Chương 1-Đêm dài lắm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi...
Thanh âm non nớt trong trẻo vang lên sau lưng người phụ nữ, màn đêm đen tuyền hòa cùng bóng tối trong gian phòng nhỏ như nuốt chửng hoàn toàn cơ thể cô. Sư tĩnh mịch tới rợn cả tóc gáy khiến sống lưng lạnh toát tới mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ kia. "Keng..." thanh âm của một vật sắc nhọn rơi xuống đất,người phụ nữ kia vẫn không quay lại nhìn cậu. Tay khẽ nắm lấy tà váy dài và làm hành động như đang chùi đi thứ gì đó còn dính trên tay cô

Sau rốt cô quay lại nhìn cậu tay đang ôm con thỏ bông trắng mềm mại, nhìn cậu với một ánh mắt mà cậu cho là yêu chiều rồi bế đứa trẻ nhỏ trong lòng. Khẽ đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ rồi cất lên chất giọng đều đều rợn gai ốc
-Con yêu à~sao lại ra ngoài này vậy? Mẹ làm con thức giấc hả,xin lỗi con yêu nhé~

Đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi má mềm mại phúng phính của cậu, cậu nhìn xuống người đàn ông đang nằm dưới đất thoi thóp đớp lấy từng ngụm khí một cách khó khăn. Ngay dưới anh ta là vũng huyết dịch loang lổ đang không ngừng chảy thêm, thấm vào sàn nhà gỗ như tham lam uống từng giọt máu đó. Ánh trăng sáng rọi bên ngoài cũng không thể chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng, lờ mờ nhìn ra cái ánh nhìn đầy ác liệt của anh ta ghim lên cả hai mà cậu chỉ nghĩ đó là ánh nhìn bình thường không thể bình thường hơn

-Không ạ,con nghe thấy có tiếng động nên mới tỉnh thôi ạ. Sao ba lại nằm dưới đất vậy mẹ, dưới đó lạnh lắm ba mau đứng lên đi
Cậu lắc đầu rồi chỉ tay về phía anh ta, huyết dịch đó thẫm trên nền mà cậu cứ nghĩ là sốt cà chua vương vãi khắp nhà. Cô chỉ cười rồi quẹt mắt một cách lạnh nhạt qua anh và dừng lại trên gương mặt xinh xắn đáng yêu của cậu. Cô xoa nhẹ mái tóc của cậu làm nó rối bời lên làm cậu khó chịu mà đưa tay lên che lại phồng má đầy giận dỗi tỏ rõ sự không bằng lòng. Cô tan chảy bởi hành động này của cậu mà bẹo lấy cặp má kia rồi mới vui vẻ nói
-Thỏ ngoan của mẹ à, ba đã định rời bỏ hai mẹ con ta đó! Con xem ba có đáng bị phạt không chứ

Cô tỏ ra ủy mị đáng thương dụi nhẹ và người cậu như cần an ủi, bàn ta nhỏ đưa lên xoa đầu cô như cách cô hay an ủi cậu mỗi khi cậu cảm thấy buồn hay tủi thân. Cất lên cái chất giọng trẻ con pha lẫn giọng điệu như một ông cụ non
-Mẹ đừng buồn mà, ba sẽ không bỏ hai mẹ con mình đâu. Con sẽ đưa ba về, ba bị phạt là đúng rồi con cũng bị mẹ phạt khi mắc lỗi á!

Cậu quay sang nói với anh với ánh mắt nghiêm túc trong cái hình hài trẻ con này chẳng khác gì một hành động tăng thêm sự đáng yêu cả. Cô nhìn cử chỉ vỗ ngực tự hào đầy đáng yêu đó khiên cơ thể cô mềm nhũn lại mà ôm chặt cậu hơn, thơm mấy cái lên gương mặt cậu
-Ôi trời~ sao con lại đáng yêu vậy chứ thỏ con của mẹ!
Ôm cậu vào trong phòng và đặt cậu lên chiếc giường êm ái, ngân nga điệu nhạc hát ru mà cậu thích. Đôi mắt nhỏ dần khép lại và rơi vào mộng mị, hơi thở đều của hình hài nhỏ trong giường kia làm cô an tâm hơn để tiếp tục công cuộc dang dở

Khẽ khép cửa lại rồi bước đi trên hành lang ngắn chẳng mấy chốc đã tới phòng khách, ngân nga một giai điệu khác. Nó đầy ngọt ngào và quyến rũ không như giai điệu hát ru ban nãy êm đềm và nhẹ nhàng. Người đàn ông kia vừa nghe thấy những nốt nhạc đầu tiên lọt vào tai anh ta khiến đồng tử mở to, trợn trừng nhìn cô đầy kinh ngạc và sự khó hiểu nhìn cô đang chống tay lên cằm biểu cảm đầy thích thú quan sát từng hành động của anh. Cô nở nụ cười đầy ma quái và ngọt ngào tới ma rợn cùng chất giọng quen thuộc nhưng nó lại khiến canh cảm thấy hoàn toàn xa lạ
-Nghe quen chứ anh yêu~Đây là bài hát mà ả tình nhân của anh yêu thích đấy~ Oh anh đang thắc mắc tại sao em lại biết hả? Ôi anh yêu của em à~ Anh quên rằng trước đây em đã như thế nào sao hả~
Đồng tử màu máu lóe sáng trong đêm đen như loài thú hoang dã đang săn lùng con mồi của mình và không có ý định buông tha cho miếng mồi béo bở đó. Cái ánh nhìn đó hoàn toàn không giống một chủng ăn cỏ cả, nó như cái nhìn của loài sói vậy đầy khát máu và man rợn. Hoàn toàn bỏ quên khái niệm "vô hại" khi nói đến chủng ăn cỏ, đúng vậy cô là chủng ăn có đó vậy mà lại có dáng vẻ này ư!

Có vẻ cái cuộc sống hôn nhân này đã khiến anh quên mất bản chất của người phụ nữ mà anh nguyện ý kết hôn, nguyện ý trung tình và hiện tại đang đứng trước mặt anh. Bản chất cô ấy chẳng khác nào một con thú dữ tronh hình hài chủng ăn cỏ vô hại cả.
-Anh yêu à~Em yêu anh và anh hiểu rõ em yêu anh tới nhường nào cơ mà tại sao anh lại làm vậy với em chứ! Tàn nhẫn...
Ánh mắt lúc nãy còn nhìn anh với cái thứ luyến ái tới điên cuồng, kỳ dị vậy mà giờ lại chứ đầy sự lạnh giá vô cảm khiến anh không kịp tiếp nhận. Trực tiếp túm cổ anh lên nhấc một cách nhẹ hẫng không chút tốn sức, còn anh thì đang vũng vẫy vô ích với mong muốn đớp lấy được chút không khí dù chỉ là ít ỏi

Vết thương nơi dạ dày vẫn không ngừng rỉ máu hòa thêm vào vũng huyết dịch sẫm trên sàn với âm thanh "Lộp...bộp..." nho nhỏ. Từ màn đêm đen cô từ từ lộ ra đôi tai dài cùng cái đuôi nhỏ như cục bông gắn đằng sau, nanh nhọn lộ rõ trên khuôn răng sứ đang cười tươi một cách kỳ quái. Móng tay dài và nhọn hoắt hóa đen như muốn đâm thủng lớp da trên cổ mà tham lam uống lấy chút huyết dịch ít ỏi còn sót lại. Hẳn là anh đã quên mất bản chất thật của cô rồi, cô không phải là một con thỏ trắng bé nhỏ sẽ cụp đuôi khi thấy chủng ăn thịt mà là ngược lại. Dáng vẻ dịu dàng pha lẫn sự ma quái đến quyến rũ cáng làm tăng lên sự bí hiểm đáng sợ của cô. Khẽ dùng chiếc lười đỏ quẹt một đường đầy quyến rũ trên môi, cô đưa tay còn lại vuốt lên gương mặt góc cạnh mà bản thân đã từng mê mệt

"Bộp..." Thanh âm của vật gì đó rơi xuống đất, nó lăn vài vòng rồi dừng lại ở chân chiếc bàn ngay cạnh. Cơ thể anh cũng tuột khỏi tay cô mà yên vị trên nền đất lạnh toát đúng cái vị trí mà cô nhấc anh lên, vũng huyết dịch ở dưới cũng vì thế mà bắn văng lên cả mặt cô. Đưa tay quẹt qua rồi liếm nó một cách ngon lành
-Ôi chà~Có vẻ em hơi mạnh tay rồi, em xin lỗi nhé làm anh đau như vậy. Anh yêu cứ yên tâm đi em sẽ chăm sóc con chúng ta thật tốt, nó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất. À mà anh cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất đó và tất nhiên cũng ngon lành nữa a~
Liếm lấy bàn tay dính nhớp huyết dịch đỏ tanh tưởi, cô khé cất tiếng cười lanh lảnh trong đem đầy ma dại. Con quái vật phàm ăn hoàn toàn được lấp đầy cái dạ dày đang sôi sục bấy lâu nay bằng một bữa ăn đầy ngon miệng mà đã từ rất lâu rời chưa được thưởng thức
_____
Âm thanh từ chiếc điện thoại bàn vang lên hối thúc người bắt máy, bỏ dở nồi nước dùng đang sôi ùng ục cô tiến tới lau tay vào chiếc tạp dề rồi bắt máy
-Alo? À vâng tôi đây.....À tôi hiểu rồi tôi sẽ tới ngay ạ, xin chờ vài phút...À vâng cảm ơn
"Cụp" đặt chiếc điện thoại xuống cô thở dài một cái, trường cậu vừa gọi tới vì một vụ ẩu đả sảy ra của mấy đứa nhóc. "Lần thứ ba trong tuần rồi đó" cô chán nản nghĩ, thay cái tạp dề và tắt nồi nước dùng dang dở cô sửa soạn lại trước khi lên xe tới trường. Rất nhanh cô đã có mặt tại cửa phòng giáo viên, đập vào mắt cô là cậu đang ngồi trên ghế với cơ thể bị xây xước đầu gối còn đang rỉ ra máu. Bộ đồng phục và cả con thỏ bông bị bụi bám bẩn thành những vết nâu nhạt trên đó. Tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh ánh mắt phảng phất mùi chết chóc nhưng cô rất nhanh thu lại và trở về dáng vẻ mọi ngày

Cậu vừa thấy cô thì liền nhảy phát khỏi ghế mà chạy lại ôm cô dụi dụi vào tà váy, cô có thể nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ đầy tủi thân của cậu. Hạ người thấp xuống cô khẽ xoa đầu cậu nhẹ nhàng và mỉm cười tay lấy ra chiếc khăn nhỏ lau đi bụi bặm trên mặt cậu và cả vài giọt lệ trên khóe mắt nhỏ kia. Giáo viên cũng nhanh chóng tường thuật lại cho cô sự việc, qua lời kể đó cô cũng hiểu rõ phần nào. Người mẹ của thằng bé đã đánh con cô thì cương quyết nói rằng cậu ngay từ đầu nên đưa cho nó, nhìn cái cách nói chuyện không kiêng nể ai cũng sự lòe loẹt phô trương trong trang phục. Không cần nói cô cũng biết đây là Alpha thuộc chủng ăn thịt

-Không! Đây là thỏ bông của con không ai được lấy hết!
Cậu từ sau lưng cô lớn tiếng cương quyết phản bác, thằng bé kia thấy vậy liền chạy tới định xách cổ áo cậu lên nhưng bị cô hất văng tay ra nở nụ cười cùng cái nhìn đầy ẩn ý về phía nó khiến nó sợ hãi lùi lại. Ả ta thấy con mình bị vậy thì xửng cồ xông tới mà dùng lời nói lăng mạ hai mẹ con cô
-Một đám Omega hạ đẳng mà cũng dám đụng vào con bà hả!? Vừa là chủng ăn cỏ lại còn là Omega mà dám phản kháng lại con bà, bà đây nói cho mà nghe đồ của con mi mà được con bà để ý thì nên lấy làm may đi!

Cảm thấy sắp có giao tranh giáo viên kia liền lập tức đứng lên can ngăn,cô vẫn không chút biến sắc. Nói với giáo viên kia đứng sang bên để mình tự giải quyết cô mỉm cười và đứng mặt đối mặt với người phụ nữ kia không chút run sợ, khi mặt của cả hai đã tiếp giáp rấ gần cô nhướn người lên và thì thầm vào tai ả ta một cách kín đáo
-Đúng rồi~Tôi là Omega và là chủng ăn cỏ đấy thì sao nào~Cô định làm gì tôi,ăn thịt tôi chắc? Thịt tôi không có ngon đâu,cơ mà nhìn cô có vẻ ngon đấy chắc cũng đủ làm tôi no thêm mấy ngày nhỉ~
Lời thì thầm của cô không khác nào lời nói của quỷ đang dội vào tai ả ta cả, nó đáng sợ và rợn người tới mức ả ta không thể nhúc nhích nổi chỉ có thể nhìn cô với đồng tử mở to trợn trừng lên. Còn cặp đồng tử kia lại ánh lên cái nhìn đầy thích thú đến kỳ dị, cô xin phép giáo viên rồi nắm tay cậu đi về. Cậu có ngoảnh lại nhìn ả ta thì chỉ thấy ả ngồi trên ghế với gương mặt trắng bệch không giọt máu

Cả hai trở về nhà cô nhanh chóng tắm rử sạch sẽ cho cậu và sơ cứu vết thương trên đầu gối. Con thỏ bông cũng được mang đi giặt sạch sẽ, từng cử chỉ cô dành cho cậu đều rất ân cần và nhẹ nhàng khác hẳn với lời nói với ả đàn bà kia.
-Mẹ ơi...Con...là Omega hay Alpha ạ?
Cô khá bất ngờ khi cậu hỏi như vậy nhưng cũng rất nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc đang bấp bênh. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải biết nhưng không phải là bây giờ, ôm đứa trẻ nhỏ vào trong lòng cô xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu
-Con yêu à,dù con có là một Omega,Alpha hay là Beta đi chăng nữa thì con vẫn mãi là thỏ con của mẹ
Đặt nụ hôn lên trán cậu cô để cậu ngồi chơi ở phòng khách còn mình thì đi làm bữa trưa. Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi coi TV một cách chăm chú, dáng vẻ ngây thơ vẫn còn đó chỉ cần một chút nữa....Một chút nữa thôi thì sẽ rất tuyệt vời a...
________
Một ngày đông đầy lạnh giá khiến vạn vận như ngưng trệ lại sự phát triển để ngủ một giấc dài đẵng và phủ lên nó là tấm chăn màu trắng. Chìm sâu trong mộng mị để đợi ngày tỉnh giấc, ngoài công viên tuyết phủ trắng xóa chỉ có bóng dáng nhỏ bé cậu đang hì hục nặn người tuyết và cô đang ngồi trên băng ghế quan sát cậu.
-Mẹ ơi mẹ xem người tuyết của con này!
Cậu vui vẻ cho cô xem thành quả của mình, cái mũ len trùm đầu sụp xuống che đi mắt cậu khiến tầm nhìn trở nên đen lại hai tay huơ huơ giữa không trung mò đường. Cô phì cười rồi tiến lại chỉnh mũ cho cậu, vẫn là cái nụ cười dễ thương khiến cô tan chảy.

Chạy lại chỗ người tuyết và chơi một cách vui vẻ bỗng từ xa có một thằng nhóc bước vào công viên và tiến tới chỗ cậu. Nó to con hơn cậu rất nhiều và trông cậu với nó như đối nghịch nhau hoàn toàn. Trong mắt cô thì nó chẳng khác nào con gấu béo ục đầy ăn hại và hống hách cả. Nó xô ngã cậu xuống nền đất và hiên ngang chiếm lấy con người tuyết của cậu, cậu liền vùng dậy đòi lại người tuyết thì nhận lại cái tát. Ngã xõng soài trên đất cái tát kia làm khóe miệng cậu rướm máu. Ngẩng lên nhìn mẹ với đôi mắt rơm rớm lệ và nhận lại là cái gật đầu cùng nụ cười từ cô

Ngay khắc thằng bé kia tiến lại gần xem cậu như nào thì "Vụt". Ngay khắc bật dậy cậu đấm thẳng vào mặt nó khiến nó ngã lăn ra đất. Không để nó kịp định thần cậu liên tiếp tung những nắm đấm vào gương mặt nó cho tới khi nó không còn kháng cự được nữa. Nằm dưới nền đất thoi thóp thở, đồng tử cậu vô hồn mà không quan tâm mình sẽ giết chết nó. Đồng tử lấy lại được cái nhìn như cũ cậu giật mình khi thấy gương mặt nó không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu. Cậu quay lại thì thấy cô đã đứng ngay cạnh mình từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng gỡ đôi găng tay kia ra rồi mau chút máu thấm qua tay cậu.
-Con ngoan đừng sợ,con đã làm rất tốt rồi mà. Nên đừng buồn nhé

Xoa xoa mái tóc đã dính vài bông tuyết rồi áp hai tay lên đôi má của cậu. Nghe cô nói vậy cậu cũng bình ổn lại cảm xúc phần nào gật nhẹ đầu, cậu chạy ôm con gấu bông rồi nắm tay cô rời khỏi công viên. Ngoảnh lại nhìn thằng bé rồi ngoảnh lại nhìn cô mỉm cười, ngân nga bài hát với giai điệu dễ thương y cậu. Bước chân cả hai dừng lại tại cửa hàng tiện lợi, cô mua vài món đồ cho bữa tối và một cái bánh ngọt cho cậu ăn trong lúc bản thân rời đi với lý do có chút việc. Cậu ngoan ngoãn ngồi canh túi đồ vă ăn bánh
Lúc sau cô quay lại với dáng vẻ như lúc mới rời đi, duy chỉ có vết máu nơi khóe miệng đang rỉ ra chầm chậm.
-Mẹ bị sao vậy? Ai đánh mẹ á, mẹ nói đi để con đánh người đó cho mẹ

Cậu nhảy khỏi ghế nhìn cô với nụ cười, bàn tay nhỏ áp lên xoa xoa gương mặt cô. Cô khen cậu ngoan trong lúc mình vắng mặt, cầm túi đồ rồi nắm tay cậu đi về trong tiết trời tuyết rơi. Cậu thấy mình không còn là người đang nắm tay cô mà đang đứng đằng sau hai người đó. Bóng dáng hai người dần nhỏ lại và khung cảnh trở nên mờ dần mờ dần cho đến nó trở nên đen ngòm như nuốt chửng tất cả. Cậu vươn tay ra cố nắm lại nhưng kết quả lại chẳng có gì hết
-Mẹ....mẹ ơi....mẹ....



Chương này viết hơi dài;-; ban đầu thấy dài quá nên định làm thành hai chương mà thôi chuyển thành 1 chương luôn. Không biết chương 2 có dài được như này hay không nữa;-;
                                     -Đăng truyện tầm 9h có hai đọc không ta;-;-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro