Chương 1.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên Yến Linh Quân đăng lên Weibo một số triệu chứng bị bệnh của mèo mướp. Dựa theo kiến nghị dưới bình luận, anh liền mang mèo mướp đi đến một bệnh viện thú cưng rất có tiếng được nhắc đến trên bình luận đứng đầu.

Mao Nghiêu không ngừng lướt bình luận. Cậu không ngờ mình cùng anh ở cùng một thành phố, vì thế liền chạy nhanh đi hướng bệnh viện thú cưng kia.

Cậu nấp ở phía sau gốc cây nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai ôm một con mèo bước xuống xe taxi rồi đi thẳng vào bệnh viện thú cưng. Hai mắt cậu sáng lên! Nghĩ nghĩ rồi cậu tìm một góc không có camera giám sát rồi thay đổi thành nguyên hình.

Nguyên hình của cậu là một con... mèo mướp mập mạp, vạm vỡ, ánh mắt hung hãn.

Mao Nghiêu cúi đầu nhìn móng vuốt màu vàng của mình, suy nghĩ 2 giây rồi vẫn quyết định không đổi màu.

Hừ! Cậu chính là một con mèo mướp khỏe khoắn, hùng tráng, uy vũ, bất phàm như vậy!

Một chút cũng không giống chỉ mèo phàm yếu ớt, chỉ còn nửa hơi tàn trong lòng anh!

Nghĩ nghĩ rồi cậu lao ra ngoài, nhanh chóng lẻn vào cửa bệnh viện thú cưng.

Anh còn đang đăng ký thông tin ở quầy. Ngay sau đó, có người đến đưa anh và con mèo mướp kia vào khám bệnh.

Mao Nghiêu vững vàng bước đến bên chân của anh, cái đuôi ngoe nguẩy thật cao.

Bác sĩ nhìn qua liền bảo mèo của anh cần vào cấp cứu ngay, dặn anh ở bên ngoài chờ. Mao Nghiêu thấy liền biết con mèo kia không sống nổi, cậu sợ anh đau lòng liền đến ngồi xổm bên chân anh để sẵn sàng nhõng nhẽo an ủi anh.

Anh mặc một cái quần jean...

Cậu thật, thật muốn cào lên ấy...

Mao Nghiêu vô thức để lộ móng vuốt sắc nhọn của mình, cũng may vẫn còn tự chủ, cậu liền cào một hồi sàn nhà liền thôi. Xong rồi cậu gối đầu lên chân của anh, người cuộn lại thành hình vòng tròn.

"Ể?"

Đại khái là đầu nhỏ của cậu cũng không nhẹ nên làm người đang chú tâm vào phòng cấp cứu là anh cũng chú ý.

Anh cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện đó là một con mèo ú có màu lông gần giống với mèo nhà anh.

Nhìn dáng vẻ...

Vô cùng uy vũ, hùng tráng.

Anh nhịn không được định duỗi tay sờ cậu, vừa định chạm vào thì lại ngừng.

Lúc này, cửa phòng cấp cứu cũng vừa vặn mở.

Nhanh như vậy?

Yến Linh Quân rút tay lại, trong lòng bỗng có dự cảm xấu.

"Thực xin lỗi, tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể mèo nhà anh đều nhanh chóng suy yếu mà không rõ nguyên nhân, việc chữa trị không đem lại hiệu quả."

Thật ra, bác sĩ cũng cảm thấy khó tin. Hành nghề nhiều năm như vậy, ông chưa bao giờ gặp qua tình trạng toàn bộ các cơ quan nội tạng nhanh chóng suy yếu không thể cứu chữa được như vậy. Hơn nữa trên người con mèo cũng không có vết thương gì, khám qua cũng không thấy nhiễm ký sinh trùng, hay ngộ độc hay bệnh trạng gì tương tự. Chỉ nhìn sơ qua bề ngoài, thì con mèo mướp này cũng không giống như là bị bệnh gì cả.

Dẫu vậy, rõ ràng là, ngay trước mắt ông, con mèo này đã mất rồi.

Bác sĩ: Tôi có thể làm gì đây? Tôi cũng quá ư là tuyệt vọng!

Yến Linh Quân sửng sốt một lát, rồi chậm rãi nói: "Giờ tôi có thể mang nó về không?"

Bác sĩ không biết phải an ủi anh thế nào. Có những người, tình cảm giữa họ và thú cưng vô cùng sâu sắc, khi thú cưng chết, họ sẽ chịu đả kích rất lớn. Người đàn ông này có vẻ rất đau buồn, an ủi cũng vô ích, vì vậy ông ấy gật đầu.

Đừng buồn mà!

Anh nhìn tôi nè! Tôi có thể sống lâu hơn con mèo mướp đó đấy!!!

Anh mang tôi về nhà đi!!!

Mao Nghiêu sốt ruột không ngừng xoay vòng cọ mắt cá chân anh.

Bác sĩ cũng chú ý đến cậu, rốt cuộc cũng tìm ra chỗ để an ủi, ông nói: "Cậu đừng quá đau lòng, tuổi thọ của thú cưng vốn dĩ liền ngắn hơn nhân loại, sinh lão bệnh tử là điều tất yếu. Tôi xem con mèo mướp này rất khỏe mạnh, có lẽ sẽ sống lâu hơn. Cậu hãy nghĩ thoáng lên một xíu, cậu vẫn còn có con mèo này, không phải vẫn tốt sao?"

Yến Linh Quân cúi đầu, nói: "Đây không phải mèo của tôi."

Bác sĩ:...... Thiệt quá xấu hổ.

Y tá mang xác của mèo mướp ra, cô ấy dùng vải tiệt trùng bọc nó lại rồi đưa cho Yến Linh Quân. Sau đó Mao Nghiêu liền trơ mắt nhìn anh đi vòng qua cậu, mang theo xác của mèo mướp rời đi.

Trời ơi!!!

Anh ấy thật sự không theo cậu về luôn!!!!

Cậu có thể tự mang theo cá khô, mùa đông ấm, mùa hạ cũng ấm, có thể nhõng nhẽo, cũng có thể ấm giường á!!!!

Cậu không hề bỏ cuộc mà chạy theo xe taxi của anh hết nửa cái thành phố. Chạy muốn hộc máu luôn! 

Sau đó, cậu nhận ra chỗ ở của anh ấy chỉ cách nhà cậu một tòa nhà...

A a a a a a! Nếu biết trước thì cậu đã gọi xe về rồi!!!

Sau khi biết được số tầng và số nhà của anh, Mao Nghiêu liền quay về nhà và uống một hơi hết nửa bình nước.

Từ đó về sau, hoạt động chính mỗi ngày của cậu là biến về nguyên hình, trèo lên ban công nhà anh, tạo dáng rồi kêu meo meo meo để dùng vẻ ngoài đẹp trai, giọng nói động lòng người và dáng mèo mạnh mẽ quyến rũ anh... không, không, thu hút sự chú ý của anh.

Nhưng anh gõ chữ vô cùng say mê.

Mao Nghiêu về nhà mà nửa buồn nửa vui. Vui là vì gần đây anh đăng truyện rất đều, thỉnh thoảng còn có thêm chương nữa. Buồn là vì anh chẳng để ý tới mình, mặc kệ cậu kêu đến nỗi tắt tiếng luôn cũng không cho cậu nổi bát nước.

Hừ! Đúng đểu luôn!!

Mao Nghiêu vừa cắn cá khô vừa ôm máy tính xem chương mới, trong lòng cậu lại nghĩ anh đúng thật là chẳng hiểu lòng 'mèo'. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro