Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phong từ tốn đi theo sau thằng bạn chí cốt vào một căn phòng cuối hành lang, thằng bạn thân của anh là Hạo Kiệt vô cùng hào sảng đẩy mạnh cánh cửa gỗ thoạt nhìn vô cùng dày nặng, cánh cửa bật mở cùng lúc ấy là tiếng cười đùa phấn khích của bọn thanh niên khác. Anh nhìn thấy vài thằng bạn mà anh có quen, cũng thường xuyên chơi đùa, trò chuyện, tất nhiên thì những kẻ mà anh có nhớ mặt thì cũng toàn là những thằng nhà quyền thế và giàu có bật nhất cái đất Phong Thành này rồi. Trong phòng hơi tối và ảm đạm đôi chút, vài tia nắng cam buổi chiều chiếu xuyên qua lớp rèm trắng đang nhè nhàng lả lướt rọi sáng mảnh da thịt trắng muốt của một cậu trai trẻ mình đầy hơi nước nằm lặng run trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo mà chịu đựng sự dày vò chọc nghẹo của bọn trai trẻ đang phấn khích này. Chỉ thấy hai anh em nhà họ Mạnh đang dùng tay mơn trớn cặp vú hồng hào, xoa nắn và khẩy khẩy đầu ti đáng thương khiên chúng run rẩy cứng lên cùng lúc đó thì nhị thiếu gia nhà họ Phong đang xoa nắn mông cậu bé một cách mạnh bạo hừng hực. Tất cả khiến cho cậu thanh niên ấy kêu lên hoảng sợ và luôn miệng nhỏ giọng xin tha: "Hức... hức... các anh tha cho Tiểu Châu đi mà, a đau... đừng mà... hức hức... a đau dừng lại đi mà..." Phải công nhận rằng giọng của cậu bé này dù khiến người ta thương xót một phút giây nhưng sau đó lại càng đóng vai trò như một liều thuốc kích dục dụ dỗ người khác phạm tội, nghe thì rất ngây thơ nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Chỉ nghe giọng nói thôi mà đã khiến Trần Phong cảm thấy một luồng nhiệt trong người đang tập trung nơi hạ phúc vừa nghe tiếng chà chà hứng thú của thằng bạn Hạo Kiệt: "Tụi bây lụm đâu ra cực phẩm thế này, may là tao hôm nay hứng dẫn Trần Phong qua đây thăm tụi bây mới phát hiện đấy, bạn bè đó giờ có bảo vật nào cũng chia nhau hưởng thụ thế mà giờ tụi bây định ăn mảnh à" nói xong xải chân bước nhanh lại đẩy Phong Thần ra, ngồi xuống xách tay ôm cậu bé lên rồi chậc chậc bảo: "Tụi bây cũng cầm thú quá rồi, ít nhất cũng lên giường mà làm chứ, chậc chậc cực phẩm của cực phẩm thật da mềm mịn mặt mày xinh đẹp quá" Trong sự hơi ngỡ ngàng của cậu thanh niên Hạo Kiệt ôm thằng bé đến bên chiếc giường king-size giữa phòng đặt xuống, vừa chạm xuống giường thì cậu thanh niên liền vùng vẫy khỏi tay hắn mà trượt xuống toan chạy trốn đáng tiếc là Trần Phong đang đứng đó đã nhanh tay tóm chặt lại ấn xuống giường. Xong thì vừa nghe giọng điệu ngả ngớn của Hạo Kiệt: "ấy yo, cậu Phong lãnh cảm nay cũng có hứng thú nữa ta ơi, đúng là chuyện lạ à nha, ê tụi bây cũng là bạn tốt hết thì chơi chung nha, bạn bè hết mà" nói xong xoay sang nhìn đám ba người kia đang khó chịu vì bị cắt ngang và còn bị tên mặt dày Hạo Kiệt phát hiện ra chuyện tốt mà nhảy vào chia một bát canh nữa nhưng mà biết sao giờ nếu chỉ là Hạo Kiệt thì bọn họ còn dám từ chối nhưng mà ngay cả Trần Phong cũng tỏ vẻ có hứng thú rồi thì bọn họ cũng không muốn đắc tội, do vậy ba người cũng chỉ đành cắn răng đồng ý. Cậu thanh niên bị Trần Phong đè xuống giường chứng kiến tất thảy vô cùng tuyệt vọng, hoảng sợ khi mình đang như món hàng mà bị bọn người xa lạ thảo luận rao bán như vậy. Đôi mắt cậu rất nhanh tràn đầy nước mắt vô cùng hoảng loạn dùng sức thoát ra khỏi gông kiềm của Trần Phong, tuy nhiên với sức lực như vậy thì cũng chỉ là sự vùng vẫy vô ích, cậu như một con thỏ cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của bọn sói hoang hung ác nhưng đáng tiếc càng giãy dụa hoảng sợ thì cậu càng khơi lên dục vọng chinh phục của bọn chúng. Trần Phong không để ý đến nội dung thảo luận nhàm chán kia anh chỉ đang tập trung chăm chú quan sát biểu cảm của cậu thanh niên vô cùng thích thú, hưởng thụ khoái cảm giam cầm, làm chủ con mồi khiến nó phải phục tùng này rồi khẽ cười ác ý: "rồi tụi bây tính bàn luận đến khi nào, tiếp tục chuyện vừa nãy nào" Vừa nghe hắn trầm thấp nói xong thì bọn người đang trao đổi kia liền dừng lại và tiến lên giường quay xung quanh cậu thanh niên. Bị Trần Phong lôi đến giữa giường và bị bao vây, cậu thanh niên có hơi hoảng sợ toang ngồi dậy nhưng bị đại thiếu gia Mạnh Trì đè vai cậu xuống giường vì hơi hoảng loạn muốn chạy thoát mà cậu liền há mồm toang cắn tay hắn nhưng vừa định cắn thì mặt cậu liền bị nhị thiếu gia Mạnh Chân bóp mạnh lại khiến cậu đau đớn mà rên rỉ. Tên này có máu bạo lực mà vô cùng không thương tiếc mà liền sau đó là cho cậu một cái tát trời giáng vang lên tiếng chát thanh thúy, lực đạo mạnh đến nỗi khiến đầu cậu lệch đi, răng vô tình mà cắn vào thịt khiến cậu chảy máu. Gục mặt xuống giường cậu vô thức rên rỉ nhỏ đầu vẫn còn choáng váng liền sau đó là giọng điệu khiển trách cùng lúc của Phong Thần và Hạo Kiệt: "Này, nhẹ tay chút đi tên điên" xong Phong Thần còn bồi thêm câu: "Này tiểu bối, tên này có máu chó điên lắm em đừng có chọc hắn" xong cầm mặt cậu mà xoay lại thương tiếc bảo: "ôi mày đánh chảy máu rồi này", nhìn khuôn mặt nhỏ hơi dưng khóe môi bị rách ra mà chảy máu, mắt hơi ngấn lệ của cậu thanh niên mà mấy tên cầm thú khác chỉ càng muốn nhanh vật cậu ra mà hành hạ thêm. Nhìn tình cảnh này mà Mạnh Chân hơi bực tức lạnh giọng nói: " Xem ra vẫn còn cứng đầu lắm ấy chứ, trước đó cũng phải vật vã lắm mới tắm được đấy, bỏ đói vài ngày rồi nhưng vẫn còn sức lắm" nói xong hắn toang quay qua Hạo Kiệt bảo: "ê cho tao mượn thắt lưng mày trói tay tên này lại coi" nghe đến đấy thì cậu thanh niên đang lặng nằm bỗng vũng vẫy mạnh may là có Trần Phong đang kiềm chế lại mới không khiến cậu vẫy ra. Nhận thắt lưng Mạnh Chân liền giật tay cậu bó chúng lại rồi lấy thắt lưng quấn lại khóa kĩ, xong tất cả thì một tay bóp mạnh miệng cậu, ngón tay khác khuấy mạnh trong miệng cậu, đâm lung tung làm cậu rất đau. Thấy thế thì Trần Phong cũng nhẹ nhàng bảo: "Mày nhẹ tay đi" rồi vuốt ve xoa nắn đôi vú hồng hào, đưa miệng liếm nhẹ rồi hút mạnh lấy. Thấy mọi người vô chuyện thì những người còn lại cũng xúm đến bắt đầu một trận dằn vặt với cậu. Người thì lấy tay xoa nắn mông rồi vú rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng nước của cậu nhưng điều khiến cậu bật khóc hoàng sọ xin tha là Mạnh Trì dẫn đầu mà dùng ngón tay bắt đầu mở rộng miệng huyệt nhỏ phía dưới của cậu. Không đau nhưng rất khó chịu, cậu chỉ biết bật khóc nức nở dùng tay bị trói mà cố đẩy bọn thanh niên vạm vỡ, vùng ra khỏi kềm kẹp của bọn họ nhưng tất cả cũng chỉ là điều vô ích đổi lấy chỉ là tiếng thở dốc càng thêm nặng nề hơn. Cậu càng xin tha dữ dội hơn khi mà cảm nhận thấy thức to lớn hơn đang đặt ở miệng huyệt của Trần Phong, những người còn lại đều hậm hực vì điều này vì Trần Phong sẽ làm đầu mà không để ý tiếng xin tha đáng thương đầy sợ hãi của cậu "Đừng mà huhu em sẽ ngoan mà huhu aaaaaaa" mặc kệ lời cầu xin ấy thì Trần Phong vẫn húc một cụ mãnh liền khiến cậu giật nảy cả người tay mãnh liệt để trước ngực hắn mà cố đẩy ra người lui về đằng sau mà không để ý rằng đằng sau là Mạnh Trì đang ngăn cản. Sau cú thúc đầu, Trần Phong lui ra nhẹ nhàng và ngay sau đó lại là hàng loạt cú hút mạnh dồn dập khiến người cậu bị đẩy về sau đập về ngực Mạnh Trì, " ư ư huhu đừng mà xin anh dừng lại aaaaa nhẹ một chút aaaaaa" nhìn tình cảnh vậy mấy người còn lại cũng đỏ mắt người dùng hai tay bị trói của cậu vuốt ve cột trụ của mình, người bẻ mặt cậu lại dùng chiếc miệng nhỏ của cậu mà thỏa mãn mình hai người Hạo Kiệt và Mạnh Chân chỉ đành hưởng dụng cặp vếu cậu, làm chúng sưng đỏ, cạ người anh em của mình lên đầu ti nhỏ của cậu mà phát tiết. Trần Phong thì vẫn điên cuồng đè cậu ra làm, đỏ mắt, hồng hộc mà dằn vặt cậu bằng những cú húc sâu hoắm. Một buổi chiều cuồng hoan kéo dài đến rạng sáng hôm sau, sau cánh cửa dày rộng của căn phòng ấy chỉ những lời tục tiễu, kích dục: "Mẹ nó, cuối cùng cũng đến lượt tao rồi" giọng hưng phấn của Phong Thần " Má chơi vậy rồi mà cũng còn chật quá, bảo bối em đúng là vưu vật" " Đệt nhanh lên tao muốn vùi vào cái động ấm áp", "nuốt hết vào không được lãng phí" và tiếng rên rỉ nghẹn ngào không ra lời khi miệng vẫn phải chứa thứ to đùng của người đàn ông không quen biết: "ư ư ư hức hức".

Mở đôi mắt mệt mỏi, cậu hoàn toàn không hề ngủ mà bị làm đến bất tỉnh nhiều lần, đôi mắt to phong tình đã hơi đỏ vì khóc, lặng nhìn bọn họ đang say ngủ thỏa mãn sau khi dằn vặt cậu cả một đêm, nhanh chóng đôi mắt ngơ ngác của cậu đọng đầy sợ hãi người cố nhúc nhích cố thoát khỏi cái ôm đầy chiếm hữu của Trần Phong và con cự vật đang say ngủ trong cái động nhỏ của cậu. Cậu chật vật từng chút mà lê người ra khỏi, tay chống xuống nệm nâng người dậy dùng tư thế bốn chân mà rón rén bò ra, không nhớ từ lúc nào mà thắt lưng đã bị cởi bỏ nhưng tay cậu vẫn hằn một vòng màu vì vùng vẫy. Dùng tay chân chống đỡ mà định bò xuống giường gần đến thì do bị hành hạ một đêm, vô cùng kiệt sức chóng mặt mà loạng choạng ngã uỵch xuống tay liền chới với bám vào người của Mạnh Chân thành công đánh thức hắn dậy. Bị đánh thức, Mạnh Chân vốn sẵn tính nóng nảy thấy cậu đang cố chạy trốn thì liền đè cậu xuống nền đất mà cưỡi lên người cậu, húc người trực tiếp tiến công vào tiểu huyệt vẫn còn non mềm của cậu miệng chửi bậy: "Má nó, sướng vãi, cưng muốn chạy hả hầu hạ lão gia cho thoải mái đã" vừa thúc mạnh vừa hôn lấy hôn để miệng cậu tay thì ngắt núm vú còn đang sưng đỏ mà vắt khiến cậu đau mà khóc thét lắp bắp vài tiếng xin tha quen thuộc cũng thành công đánh thức bọn thú dữ còn lại bắt đầu một vòng cưỡng hiếp cậu tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro