Chương 1: Hai đồng tiền may mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nguyễn Khang nhìn ngày được khoanh tròn trên lịch bàn mỉm cười, 30 tháng 8 đó chính là ngày sinh nhật mười bảy tuổi của em trai hắn - Lâm Nguyễn Phúc, hôm nay đã là ngày 29 chỉ còn lại một chút thời gian để hắn có thể chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn cho em trai, nhưng trước khi lên kế hoạch hắn muốn hỏi cậu em một chút, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Phúc.


Năm nay Nguyễn Phúc chỉ mới 17 tuổi đang học lớp mười một, nhưng hắn vẫn tạo điều kiện cho em trai được dùng điện thoại thường xuyên ngay cả khi đi học tại trường. Nguyên nhân là do hai anh em đang sống nương tựa nhau ở thành phố, nên Nguyễn Khang rất muốn lúc nào cũng có thể liên lạc được với em trai, sẵn sàng ứng cứu khi thằng bé gặp chuyện không may.


[Sinh nhật năm nay em muốn quà gì?] Nguyễn Khang nhanh tay bấm tin nhắn. Đang trong lúc chờ đợi hắn tiện thể gọi điện cho một người bác mà hắn vô cùng yêu quý, người đã cưu mang cả hai anh em khi cha mẹ họ biến mất – Bác Phạm Công.


Cuộc gọi vừa đi chưa đầy mười giây bên kia đã nhấc máy, giọng nói trầm ấm vang lên: "Nguyễn Khang gọi cho bác có việc gì vậy?"


Hiện tại Nguyễn Khang đang làm việc trong nhà hàng của Phạm Công, nên hắn muốn xin bác cho nghỉ một ngày để có thể tổ chức tiệc sinh nhật cho em trai: "Cháu gọi muốn xin bác ngày mai cho cháu nghỉ một ngày. Mai là sinh nhật của Nguyễn Phúc cháu muốn ở nhà với nó.""Nhanh vậy, lại đến sinh nhật thằng bé rồi à? Năm nay nó mười bảy tuổi đúng không?"


Nghe Phạm Công hỏi chuyện một cách thân thiện Nguyễn Khang vui vẻ đáp lại rất thành thật: "Đúng rồi bác."


Phạm Công liền yêu cầu: "Nếu được mai cháu mang Nguyễn Phúc tới nhà hàng Họa Phố đi, bác sẽ tổ chức sinh nhật cho nó."


"Không cần đâu bác."


Lời của hắn bị cắt đột ngột bởi tiếng trách mắng của người bên đầu dây: "Hai bác cháu ta quen biết đâu phải ngày một ngày hai sao cháu cứ khách sáo với bác thế nhỉ, đến đi, bác chỉ muốn cùng bọn cháu ăn một bữa cơm thôi, không làm gì to tát. Thế nhé bác đã đặt bàn tại nhà hàng, mai cháu tới cứ việc nói ra tên bác và tự xưng mình là cháu trai của Phạm Công là được."


Dứt câu Phạm Công liền chủ động tắt máy, hết cách Nguyễn Khang chỉ có nước đồng ý. Hắn mỉm cười nhìn số phút và tên người vừa nói chuyện nhớ lại quá khứ cách đây ba năm.


Năm đó cha mẹ bọn họ cũng làm việc trong nhà hàng Hoàn Niệm của Phạm Công, đây cũng chính là nhà hàng mà nay Nguyễn Khang đang làm. Cưới nhau đã lâu con trai cũng lớn, nhưng nhà cửa ở quê còn xập xệ, nên năm đó cha mẹ hắn đã xin nghỉ phép hai tháng để về xây lại nhà.Phạm Công đồng ý còn cho họ một số tiền, sau đó cho hai người hai đồng tiền cổ, nói rằng xây nhà thường là một việc rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe vợ chồng con cái, nên có một vật may mắn trấn giữ giúp, hai đồng tiền này là hai đồng tiền đại diện cho may mắn, Phạm Công bảo cha hắn là Lâm Khánh đeo một đồng tiền có hình ô vuông đại diện cho mặt trời, còn để những đứa con giữ đồng vòng tròn đại diện cho mặt trăng.


Cha mẹ hắn lúc đó vô cùng cảm kích, mang theo tiền và hai đồng tiền may mắn về làng, làm đúng như lời Phạm Công dặn, cha hắn đeo đồng tiền hình vuông, còn đồng tiền vòng tròn thì để cho Nguyễn Khang giữ.


Họ xây nhà rất thuận lợi, một ngôi nhà ba gian nhỏ nhưng vừa đủ để một gia đình bốn người sinh sống, thế nhưng sau khi xây nhà xong được hai tuần, trong một ngày xảy ra nhật thực toàn phần, sau khi mặt trăng rời bỏ mặt trời ánh sáng trở lại cha mẹ hắn đã biến mất, tìm như thế nào cũng không thấy. Sau một năm trời điều tra tìm kiếm, vụ mất tích của họ đã trở thành vụ án không thể phá, đến nay cả hai người vẫn chưa trở về.


Sau ngày hôm đó khi nghe tin Phạm Công đã xuống quê giúp hai anh em thuê người tìm kiếm, sau khi không tìm được hắn liền mang cả hai trở lại thành phố, lúc đó Nguyễn Khang vừa tròn 18 tuổi, Phạm Công liền đề nghị hắn vào làm trong nhà hàng nuôi em trai đi học, còn về cha mẹ, Phạm Công nói rằng họ nhất định sẽ trở về, cho nên muốn hai anh em phải sống tốt.


Từ đó nhờ sự giúp đỡ của Phạm Công, hai anh em thuê được một ngôi nhà nhỏ khang trang tại thành phố, Nguyễn Khang có công việc ổn định lương đủ để nuôi Nguyễn Phúc đi học. Phạm Công chính là ân nhân lớn nhất của hai anh em, cho nên cả Nguyễn Khang và Nguyễn Phúc đều xem Phạm Công như người thân sẵn sàng giúp đỡ khi hắn có yêu cầu, đáng tiếc đến nay người bác đó chưa một lần yêu cầu hai anh em phải làm gì cho hắn, bởi vì Phạm Công rất giàu, người sẵn sàng làm việc cho hắn quá nhiều, không bao giờ đến lượt hai anh em.


Nghĩ tới đây Nguyễn Khang chỉ có thể cười khổ, không biết phải làm thế nào để trả công cho người này. Mục đích sống hiện tại của Nguyễn Khang chính là chăm lo cho em chờ cha mẹ về, và cố gắng làm việc thật tốt trong nhà hàng của Phạm Công xem như một cách báo ân, còn những người khác, hắn không để tâm hay nói đúng hơn có muốn để tâm cũng không được, vì cha mẹ của hai người đều là trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi nhà thờ ở quê họ sinh sống.


Vị cha xứ năm đó nhận nuôi cha mẹ đã qua đời, nên giờ đây Nguyễn Khang và Nguyễn Phúc đều không có người thân. Sau khi cha mẹ mất tích Nguyễn Khang không còn về quê nữa bởi nơi ấy chứa ký ức đau thương về việc cha mẹ biết mất.


Tuy không về nhưng Nguyễn Khang vẫn nhờ hàng xóm để ý tin tức, nếu như một ngày cha mẹ họ về thì nhờ nhắn gọi cho họ, hoặc nhắn với cha mẹ địa chỉ nhà Phạm Công.


Thời gian trôi đi, người em trai Nguyễn Phúc đã 17 nhưng tung tích của cha mẹ thì vẫn là con số không, bề ngoài Nguyễn Khang luôn cố tỏ ra vui vẻ nhưng sâu bên trong không như vậy. Hắn lấy đồng tiền được cha mẹ để lại ra xem, hắn đeo nó mỗi ngày, lúc rảnh rỗi sẽ lấy nó ra nhìn, vuốt ve nhiều tới nỗi mép đồng tiền trở nên nhẵn nhụi không còn sần sùi như ngày đầu mới về tay hắn.Đồng tiền này được làm từ một loại đá khá lạ có màu nâu xanh xen lẫn những tia màu tím, muốn nhìn thấy tia màu tím đó phải nghiêng dưới ánh nắng mặt trời hoặc dưới bóng đèn điện. Hình dạng đồng tiền hình tròn, to bằng cỡ nắp chai, ở giữa có một vòng tròn khá nhỏ chỉ cỡ một lỗ đinh. Đồng tiền cha hắn mang cũng dạng tròn, kích cỡ như thế này, chất liệu y chang, nhưng ở giữa thay vì lỗ tròn lại là lỗ vuông.


Tinh.


Điện thoại vang lên nhạc chuông báo có tin nhắn tới, hắn liền bỏ đồng tiền vào trong cổ áo, xem tin nhắn, là em trai hắn gửi tới. Nguyễn Phúc chỉ muốn một bữa ăn đơn giản do chính tay hắn nấu vậy là được.


Nguyễn Khang bật cười nhắn lại nói về việc Phạm Công đã mời họ cùng dùng bữa tại Họa Phố. Nơi ấy là một nhà hàng năm sao lớn tại thành phố, thức ăn ngon không gian đẹp đồng nghĩa với đó là giá cả không hề thấp, nếu chỉ với hai anh em thì họ chẳng bao giờ dám tới đó, nhưng với Phạm Công thì vô tư, dù sao Họa Phố cũng là nhà hàng của hắn.


Sau khi nhắn tin xong Nguyễn Khang liền đứng lên mặc áo khoác ra khỏi nhà, sắp tới giờ làm việc của hắn tại Hoài Niệm, mỗi ngày hắn sẽ làm ca mười giờ sáng đến hai mươi hai giờ tối, lương tháng khoảng mười triệu, nhà thì được Phạm Công cho ở miễn phí nên không mất tiền thuê, hai anh em vì thế sống khá thoải mái.


Hoài Niệm nằm trong một con phố lớn ở quận 1, nơi đây là chỗ trung tâm chuyên phục vụ cho những khách hàng có tiền hoặc đến từ nước ngoài. Mỗi ngày nhà hàng đều mở cửa từ sớm để phục vụ bữa sáng, bây giờ hắn tới sẽ bắt đầu cho bữa trưa và bữa tối.


Công việc của Nguyễn Khang chính là phụ bếp. Đầu bếp trưởng ở đây là một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, gọi là lão Côn, lão có mái tóc xám bạc, một bên mắt bị chột nên thường đeo một cái băng bịt mắt hải tặc để che lại, chính vì vậy mọi người trong nhà hàng kể cả khách hàng thân thiết đều gọi lão với biệt danh - đầu bếp hải tặc.


Dù có mái tóc màu xám bạc, nước da xỉn màu thì lão vẫn chỉ đáng tuổi chú hoặc bác, nhưng lão luôn bắt mọi người dù già hay trẻ đều phải gọi lão bằng lão Côn, hoặc lão hải tặc tùy ý bọn họ miễn là có từ lão.


Tuy bị chột một mắt nhưng lão Côn nấu ăn cực kỳ ngon, đặc biệt lão vô cùng ưu ái cho Nguyễn Khang, chưa một lần lão tỏ ý nhận hắn làm đệ tử nhưng gần như đã truyền lại hết mọi công thức và cách nấu ăn của mình cho hắn. Lão chỉ hy vọng đến một ngày nào đó Nguyễn Khang giúp lão mở một nhà hàng mang tên lão thế là đủ.


Nhắc tới lão Côn, ngoài tài năng lão còn có một tài lẻ khác đó là đánh bạc, bao nhiêu lương tháng đều đem đi đánh bạc, đánh lần nào cũng thua, có tháng chưa đến ngày chốt lương lão đã viêm màng túi, những lúc như thế nhà của hai anh em chính là bến đỗ an toàn cho lão.


Ước mơ mở nhà hàng mang tên lão cũng vì cái tài lẻ đánh bạc luôn thua của lão mà phải nhượng lại cho Nguyễn Khang, mỗi lần nhìn thấy lão Nguyễn Khang lại cảm thấy bất lực, một ước mơ to lớn như vậy giao vào tay một thằng có số lương còn ít hơn lão gấp mấy lần thì biết đến bao giờ mới thành công, nhưng thôi hắn không muốn xát thêm muối vào lòng lão, dù sao lão cũng hiểu, nhưng chỉ thích bịt tai bịt mắt giả vờ không biết, ngày ngày ca bài ca 'Nguyễn Khang sẽ mở nhà hàng mang tên ta trong tương lai.'


Nguyễn Khang vừa bước vào bếp, lão liền chụp lấy hắn: "Thằng oắt tới rồi, vào bếp ngay cho tao." (ủng hộ tác tại vtruyen.com)


Mọi người xung quanh nhân lúc lão đang bắt bẻ Nguyễn Khang nghỉ tay một lúc liền bị lão hét: "Dám ngừng tay, nổi lửa lên ngay, lửa phải cháy phừng phừng, không được để lò tắt lửa!"


Kiểu làm việc này của lão không khác gì đang làm trong lò nung gạch hay lò gốm, hò hét không ngừng, sai đông bảo tây quần quật toàn bộ nhân viên nhà hàng cho tới giờ tan ca. Nhân viên ra được khỏi cánh cửa Hoài Niệm, đều không còn nhớ gì về ông chủ hay món ăn, thứ họ nhớ là tiếng rống như hỏa long hống của đầu bếp hải tặc.


Nguyễn Khang cũng không ngoại lệ, vừa đặt mông lên yêu xe sau ca làm hắn liền rồ ga phóng như bay ra ngoài, nhanh chóng kết thúc một ngày làm việc đầy tra tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro