Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chúng ta đến từ hư không, để rồi cuối cùng chúng ta cũng trở về với hư không, ai cũng vậy cả, cuộc đời như một vở kịch hay một bộ phim mà ta tham gia đóng một vai trong đó, lúc thì là một nhà quý tộc đầy uy quyền hay một vị anh hùng nổi tiếng lưu danh đời đời, lúc thì chỉ là một người dân nghèo hèn bần cùng bị mắc kẹt dưới tận đáy của xã hội.

Cuộc sống đó thế đó, đầy huyền diệu, kì ảo mà ta không thể nào học hết trong 1 kiếp người được. Nhiều người trong số chúng ta đều quên mất mình là ai, bản thân mình cũng cao cả như những người khác. Họ đều tự đặt mình vào vị trí thấp hèn hay cao sang hơn những người khác, đó chỉ là ảo ảnh, vọng tưởng... Nhưng cái vọng tưởng đó nó là khởi đầu cho những sai lầm, nôi dưỡng cái tôi của mình quá lớn và cũng là nguyên nhân của sự đau khổ. Khiến cho chúng ta vẫn cứ lẩn quẩn kẹt mãi trong bánh xe luân hồi mà không thoát ra được.

Đa phần nhiều người trách tại sao ông trời lại đối xử với tui tàn nhẫn như vậy, trong khi lại quá ưa ái người khác, tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ ? Bộ ông vui lắm khi nhìn người khác phải ngụp lặn trong đau khổ và tuyệt vọng như vậy ? Đó là vì họ không biết được rằng, thượng đế cũng buồn khi thấy chúng ta phải chịu đựng như vậy, nhưng đó là tự do chúng ta gây ra ở những kiếp trước mà ta không nhớ được. Đó cũng là biểu lộ trong luật nhân quả mà đức phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa đã từng nói đến.

Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới mang tính tương đối chứ ko phải là thế giới tuyệt đối hay hoàng mỹ. Cho nên sự việc ta gây ra đều chỉ mang tính tương đối mà thôi, nếu như kiếp này bạn thường đối xử tàn nhẫn, bỏ rơi người khác, để họ đau khổ thì kiếp sau bạn sẽ tái sinh và sẽ phải chịu kiếp vô duyên, cô đơn, đau khổ y như những người mà bạn bỏ rơi ở kiếp trước. Rất đơn giản phải ko ? Chỉ đơn giản là hoán đổi vai diễn thôi mà. Nhưng không ai hiểu được, thay vì họ nhận ra và cố gắng thay đổi tâm tính tốt hơn thì họ sẽ mau chóng học được bài học đó và sớm trả được nghiệp để hạnh phúc sẽ đến với họ, mà thay vào đó họ lại phạm tiếp những sai lầm khác, để rồi lại vẫn bị kẹt cứng trong luân hồi.

Hãy tưởng tượng 1 chút, nghiệp cũng giống như cái sợi dây tơ vậy, bình thường nó thẳng nhưng khi ta thay đổi 1 chút là nó cũng méo mó theo và cứ như thế đến một lúc nào đó nó sẽ trở nên "Rối như tơ vò", thay vì phải bình tĩnh, kiên nhẫn tháo ra từ từ mà ta lại càng làm rối hơn, loạn hơn nữa. Cứ thế và cứ thế đến khi ta bừng tỉnh khắc phục tháo gỡ từ từ thì đến lúc đó ta mới thật sự được giải thoát và tìm được hạnh phúc thật sự.

  Không ai thật sự giàu có mà không trải qua nghèo khó, không ai thật sự hạnh phúc mà chưa trải qua đau khổ cả...

Read more:   

Read more:   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro