Chương 1.5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất ơi!!!!

Đây là ân nhân chuyển thế sao!!!

Báo đáp như thế nào mới được đây? Lấy thân báo đáp sao? Online chờ! Vô cùng cấp bách!

Yến Linh Quân nhận ra từ lúc anh đeo bảng tên cho nhóc mèo mướp này, anh đi đâu nó liền đi theo đó, đến tối ngủ cũng như hình với bóng, mỗi lần vén chăn lên thì đều thấy nó nằm sẵn trong đấy!

Hai mắt Mao Nghiêu sáng lấp lánh nhìn ân nhân, nhẹ nhàng nhích người vào bên trong.

Ân nhân à! Anh xem này! Đây là tôi vì anh ấm giường đó!

Mao Nghiêu đang vô cùng, vô cùng hạnh phúc, nhưng muốn nói cậu không hài lòng chuyện gì thì chính là cứ ở trong nhà anh cả ngày làm cậu không xem tiểu thuyết của anh được.

Mỗi ngày cậu đều có thể thấy anh gõ chữ, chính là anh không để cậu xem.

Rốt cuộc cũng đâu thể dùng thân mèo này đi xem di động được!

Móng vuốt nhọn quá không vuốt màn hình được a...

Đợi mấy ngày, lòng cậu thật quá ngứa ngáy khó nhịn, cậu liền canh đêm hôm khuya khoắt, thừa dịp anh đang say giấc, trộm biến về hình người.

Vì phòng anh tỉnh giấc để đi WC, cậu còn cố ý lưu lại một chiêu, trộm thổi anh một hơi, đảm bảo anh ngủ thẳng giấc không mơ mộng gì đến tận sáng hôm sau luôn!

Mao Nghiêu biến về hình người xong cũng không cần dùng di động liền trực tiếp dùng máy tính của Yến Linh Quân để xem.

Hì hì, mỗi ngày anh đều soạn mấy chương lưu lại, cậu có thể xem nhiều hơn người khác mấy chương đâu!

Mao Nghiêu tùy tiện khoác áo sơmi của Yến Linh Quân, áo lỏng lẻo vừa vặn che tới đùi, hai chân thon dài xếp lại ngồi gọn trên ghế.

Xem đến chỗ hay không ức chế nổi bản thể, trên đầu khoan khoái mọc ra hai cái tai mèo nhòn nhọn, hưng phấn rung rinh. Một cái đuôi vừa to vừa mạnh chui a từ dưới áo sơmi, cứ vung qua vung lại!

Xem suốt một giờ, Mao Nghiêu thỏa mãn duỗi người, chuẩn bị về phòng ngủ.

Vừa mới quay đầu, cậu liền sợ tới mức biến về nguyên hình.

Yến Linh Quân đứng ở cửa, hai tay khoanh lại, vẻ mặt âm trầm.

Mao Nghiêu từ sơ mi trắng thò đầu ra tới, nhẹ nhàng meo một tiếng.

Yến Linh Quân đi tới vài bước, ngồi vào ghế, rồi nói: "Lại đây."

Mao Nghiêu duỗi tay che mặt, không phải cậu rén, mà là bốn chân của cậu hơi run thôi!

Mao Nghiêu chậm rãi nhích đến dưới chân Yến Linh Quân, cọ cọ, nhẹ nhàng kêu meo meo.

"Miêu yêu? Hử?"

Yến Linh Quân "A" một tiếng, tự giễu mà nói: "Ta nói không biết vì sao người vẫn luôn đi theo ta, thì ra ngươi là một con yêu quái, có thể giấu được ta, ngươi tu luyện chắc cũng cả ngàn năm rồi?"

Mao Nghiêu vòng quanh chân anh xoay vòng vòng, vô tội ngẩng đầu kêu: Meo meo? Anh đang nói gì vậy? Một con mèo như tui nghe không hiểu a...

Yến Linh Quân xách phía sau cổ của Mao Nghiêu lên, mặt đối mặt cùng cậu, rồi lạnh nhạt nói: "Nói, ngươi dùng hết mọi cách để tiếp cận ta, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Chính là không biết miêu yêu này nhìn trúng bảo bối nào của anh, chẳng lẽ là linh tuyền ngàn năm anh lấy ra từ bí cảnh? Vẫn là...

Mao Nghiêu đột nhiên biến lại về hình người, ngồi trên đùi Yến Linh Quân, mắt to tròn không ngừng rơi lệ: "Ngươi lớn tiếng cái gì chứ? Còn không phải ăn của ngươi mấy bao thức ăn mèo sao? Nếu không phải vì xem tiểu thuyết ngươi viết, ta đến nỗi dầm mưa đến nhà ngươi, cả người đều dính đầy bùn sao, ta đã nói gì sao? Ta chỉ, ta chỉ nhìn trộm mấy chương ngươi viết thôi, từ trước đến này ta đều xem, mấy ngày nay chưa xem được chương nào, ta chỉ là không nhịn được thôi mà..."

Mao Nghiêu vô cùng tủi thân, cậu khóc đến nỗi tai mèo, đuôi mèo đều mọc ra hết mà chẳng hề hay biết.

Hầu kết của Yến Linh Quân giật giật, lấy một bộ quần áo từ túi trữ vật ra mặc vào cho cậu.

Nguyên hình của mèo mướp rất uy vũ hùng tráng, nhưng hình người lại mảnh khảnh, thon dài. Có lẽ là quanh năm đều có lông mèo bảo vệ, thành ra làn da vô cùng trắng trẻo, cứ như bạch ngọc ngàn năm vậy, sờ vào cũng... Khụ!

Yến Linh Quân duỗi tay lau nước mắt cho cậu.

Mao Nghiêu khóc vô cùng thương tâm, tủi thân chuyện gì cũng để kể ra bằng hết.

Là một con mèo, cả nghìn năm qua cậu chẳng có nổi một con sen nào sạn phân cho mình, đều phải tự mình đào hố chôn. Cũng không có ai chuẩn bị thức ăn cho cậu, đều phải tự mình đi bắt lấy. Mấy năm cậu mới sinh ra, bắt chuột ăn đến phát ớn luôn.

Cậu tình cờ tìm được phương pháp tu luyện, rồi lại bị lôi kiếp đánh cháy sạch lông, đứt hết nửa cái đuôi! May mà có một người phàm mang cậu về nhà, dốc lòng chăm sóc nên cậu mới sống sót được.

Cậu không muốn người đó biết cậu là yêu mà sinh lòng chán ghét, vậy nên mỗi ngày đều dùng pháp lực giả bộ làm mèo phàm từ từ già đi rồi giả chết bỏ chạy. Cậu biết người đó vô cùng đau lòng, nhưng cậu vẫn quay đi không ngoảnh đầu lại.

Sau này khi cậu đã tu luyện đến độ có thể hóa thành hình người, cậu liền trà trộn vào đám đông. Cậu không có hứng thú tu luyện đắc đạo thành tiên, chỉ mong được sống vui vẻ, nếu có thể tìm được một con sen thì càng vui...

Cả đời cậu cũng chỉ có hai con sen, còn đều là Yến Linh Quân, ban đầu cậu còn tưởng ra là kiếp trước kiếp này, ân nhân chuyển thế, hóa ra lại là cùng một người!

"Nếu trước đây, ngươi sớm nói ngươi là người tu tiên thì ta sẽ không bỏ đi a! Meo... Ta đã chịu nhiều khổ sở lắm đó!"

"Sau khi cậu đi rồi,  mới được sư phụ thu nhận, rồi mới bắt đầu con đường tu luyện."

Từ khi biết được con mèo mướp này chính là con mèo mướp 800 năm trước, Yến Linh Quân không hề lo lắng nữa.

Anh an ủi xong thì mèo mướp cũng mệt đến ngủ luôn rồi. Yến Linh Quân ôm cậu lên giường ngủ, do do dự dự nửa ngày liền ôm cậu vào ngực rồi cùng nhau ngủ.

Đây là tốn bao nhiêu duyên phận thì hai người mới có thể gặp lại nhau được chứ! Yến Linh Quân hôn tai cậu, nhìn cậu vô thức run run, liền thầm cười trộm.

Này, mèo mướp, này là cậu đưa tới cửa đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro