3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú này, tại sao con người lại tồn tại vậy ạ?"

"Chú không biết, nhưng chú biết chú phải tồn tại vì cháu, vì chú thương cháu."

Yongbok giương đôi mắt ngây thơ nhìn Hyunjin một cách khó hiểu. Thương là gì? Yongbok em quan trọng với hắn đến thế sao?

Hay em đã chịu tổn thương quá nhiều, đến mức chưa được cảm nhận tình thương của ai ngoài của hắn?

Em không biết, việc tồn tại trên thế giới này thật sự như một cực hình với em.

Trước khi gặp hắn, em phải ăn bờ ở bụi, chịu cảnh bị đánh đập, h*** d**, bóc lột như một món đồ chơi giải trí cho bọn côn đồ, bị người đời chỉ trích chỉ vì em là đứa mồ côi không cha không mẹ, thậm chí một người bạn em còn chẳng có.

Thật thảm hại, như một thứ đáng phải vứt đi nhưng phải giữ lại làm con rối cho những kẻ quyền quý.

Dù tổn thương là thế, nhưng từ khi gặp Hyunjin, em được cưng như trứng, hứng như hoa thì lại cảm thấy bối rối. Yongbok cứ nghĩ: "Chú ấy chỉ thương mình rồi sẽ như những người khác đánh đập mình đúng không? Kiểu gì chẳng thế, đến một lúc nào đó mình béo no, người này cũng sẽ như bọn họ thôi".

Đã được vài năm rồi, mà vẫn mãi chả thấy người kia có động tĩnh gì, thậm chí còn cố gần gũi với em hơn.

Em không hiểu, chỉ vì một đứa bé mồ côi dơ bẩn, thấp hèn này mà trao cho mình đầy đủ những thứ tiện nghi và xa xỉ.

"Chú, tại sao chú lại giữ cháu lại lúc ấy? Tại sao lại cứu cháu? Tại sao lại đưa cháu đến bệnh viện? Chú có ý đồ gì với cháu đúng không?"

"Chỉ đơn giản là thương thôi. Tôi không phải những kẻ đã làm tổn thương cháu đâu."

Nhưng có lẽ em không biết, khi đất nước chiến tranh, Hyunjin đã gặp nạn, may sao lúc đó có Yongbok giúp đỡ, nếu không thì bây giờ hắn cũng nằm dưới 5 tấc đất.

Em vẫn giữ nét mặt khó hiểu và tâm hồn xa cách với hắn, nhưng trong thâm tâm của mình, đã sớm có một nhành hoa nở rộ, chỉ cần được chăm sóc và bồi dưỡng rồi cũng sẽ phát triển và lớn lên.

------------------------

Chào mn

Cái này thì mình không biết mình đang viết cái gì nữa, chắc sẽ phải beta lại

Dạo này stress kinh lmao, thật sự muốn oặt ra đấy luôn cho xong

Th k sao

Chả có chuyện gì to tát

Chúc các bạn iu có một ngày vui vẻ nhá

Iu các bạn nhiều

Cảm ơn vì đã đọc chap này của mình💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro