm doạ em

"Được rồi dừng đi, nếu nó chết là toàn bộ kế hoạch đều tan tành lúc đấy cả đám chết theo nó đấy"

1 trong số đám đó lên tiếng, bọn chúng có 3 người có vẻ là liên quan đến trận đấu

Winny đã từng kể với em về những con người không từ thủ đoạn ép hắn chết để có thể thắng cược, vì khi hắn chết tiền cược nhận được rất cao

Có lẽ 3 thằng khốn trước mặt em cũng cùng bọn muốn hại chết người yêu em

Trong lúc mơ màng do bị hành hung thì em nghe được đoạn thoại của chúng nó và hắn

"Nếu mày thua thì tao sẽ thả nó, còn nếu mày thắng thì nó chết"

Có lẽ Winny đã nói gì với kẻ đó, mà khiến nó khó chịu khi nghe câu trả lời

Sau khi cúp máy nó lườm em và bảo với giọng gắt gao

"Mày chuẩn bị chết cả đôi đi"

Bọn đấy đánh ngất em đi, vì bị tát động mạnh mà đầu em đã chảy máu, máu từ miệng cũng chảy ra

Em kháng cự nhưng bất thành, chúng nó đánh đập không thương tiếc, có 1 đứa trong đám đó đã mang suy nghĩ đen tối với em

"Gương mặt này nếu bị tao chịch thì chắc nó không cứng được như vậy đâu nhỉ, nếu thằng đấy mà đến đây trễ thì mày chuẩn bị cả đám tụi tao chơi đi haha"

Nó bóp cằm em rồi nói những câu đồi bại, giờ thì em đã thật sự sợ rồi nếu Winny không đến kịp thì chỉ còn nước em cắn lưỡi tự vẫn, em không muốn bàn tay bẩn thỉu chạm vào người, em chỉ muốn mỗi hắn, em trao cho hắn cả cơ thể lẫn tấm chân tình, em không muốn bị những thứ dơ bẩn đấy làm nó ô uế đi thứ tình cảm đẹp đẽ của em dành cho hắn

1 thằng khốn khác đã lên tiếng

"Nếu mày giờ trò đồi bại với nó thì coi chừng tao, kế hoạch sao thì theo vậy đừng làm nó rối lên"

"Tao biết rồi, mày không cần nhiều lời "

Bọn chúng nói xong thì cũng im lặng mà rời đi, vì hứng trọn những lần đánh đó thì em cũng ngất

Được 1 khoảng thời gian thì em cảm nhận được có ai mò mẫm người mình, khi tỉnh lại thì thằng khốn đó có ý định cưỡng hiếp em ban nãy giờ đây đang cố tuột quần em ra, có vẻ nó không quan tâm lời răng đe lúc đó

Em cố vùng vẫy nhưng lại không đủ sức để đánh nó ngất đi, đổi lại em đạp vào người nó 1 cái đau điếng

Nó hung tợn đè đầu em xuống cởi bỏ được chiếc quần bên ngoài, em đã chuẩn bị tự vẫn ở đây thì chiếc boxer thằng khốn đó chưa kịp chạm vào

Bên ngoài đã có tiếng động to, khiến hắn có chút bất ngờ rồi dừng hành động

"Mày coi chừng tao"

Nó cũng buông tha em rồi ra ngoài để kiểm tra, chưa biết bao lâu nhưng động tĩnh bên ngoài càng lớn dần rồi nhỏ lại

Cánh cửa căn phòng nhốt em được mở ra, người em luôn mong chờ đã đến cứu em

Em cảm thấy nhẹ nhõm đi vì chỉ cần hắn lại chậm 1 chút nữa, có lẽ cả 2 đã âm dương cách biệt

Hắn cởi chói rồi ôm chặt em vào lòng luôn miệng bảo xin lỗi em

Em không trách hắn, em yêu hắn tận sâu trong xương tuỷ thì không cớ nào mà em hận được

Hắn bế em ra ngoài xe, trong xe đã có Mark đứng đợi

"Satang vẫn an toàn không? Đám trong đấy tao sẽ gọi người để xử lý"

"Em ấy vẫn ổn, chuyện em nói với anh"

Winny chưa nói hết câu, Mark đã lên tiếng

"Việc đấy không cần lo, anh sẽ tìm cách giải quyết, giờ chở Satang vào bệnh viện để kiểm tra đi"

"Vâng"

Từ khi hắn ôm em, thì em đã an toàn ngất trong tay hắn, không một lớp phòng bị ở em
____

Trước mắt em là mùi sát trùng của bệnh viện, em được nằm trong phòng nghĩ để hồi sức, hắn có vẻ mệt nên đã ngủ quên, dù ngủ có vẻ khá sâu nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay em

Em khẽ động đậy thì người phía đó đã bị hành động của em làm tỉnh giấc

"Em tỉnh rồi, trong người em ổn chứ ?"

Hắn đỡ em ngồi dậy

"Em không sao"

"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em"

Tay em áp vào má hắn kéo khoảng cách cả 2 lại gần hơn

Chụt

Em hôn vào môi hắn

"Anh đã đến kịp đồng nghĩa anh đã bảo vệ được em rồi"

Hắn ôm chằm lấy em, cái ôm này ngỡ như em sẽ chẳng thể gặp được nó nữa thì, giờ đây em đã được hắn ôm vào lòng mang lại cho cho em cảm giác an toàn từ hơi ấm của hắn

Đang mận nồng thì Mark bất chợt đi vào, khiến cả 2 ngại đỏ mặt mà buông nhau ra

"Đây là bệnh viện đó nha 2 bây"

"Sao mày vào không gõ cửa"

Cốc cốc cốc

Mark gõ vào cửa ghẹo ran em

"Dù sao tao vào coi mày ổn chưa với tao có chuyện nói với 2 bây"

"Chuyện gì ?"

Em lên tiếng hỏi Mark vì giờ Mark có vài phần nghiêm túc

"Winny buộc phải đấu 1 trận, nếu thắng thì sẽ không cần đấu nữa, nếu thua thì bây cũng biết kết cục, chuyện giải đấu này coi như là lần cuối phân sống chết, nên tao đến đây để thông báo cho 2 bây"

Em nhìn hắn để tìm câu trả lời, vì em ngỡ như sau khi em được cứu, hắn sẽ không đấu nữa

Thấy tình hình không ổn nên Mark đã chào tạm biệt cả 2 rồi chuồng đi

"Chuyện này là sao Thanawin ?"

Đã rất lâu em không gọi tên hắn, chỉ khi lần nào có chuyện gì đó khiến em rất giận thì mới gọi cái tên đó

"Đây sẽ là lần cuối anh lên sàn đấu, anh thề với em, anh sẽ chở về an toàn"

Tay hắn giữ chặt tay em, như thể chỉ mong có thể mang lại hơi ấm nào đó cho em

Em lớn tiếng với hắn

"Sao anh không thể dừng ? Anh yêu tiền đến vậy sao, nếu anh yêu đến vậy thì em có thể cho anh mà. Anh không thể vì em mà bỏ trận được sao ? Anh không thương em hả Thanawin ?"

Vô vàn câu hỏi muốn lời giải đáp từ hắn, giờ đây em đã khóc, khóc vì em thương hắn, em không muốn hắn phải bỏ mạng trên sàn đấu đấy

Em và hắn chưa bên nhau được lâu, mà đã xảy ra chuyện như vậy

Thời gian yêu nhau chưa tính bằng năm, em chưa cầu hôn hắn, mà giờ em phải chuẩn bị tâm lý việc hắn sẽ rời xa em

"Anh thương em nhiều lắm Satang, em hãy tin anh nhé ? Anh có lý do riêng chỉ cần xong trận anh sẽ giải thích với em"

Hắn xót khi thấy em khóc, không đành lòng nên hắn đã ôm chặt lấy em, hôn lên mái tóc

Em cứ khóc nấc lên trong vòng tay của hắn

Sau khi kiểm tra thì em cũng được xuất viện, ngày mai là ngày hắn phải lên sàn đấu

Hôm nay cả 2 cứ bên nhau không rời, hắn chở em đi chơi, những nơi em muốn tới

Em vui đùa như trẻ con khi bên cạnh hắn

Khoảng thời gian đẹp nhất đối với Satang có lẽ là được bên cạnh người tên Winny

Buổi đi chơi hắn chở em qua công viên, mua tặng em một nhành bông hồng, xoa đầu nhẹ giọng nói yêu em

Nụ cười em là liều thuốc tốt nhất với hắn

Đi tới những chỗ các cặp đôi thường đi, trao nhau những nụ hôn phớt, nắm tay nhau trên những con đường đầy nắng

Thời gian trôi cũng tới tối, hắn ở cạnh em cả 1 ngày không rời nửa bước, tối đó em nhẹ giọng trao lời yêu, hắn dịu dàng đáp lại bằng nụ hôn

Đem đó hắn chặt em vào lòng, em gục thân mình vào người hắn

Sáng hôm sau em và hắn cùng nhau đi đến sàn đấu, chỉ còn 30p nữa sẽ đến giờ

Em ngồi ngoài chờ hắn chuẩn bị thì Mark tiến tới an ủi em

"Mày đừng lo, Winny sẽ ổn thôi"

"Ừm"

Điều em không mong nhất cũng đến, Winny đứng trên sàn đấu, nhìn em và mỉm cười

Trận đấu được diễn ra, hắn có lợi thế nên đã thành công tạo áp lực cho đối phương bằng những cú đánh chí mạng

Nhưng không may hắn để lộ sơ hở nên đã bị áp chế lại, đối thủ ra đòn khiến hắn môi hắn rỉ máu, gáng trống cự thì không được bao lâu hắn cũng ngã xuống

Đối thủ đã thắng

Mark đã ngăn em để em không lao lên sàn đấu

Mark gọi người đem thi thể hắn đi

Mark động viên

"Dù sao nó cũng đi rồi, đây là trận cuối của nó, nên mày hãy chúc nó vui vẻ khi lên trên kia nhé ?"

Cổ họng em nghẹn, lòng em nhói đau khi biết hắn đã thua

Mark dắt em vào phòng nghỉ của hắn

Gương mặt của hắn có đôi phần mất đi sức sống

"Tao dành không gian riêng tư cho mày"

"Ừm"

Mark vừa đi em đã oà khóc, ngồi bên giường hắn

"Sao anh lại bỏ em đi, anh đã hứa với em rồi mà, anh đã bóp chết lòng tin của em, nhưng em lại không thể hận anh"

"Anh ngồi dậy ôm em được không Winny ? "

Em cầu xin hắn hãy tỉnh dậy, nhưng thứ đáp lại lời em chỉ có tiếng nấc nghẹn của chính em

Mark từ cửa bước vào lên tiếng

"Thôi được rồi, nghỉ diễn đi, Satang nó khóc sưng mắt rồi kìa"

Em ngơ ngác khi nghe Mark nói vậy

Hắn khúc khích cười rồi mở mắt nhìn em

"Chuyện này là sao?"

Em lên tiếng hỏi

"Đúng là đây sẽ là trận cuối của Winny, nhưng mà phía bên kia bảo nếu Winny không chết thì không được dừng đấu, nên tao kêu Winny giả chết, với bên phía đối thủ cũng đồng ý sẽ không đánh chết Winny, do bên phía đối thủ cũng chỉ cần tiền thưởng không muốn mạng nó nên cũng dễ dàng chấp nhận"

Mark lên tiếng giải thích với em

"Sao lúc đấy mày không nói với tao ?"

"Thì mày hỏi thằng bồ mày đi, rảnh rỗi sinh nong nổi, do nó muốn trêu mày nên không cho tao nói với mày"

Em xoay người chừng hắn

Mark cũng để lại không gian riêng tư cho 2 đứa

"Tao đi trước đây, có gì tao gửi qua sau nhé, sớm đẻ đứa con đầu lòng"

"Thằng chó Mark"

Em chửi rồi cùng xoay đi không muốn nhìn hắn

"Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé Satang"

"Satang ơi, bé yêu ơi nhìn anh đi mà"

"A đau quá"

Em không chịu nhìn nên hắn đã giở trò giả đau để em nhìn hắn

"Anh sao vậy, có sao không?"

Khi em lại gần

Chụt

Hắn hôn vào trán em

"Nếu anh giỏi diễn vậy thì đi làm diễn viên đi !"

Biết được hắn giả vờ, em vội đánh vào vai hắn

"Anh yêu em, Satang"

Hắn xoa lấy má em, em cũng vì hơi ấm tay hắn mà cạ vào

"Em cũng yêu anh"

Sau khi biết được sự thật thì em cũng đã không còn sợ, vì hắn vẫn còn sống, cơ thể hắn vẫn mang lại hơi ấm, hắn vẫn trao nụ hôn, đáp lại lời yêu

Sau khi rời khỏi nghề đấm bốc đấy thì em và hắn đã bên nhau khá hạnh phúc, hắn mở 1 tiệm cafe, mỗi tối em đều đến đây chơi guitar
hắn luôn ngồi ở dưới ngắm từng đường nét trên gương mặt em, khắc sâu giọng nói em vào lòng

Tối đấy cả 2 đi dạo nắm tay nhau trên ánh đèn đường

Sau khi chở về nhà thì Winny đã nấu cho em ăn những món ngon

Với tài nghệ chăm bẩm của Winny thì Satang có da có thịt 1 chút

Nhưng với Satang thì em nghĩ mình đã béo

"Winny ơi nhìn đi, má em bếu lắm rồi này"

" có đâu, anh thấy bé cưng của anh kh có bếu"

" Thôi hong chịu dạo này em bếu quá, anh đừng bắt em ăn nữa, em muốn giảm cân"

" tròn tròn 1 tí ôm mới sướng chứ"

"Thôi anh ép em ăn, tới lúc em bếu bự ra anh bỏ em theo con khác chứ gì ???"

Em lên tiếng khiển trách hắn vì đã ép em ăn nhiều đến độ, má em giờ đã thành bánh bao

Hắn hôn nhẹ vào môi em

"Vậy để anh giúp bé giảm cân nhá"

"Giúp bằng cách nào?"

" Anh biết có 1 cách để giảm cân rất nhanh đấy"

Hắn nói rồi bế thốc em vào phòng, tiếng kêu la của em ngày một nhỏ giờ chỉ còn tiếng rên rỉ phát ra trong căn phòng

" n..này là ah~ giảm cân của anh hả đồ khốn?"

Quà Mark tặng cho hắn và em cũng đã có dịp để dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro