Chương VI: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bịch.bịch.bịch.bịch... những tiếng chân vội vã vang vọng cả con hẻm nhỏ.
   -" Đừng để hắn chạy thoát, hắn bị thương rồi không chạy được xa đâu.", một tên lớn giọng.
  -" Bên kia, chia nhỏ ra tìm nhanh!".
  Đoàn người đầy vẻ hung tợn tiếp tục tản ra nhiều phía.
  Ở trong một góc khuất ít ai để ý có bóng người. Người ấy mệt mỏi ngồi tựa vào tường, thở nặng nề:" chết tiệt, giở thủ đoạn bẩn thỉu. Đợi đấy ông  xử hết cả đám." Đôi mắt nhìn về phía xa khinh thường. Máu bắt đầu chảy ra từ cánh tay cậu ta, chảy xuống nền đất ẩm mốc. Mồ hôi trên trán cậu toát ra, khuôn mặt nhợt nhạt:" chết tiệt! Cả người rời.".  Ngước nhìn bầu trời trong xanh, cậu ta thở hắt ra một hơi, cười:" Ha ha, không ngờ mình cũng ngày như hôm nay. Đúng ra đường đạp phải phân chó .".
     Đang ngoạc miệng nhìn trời bỗng đâu lại có tiếng người:
    -" Ở kia! Trong góc đó kìa!".
     Bịch.bịch.bịch.bịch.....
     Cộp.cộp.cộp..tiếng bước chân rất bình thản lẫn trong những tiếng chạy gấp gáp.
    -" Wolf! Hahaha~ chịu chết đi. LÊN!". 3,4 kẻ cầm vũ khí xông đến.
     Nắm chặt tay:" Liều thôi.".
     Chỉ còn chút nữa một cuộc đụng độ sẽ xảy ra. Một cô bé mặc đồ đen xuất hiện bất ngờ. Tay cô cầm chiếc ô đen đứng giữa hai phe, chẳng nói gì.
    -" Có đồng bọn à. Giết luôn cả hai!".
    Đám đông lại manh động xông lên.
Cô bé vẫn bình tĩnh lạ thường, tay hạ chiếc ô. Trong tích tắc, một luồng sáng phát ra, chiếc ô biến thành cây lưỡi liềm sắc bén. Cô vung nhẹ vật trên tay,   từng bông tuyết trắng xóa bay tá lả tản ra khắp nơi. Lũ người kia, kẻ thì bị lưỡi liềm chém trúng kẻ thì bị đóng băng phút chốc chẳng còn ai. Xong chuyện, thứ vũ khí lại trở thành chiếc ô đen vô hại.
    Cô thản nhiên quay người tiếp tục bước đi.
    -" Ê này! Cô bé...", chàng trai vươn bàn tay đầy máu ra. Nhưng rồi mọi thứ tối sầm....
    -" Hừ.", bước chân dừng lại.
""""""""........"""""""   
Đêm buông xuống.
    -" Ưmm..", tiếng rên nhẹ.
    Tay gạt ta mấy sợi tóc lòa xòa bên mắt trái,  cậu trai nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà nhỏ bỏ hoang. Cậu nhìn cánh tay mình, vết thương đã được băng lại bằng một mảnh vải đen.  Hơi bất ngờ, cậu liếc mắt về phía đống lửa đang cháy đỏ rực thì bắt gặp cô bé kia. Cười:
    -" Aiya, không ngờ cô bé còn ở đây nha. Là cô bé giúp tôi hả?".
    Ai đó im lặng.
    -" Dù gì thì cũng cảm ơn ha. Cũng may gặp cô bé đó.", cố bắt chuyện.
    -" Tình cờ.", câu trả lời lạnh lùng cụt lủn.
    -" Ha... vậy à.".
    Kết thúc trong sự im lặng.
    Những ngày tiếp theo có một tên cứ bám theo người khác không rời. Trên đường đi gợi chuyện đủ điều.
    -" Này! Nói gì chút đi."
    -" Ta là Kai. Cô bé tên gì?".
    Phớt lờ. Nhưng kẻ kia vẫn không chịu buông tha, đến gần:
     -" Tên gì? Tên ấy, nói đi mà......", rất có kiên nhẫn.
     -" Lucas.", cuối cùng cũng phải nói.
     -" Ồ ~, Lucas à. Này! Ta lớn hơn, gọi anh đi.", mặt hớn hở.
      -" Ồn ào.", làn khí mát lạnh tỏa ra.
      -" A ha ha.. sao đột nhiên thấy lạnh thế nhỉ?".
    Im lặng.
    10 phút sau
    -" Ừm..Lucas, tính đi đâu vậy?".
    -"....Magicland".
    -" Vậy sao.", Kai có chút suy ngẫm.
      Tiếp tục im lặng
      5 phút sau
     -" Nơi đó có vẻ thú vị đấy. Hay ta đi chung nhé? Nhé?", cười tươi rói.
     -" Hm....".
     -" Thế là sao? Đồng ý à?"...v.v...
     Cứ như vậy, họ đồng hành cùng nhau. Một tên lúc nào cũng ồn ào với một cô bé luôn im lặng lại vô tình tạo nên cặp bài trùng đến kỳ lạ.
    Hai con người, hai tính cách đối lập nhau nhưng lại mang số phận như nhau. Họ đã hội ngộ. Đó gọi là duyên phận hay định mệnh? 
    Con đường nhân sinh còn biết bao thử thách, hôm nay cười ngày mai rơi nước mắt. Ai đoán trước được. Nếu có bản lĩnh hãy tự tay nắm lấy số mệnh của mình, đừng để kẻ khác tùy tiện chà đạp lên nó cướp mất nó.

     MAGICLAND- vùng đất thần thánh, nơi được xây nên chỉ giành cho những con người đặc biệt. Nhưng, liệu đặt chân lên miền đất hứa ấy có dễ dàng?
Trên đời này không có thứ gì là không có giá, bạn phải đánh đổi rất nhiều để thỏa mãn tham vọng của chính mình. Cánh cổng dẫn đến kho báu chỉ rộng mở với những ai có được chiếc chìa khoá vàng trong tay, còn những kẻ ngu ngốc mê muội thì muôn đời đừng hòng mơ đến chốn vĩnh hằng ấy.
---p/s: lười😑......, ngâm cho mốc meo luôn. Oài😰...cái chuyện gì đâu mà xàm, chán mớ đời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro