Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sân ga và cửa tiệm tạp hóa

Disclaimer: Họ không thuộc về tuôi

Author: Vampire: K.I.P

Status: Completed

Category: Romantic

Pairing: 2Shin

Rating: PG13

***

Đó là một cửa tiệm tạp hóa nho nhỏ trong bến tàu điện ngầm thưa thớt người qua lại ở vùng ngoại ô. Cậu chủ trẻ tuổi nhân lúc nhàn rỗi mang chiếc ghế gỗ nhỏ đặt trước cửa, kiếm một tờ báo, vừa nhâm nhi nước hoa quả ướp lạnh trong bình vừa ngâm cứu mục chiêm tinh học hàng tuần. Mặc dù cậu không tin chúng cho lắm, đó vẫn là chuyên mục yêu thích của cậu. Bởi vốn dĩ chẳng ai trên đời này nỡ đánh thuế trí tưởng tượng của bất kỳ ai cả.

– Xin hỏi, muốn tới ga trung tâm thì phải lên tàu nào?

Giọng nói khàn khàn cất lên giữa sân ga vắng lặng. Cậu chủ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ảm đạm của người đàn ông trước mặt. Mái tóc bù xù, đôi tay trắng nhợt run lên vì lạnh, áo khoác dạ đen còn vương bụi mưa.

– Xin hỏi, muốn tới ga trung tâm thì phải lên tàu nào? – Anh hắng giọng, lặp lại câu hỏi.

Cậu nhoẻn miệng cười, đáp.

– Bảng chỉ dẫn ở đằng kia kìa. – Cậu chỉ về phía tấm bảng điện tử nằm phía trái cửa tiệm.

Người đàn ông đưa mắt nhìn theo, bật cười, hoặc cậu nghĩ đó chỉ là tiếng mũi ngạt khụt khịt.

– Xin lỗi, tôi không để ý kỹ.

– Không có gì.

Cậu rạng rỡ mỉm cười. Bất giác chỉ muốn xua tan đám mây u uất che phủ khuôn mặt người kia.

– À tôi muốn mua một tấm bản đồ và tờ Spiegel phát hành hôm nay. – Anh loay hoay lấy một đống tiền xu lẻ đặt lên quầy.

– Được thôi.

Đặt tờ báo xuống ghế, cậu đứng lên đi tới sạp báo, tìm tờ báo anh cần và một tấm bản đồ loại bỏ túi. Anh nhận lấy chúng từ cậu, cuộn tròn tờ báo, nhét cả hai vào trong chiếc túi da nhàu nhĩ đeo trên vai rồi không một lời từ biệt xoay gót bước tới chỗ bảng chỉ dẫn.

***

Nhiều ngày trôi qua kể từ lần đầu gặp gỡ ấy, cậu dần thu thập thêm được một vài thông tin ít ỏi về anh. Tên là Soo Hyun, nhân viên công sở, mới chuyển tới tháng hai vừa rồi, độc thân nhưng có bạn gái chưa thì cậu chẳng biết. Và tình cờ thay anh ở cùng khu chung cư với cậu, có điều cậu luôn về muộn đi sớm nên chẳng bao giờ đụng mặt anh ở nhà.

– Cậu không đi du lịch sao? – Anh vu vơ hỏi.

Cậu ngẩng đầu khỏi tờ báo đang đọc, vu vơ trả lời.

– Không thích.

– À hỏi vậy thôi. Tôi muốn mua cà phê.

Đồng xu leng keng rơi xuống khay đựng tiền.

– Thế còn anh? – Cậu hỏi lại.

Giờ là mùa hè, người người nhà nhà nô nức kéo nhau ra biển hay lên núi nghỉ mát, hẳn anh cũng không phải là ngoại lệ. Ngoại lệ là cậu mới đúng. Bởi cậu vốn là một kẻ tham công tiếc việc, dẫu lúc nào cũng trưng ra bộ dáng nhàn hạ đến phát ngứa. Hơn nữa, bố mẹ cậu ở xa, anh chị em cũng còn có gia đình riêng, du lịch một mình xem ra còn nhàm chán hơn việc ngồi mốc cả ngày trông hàng.

– Tôi cũng thế. – Anh khẽ mỉm cười, tay nhận cốc cà phê từ cậu. – Thôi đi đây, chào.

Cậu không buồn đáp lại, cúi xuống lật tờ báo tìm mục chiêm tinh học. Khóe môi phảng phất nụ cười tựa có tựa không.

***

Mùa hè ngắn ngủi kết thúc nhanh tới mức cậu chẳng kịp nhận ra. Mùa thu mưa bão kéo đến. Nhưng người kia vẫn chẳng hề biến mất khỏi tầm mắt cậu, thậm chí, không biết từ lúc nào trong cậu ngầm hình thành một thói quen vô cùng ngớ ngẩn. Sáng, mong ngóng người ta đi làm qua chỗ cậu mua báo hoặc cà phê. Chiều, lại mong ngóng người ta dừng lại hỏi cậu vài câu chẳng đâu vào đâu.

– Chưa ăn tối phải không?

Ai đó gõ nhẹ vào vai cậu, kéo cậu khỏi cơn mơ ban ngày vẩn vơ.

– Không có hứng. – Cậu lật lật tờ tạp chí trong tay.

– Ăn cùng không?

Soo Hyun thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế nhỏ quen thuộc của cậu trước cửa hàng, đặt hộp cơm trên đùi, ngoái đầu nhìn cậu chờ đợi.

– Không có hứng. – Cậu rũ mắt, chống cằm chuyên chú đọc, phớt lờ người kia.

Chỉ cần biết, nhịp sống xưa nay vốn đơn điệu của cậu rốt cuộc cũng có kẻ chen ngang phá vỡ, như vậy đã là quá đủ rồi.

– À này, uống cà phê không? – Cậu buột miệng hỏi, nghĩ nghĩ hồi lâu lại nói. – Tôi mời.

***

Cậu kéo cao cổ áo, co người hắt hơi. Mùa đông năm nay tới sớm, mới tháng mười mà tuyết đã giăng phủ kín trời. Vì chủ quan nên cậu bị cảm lạnh, mấy ngày hôm nay đầu óc cứ ong ong, mũi đặc tịt, cổ họng rát ngứa, toàn thân lúc nào cũng run rẩy uể oải chẳng muốn làm gì. Nằm bẹp ở nhà ba ngày liền, cậu thu hết sức tàn lết ra ngoài cửa hàng. Dẫu sao nghỉ làm mãi cũng đâu có được.

– Ra là cậu bị ốm. – Soo Hyun dừng lại trước sạp báo, nửa nhẹ nhõm nửa lo lắng nhìn cậu.

– Khỏi rồi…

Cậu toan đứng dậy thì bị cơn ho vô cớ chặn lại, cổ họng vốn chỉ ngưa ngứa trở nên nóng rát. Ho một trận không biết trời trăng, cậu mềm rũ người, vô thức ngã vào vòng tay của anh.

– Rõ là vẫn còn ốm kìa. Hôm nay nghỉ đi, tôi dẫn cậu về nhà. – Soo Hyun đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi thay cậu dọn hàng.

– Anh không phải đi làm à? – Cậu ngơ ngác hỏi.

– Ngốc, hôm nay là thứ bảy.

– À ừ nhỉ. – Cậu lẩm bẩm, mấy hôm bị ốm làm gì còn hơi sức để ý ngày tháng đâu.

Xong xuôi, anh liền dìu cậu về nhà. Người ốm mau mất sức, cậu cứ thế tựa người vào tay anh, mặc cho người ta dẫn đi đâu thì theo nấy.

– Phòng cậu đây phải không?

Cậu he hé mắt nhìn số phòng, rồi gật đầu, đưa cho Soo Hyun chìa khóa. Anh giúp cậu nằm lên giường, vừa đặt lưng xuống nệm, cậu liền co cụm người trong ổ chăn ấm, kèm theo một tràng ho sù sụ thối gan thối phổi.

– Ăn cháo rồi uống thuốc nhé? – Anh hỏi, chẳng đợi cậu trả lời đã tự tiện đi vào phòng bếp.

Thực lòng thì cậu cũng chẳng còn hơi sức phản đối. Người ốm dễ mềm lòng, nhất là khi người ta phải sống một mình quá lâu.

– Nào ăn đi.

Loay hoay một hồi Soo Hyun trở lại phòng ngủ của cậu với một tô cháo nóng. Cậu vẫn nằm trong chăn, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, chẳng chịu động đậy tới một li.

– Thôi được, để tôi bón cho cậu vậy.

Nói rồi Soo Hyun ghé người ngồi lên giường, đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào người anh rồi cẩn thận bón từng thìa cho cậu. Cậu cười thầm, vốn dĩ ban nãy cậu chỉ muốn người ta giúp cậu ngồi dậy. Ai ngờ đâu anh lại nhiệt tình tới mức chăm người ốm như chăm trẻ con thế này.

– Có nóng quá không?

Cậu gật gật đầu. Người kia liền thổi thổi từng thìa cháo một, chắc chắn chúng đã đủ độ ấm mới bón cho cậu. Cậu khẽ mỉm cười. Vì người ốm luôn thích làm nũng mà.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng cậu cũng chịu ăn hết bát cháo đầy ụ ấy.

– Nằm nghỉ một chút đi, đợi tôi lấy nước cho cậu uống thuốc.

Soo Hyun toan đứng lên thì mép áo bị cậu giữ chặt không chịu buông.

– Sao thế? Phải uống thuốc chứ! – Anh bối rối nhìn cậu.

– Nằm một mình lạnh lắm.

Cậu chống tay ngồi dậy, kéo Soo Hyun lên giường, hai tay ôm lấy người ta chặt cứng, dần thả lỏng người hưởng thụ hơi ấm từ anh.

– Một lát thôi đấy nhé, rồi phải uống thuốc nữa… – Anh kéo lại chăn phủ kín cả hai người.

Đáp lại Soo Hyun là một tràng ho khù khụ.

– Thôi được, tôi sẽ ở lại đây cho tới khi nào cậu khỏi ốm.

Cậu vẫn chẳng ngừng ho. Soo Hyun cuống lên, vỗ vỗ lưng cậu giúp cậu thuận khí.

– Không phải… – Cậu xua xua tay, khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi vì ho, khàn khàn nói. – … là người ta quên mất một chuyện.

– Chuyện gì nào? – Nói rồi Soo Hyun với tay rút mấy tờ khăn giấy giúp cậu lau mặt.

– Quên mất nói với anh rằng em tên là Dong Ho.

***

Dong Ho ngáp dài, chán chường nhìn quanh sân ga vắng tanh không một bóng người. Tặc lưỡi, cậu cúi xuống đọc tiếp tờ báo trong tay, vẫn là mục chiêm tinh yêu thích.

– Anh vẫn chẳng tài nào hiểu nổi tại sao em lại thích đọc mục đó? – Soo Hyun ngồi xuống bên cậu, dúi vào tay cậu một cây kẹo mút.

– Vì thích, thế thôi… – Cậu vẫn chẳng rời mắt khỏi tờ báo.

“Song Ngư: Hôm nay người ấy sẽ tặng bạn một món quà bất ngờ…”

Dong Ho tủm tỉm cười, bất chợt nhoài người về phía Soo Hyun, hôn phớt lên môi anh.

.::END::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro