San ngoan mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Mới đó đã 2 năm, ta lên hai tuổi, nhìn hình hài bé tí, chả lớn được bao nhiêu khiến ta phát mệt. Mệt hơn là lúc nào cũng có một đứa nhóc suốt ngày bên cạnh, ám ta hoài. Hắn nay đã 7 tuổi, chả còn giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn. Má bánh bao cũng không còn, nhưng sao chỗ đấy lại hồng hào, mịn màng thế nhỉ, luôn khiến ta nảy sinh ý đồ a. 

        Cuộc sống dưới trần gian này cũng không buồn tẻ như ta nghĩ, ai bảo lúc nào cũng có hắn bên cạnh ta chứ. Ta được hắn ôm vào lòng, bế ta đi chơi, cho ta ăn, tắm cho ta, hát ta nghe, còn ru ta ngủ nữa. Ta rất biết an phận nha, nằm trong vòng tay của hắn ngủ ngon lành. Dường như với ta lúc đó chỉ cần hắn là đủ.

      Đã 2 tuổi ta chưa cất tiếng nói, chưa biết lẫy, chưa biết đi, vẫn nằm ngoan nhìn mọi vật xung quanh mình. Cha mẹ ta lo lắng, ông nội thì sốt ruột không yên, cô dì chú bác ai ai cũng thăm hỏi, đứa cháu gái đầu tiên đời thứ 13 của dòng họ sao có thể bị gì chứ. Có tuần nọ nhà ta đông vui rôm rả hẳn nha, nhiều người đi tới tấp nập. Ai cũng bận đồ trắng hết, nhìn giống những chú gấu tuyết đồ chơi mẹ Thiên Tinh tặng ta nha. Nhưng mấy con gấu đó không ngoan một tí nào, chúng cứ sờ soạn ta đủ thứ, còn dám khinh dễ ta. Ta không chịu liền hét toáng lên oa oa oa.

-Sức khỏe của tiểu thư Tôn rất tốt, không có gì đáng ngại. Chỉ là không biết sao đến giờ vẫn chưa nói được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Đâu phải ta không biết nói, chỉ là ta thích yên lặng mà thôi. Để mọi người lo lắng như vậy, thật có lỗi nha. Không nên, không nên chút nào. 

   Khi đám gấu trắng kia ra khỏi phòng, mọi người cũng tản ra theo, trong phòng chỉ còn mình hắn-cậu trẻ nhỏ của ta. Hắn đến bên ta, bàn tay nhỏ chạm vào má ta vuốt nhẹ. Hắn còn dám chọc chọc vào mũi nhỏ của ta nữ chứ. Ta nghe thấy hắn nói, giọng hắn ngọt ngọt nhưng nay sao nghẹn ngào quá-là hắn đang lo cho ta sao:

-Tiểu San xấu, lớn vậy rồi vẫn chưa biết nói. Vậy là hư nha!

-K...hông  xấu, San ngoaaaaan mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro