Chương 5: Vũ Khí đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có sự xuất hiện của Quang Hải, thái độ của lão Đức thay đổi, lão mỉm cười tỏ vẻ thân thiện hơn. Đặc biệt là sau khi nghe thấy Quang Hải giới thiệu Nguyễn Khang như một người đồng đội sẽ cùng bọn họ thực hiện phi vụ sắp tới, khuôn mặt nặng thịt của lão Đức nhăn hết cả lên vì cười, đôi mắt một mí híp lại với nhau chỉ còn một đường thẳng. Lão vung tay lên vỗ vào vai Nguyễn Khang một cái thật mạnh, khiến người hắn nghiêng hẳn về một bên suýt chút nữa thì gãy mất vai trái. Nguyễn Khang cố nở nụ cười để đáp lại cái đánh tay đầy sức mạnh tình bạn mới này, thế nhưng miệng chẳng nhếch lên nổi, thay vì cười hắn nhếch môi nhăn nhó vì đau.

"Nhẹ tay thôi, nhóc này mới ra đời, chưa có kinh nghiệm gì đâu."

Nghe Quang Hải nói vậy, lão Đức ngừng cười tỏ ra không hài lòng: "Cậu tìm một tay mơ tới đây làm gì, việc chúng ta làm không tuyển thực tập sinh, cũng không tuyển mấy nhóc con vắt mũi chưa sạch."

Quang Hải bá lấy vai lão nói: "Cậu ta tuy chưa từng làm công việc giống chúng ta nhưng cậu ta có một đôi mắt đặc biệt có thể nhìn thấy điều bí ẩn trong bức tranh Quỷ đất và trống. Đôi mắt này có thể giúp chúng ta nhìn ra cánh cửa dẫn tới nơi cần tới. Nhiêu đây thôi là lão có thể dẹp phăng mấy cái tiêu chí kinh nghiệm hay cùng nghề đi được rồi."

Càng nghe lão Đức càng sáng mắt, nhìn Nguyễn Khang cứ như thể nhìn một viên ngọc quý, cuối cùng lão hất tay Quang Hải ra, ôm chầm lấy Nguyễn Khang rú lên: "Cuối cùng sau bao nhiêu năm nghiên cứu, giờ chúng ta đã có thể dong buồm ra khơi rồi. Chào mừng Nguyễn Khang gia nhập vào tổ chức Săn Huyền Tích của bọn ta nhé, chúng ta nhất định sẽ làm nên kỳ tích."

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì bị ôm quá chặt của Nguyễn Khang, Quang Hải liền kéo lão Đức ra khỏi người tên lính mới của tổ chức, lôi kéo cả hai đi ra phía sau nhà, nơi đây có một sân nhỏ đặt một bộ bàn ghế làm từ đá, bên trên còn để bộ ấm chén bằng sứ dùng để thếp đãi khách. Cả ba ngồi vào đó, lúc này lão Đức mới trở nên nghiêm túc hơn, nói cho Nguyễn Khang biết về những việc lão đang làm.

Lão trước kia từng là một thành viên trong Viện Khảo Cổ Học, có tham gia vào các cuộc khai quật lớn như tìm ra các di tích cổ về thời kỳ đồ đá, hoặc gần đây nhất chính là vụ khai quật tìm hiểu về gốm Chu Đậu.

Sau vụ khai quật gốm Chu Đậu lão phát hiện ra rất nhiều điều huyền bí về các vị thần dân gian, trong đó còn có dấu tích của những thứ chỉ tồn tại trong các câu chuyện được viết trong Lĩnh Nam Chích Quái. Từ đó lão bỏ nghề và đi theo con đường tìm hiểu về các huyền tích, cách đây năm năm lão gặp Quang Hải và từ đó nghiên cứu của lão bắt đầu có chuyển biến. Cách đây ba năm, lão đã thành công phát hiện ra một vài dị tượng xuất hiện ở một số nơi trên nước Việt, đặc biệt rõ nét là ở di tích Thành Nhà Hồ.

Ngay lập tức lão liên hệ với vài người bạn và biết được những biểu tượng kỳ dị xuất hiện trên Thành Nhà Hồ rất giống với một số hình vẽ của dân tộc người Mán hay còn gọi là người Dao bây giờ, sau khi liên hệ với một người dân tộc Dao nhờ giúp đỡ người đó đã nói cho lão những hình vẽ kỳ lạ này chính là một lối vào dẫn tới một nơi nào đó.

Dựa theo nghiên cứu của lão, những biểu tượng kia xuất hiện ở Thành Nhà Hồ, thì chỉ có một khả năng có liên quan tới Hồ Tinh, vì theo vài nguồn tin, Hồ Tinh sinh được tám người con, cộng cả ả nữa thì là chín, sau khi Long Quân giết chế Hồ Tinh và con của ả, thì bị xổng mất một đứa, đứa con này chạy trốn về Diễn Châu. Hồ Quý Ly sau này chính là con cháu của ả ta. Cho nên những ký hiện ở Thành Nhà Hồ tất nhiên sẽ có liên quan tới Hồ Quý Ly mà Hồ Quý Ly thì có liên quan tới đứa con của Hồ Tinh, cho nên đó rất có thể là những dấu hiệu dẫn đến nơi giam giữ Hồ Tinh khi xưa.

Nghe lão nói mà Nguyễn Khang như lạc vào sương mù, vì sao những hình vẽ kỳ lạ xuất hiện ở Thành Nhà Hồ thì nhất thiết phải liên quan tới Hồ Tinh? Tóm lại cái lý luận này nghe qua có vẻ rất thuyết phục nhưng nghe sâu thì nó khập khiễng quá, không thích hợp để mạo hiểm.

"Tôi có ý kiến được chứ?" Nguyễn Khang quyết định lên tiếng.

Lão Đức hớn hở: "Nói mau, có gì cứ bắn, lão thích nhất những người luôn biết đặt câu hỏi."

"À thì, những ký hiệu hay hình vẽ gì đó xuất hiện ở Thành Nhà Hồ đâu nhất thiết cứ phải liên quan tới Hồ Tinh. Hơn nữa tôi cũng không thấy báo chí có đưa thông tin gì về những hình ảnh xuất hiện ở đó, dù sao nơi ấy cũng là một trong những nơi được gọi là di sản văn hóa thế giới, khách du lịch thường xuyên qua lại, không thể nào không có tiếng gió được."

Mắt lão Đức sáng lên, cứ như thể đang chờ câu hỏi này từ lâu lắm rồi. Lão hưng phấn trả lời: "Những người bình thường không am hiểu về những điều siêu nhiên làm sao có thể nhìn ra được. Chỉ có lão mới nhìn được ra điều đặc biệt đó. Còn về việc làm sao lão chắc những hình vẽ đó có liên quan tới Hồ Tinh, thì đây là bí mật, khi nào cậu gặp được Phùng Xuân cô gái người Dao cậu sẽ tự hiểu."

Nghe lão nói vậy Nguyễn Khang cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa. Ngược lại Quang Hải lên tiếng yêu cầu lão phổ cập cho Nguyễn Khang những nguy hiểm sẽ gặp phải và nhiệm vụ của hắn trong đoàn.

"Về nguy hiểm, khi đi vào được khu vực dẫn chúng ta tới nơi Hồ Tinh, thì đó là một chiều không gian khác, nơi đó có cách hoạt động khác với chiều không gian của chúng ta, những món vũ khí đưa từ bên ngoài vào sẽ không dùng được, nhưng cũng có những món dùng được."

Dứt lời lão đứng lên, đi vào trong nhà lát sau mang ra một chiếc hộp, lúc mở ra bên trong có ba quả hình cầu, được may bằng vải với các màu sắc sặc sỡ, một quả như vậy có khoảng ba bốn màu vải khác nhau được may bằng cách chắp vá từng miếng vải lại với nhau. Khi cầm trên tay bóp nhẹ cho cảm giác sột soạt như thể bên trong có đựng những viên sỏi kích cỡ bằng nhau và được mãi nhẵn. Xung quanh quả cầu còn được may bốn cái tua rua rua bằng vải, có ba tua thì dài bằng nhau dài cỡ một bàn tay, riêng một tua khá dài cỡ sáu phân rất thích hợp để cầm ném.

Chờ cho hai người đồng đội của mình cầm nắm kiểm tra thỏa thích đồ vật mà lão đưa cho, lão Đức mới lên tiếng nói: "Đây là quả còn, một món đồ chơi của người dân tộc Thái. Món đồ chơi này tồn tại từ lâu đời, được tạo ra với ý nghĩa tốt đẹp, bên trong nhồi chủ yếu là những hạt giống của các loại cây, không có tính công kích."

Lão hơi dừng lại, ghé sát hai người, nhìn vào quả còn nói đầy bí hiểm: "Không có tính công kích là ở thế giới này thôi, còn vào trong thế giới của huyền tích thì không ai nói trước được. Một người Dao già sống lâu hiểu biết rộng về những điều siêu nhiên đã nói với lão rằng, những trò chơi gắn liền với đời sống người dân mang ý nghĩa tâm linh tốt đẹp, thường được tạo ra từ tín ngưỡng, mà tín ngưỡng chính là loại sức mạnh có thể chạm tới những thế lực không tưởng, cho nên nó thích hợp làm vũ khí trong những nơi đặc biệt."

Nói xong lão cầm lấy quả còn tung hứng, chốt hạ một câu: "Lão chọn quả còn vì ý nghĩa của nó tốt đẹp, còn việc nó có phát huy được công dụng gì khi vào thế giới Huyền tích hay không thì lão cũng không rõ, đến lúc đó chúng ta phải tự tìm hiểu và mày mò thôi."

Nghe lão nói xong cả hai như muốn ném quả còn vào mặt lão, xách cái thứ đồ chơi này theo cùng chỉ tổ chật túi chứ chẳng làm được. Nguyễn Khang và Quang Hải lần này đều cùng quan điểm như thế.

Nhưng có vẽ như lão Đức vẫn tin tưởng quả còn sẽ là vũ khí đắc lực để mình chiến đấu với các thế lực đặc biệt, nên quyết tâm phải mang theo nó cho kỳ được. Lão nói: "Hiện tại có lẽ hai người không tin tưởng phán đoán của lão, nhưng yên tâm đi, trước khi chúng ta đi tìm Phùng Xuân, lão sẽ mang hai người tới một nơi, ở nơi đó chúng ta có thể kích phát tiềm năng tuyệt đối của quả còn và lão tin tương lai nó sẽ là món vũ khí lợi hại nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro