Chương I: Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
Tiếng chuông của ngôi trường đã reo lên, học sinh cùng nhau vui vẻ trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Kaio trên tay cầm chiếc cập cũ kĩ đã bị khâu vá vài chổ đi từng bước, từng bước ra khỏi cổng trường.

Đi trên con đường lớn cùng với những người học sinh khác, cậu rẻ hướng vào rừng, đi trên con đường mòn đất đỏ, đi vào trong khu rừng âm u tối mịt khi từ bên ngoài nhìn vào trong, hai bên hoa rừng đang nở rộ tạo nên mùi thơm dịu làm cho cả cơ thể thoải mái dễ chịu hẳn ra.

Kaio là một cậu nhóc 14 tuổi mồ côi từ nhỏ, được gia đình dì và dượng nuôi từ khi lên 7, cậu không nhớ được một chút kí ức nào của ba mẹ mình, thặm chí sự tồn tại của họ cậu cũng không thể nào nhớ.

Kaio có thân hình cân đối, cậu khá cao Có thể nói cậu cao nhất lớp, chỉ thua mỗi ông thầy giáo chủ nhiệm, cậu luôn thể hiện sự u sầu trong ánh mắt, cậu không quan tâm ai cả, cậu chỉ làm những việc mà mình thích, trong lớp không ai ưa cậu cả, nhưng mà cậu cũng chã quan tâm.

Hết con đường mòn gặp con suối nhỏ, đi qua cây cầu gỗ, cuối cùng bóng dáng của ngôi nhà cũng hiện lên, ánh nắng chiều cũng đã tắt, Kaio từ từ bước lên đi vào sân nhà, con chó Lulu to tướng chạy lại ve vẩy cái đuôi mừng cậu về nhà.

Vuốt lên người nó vài cái Kaio đi lại căn nhà nhỏ cũ kỉ mở cửa bước vào. Sự ấm áp lan tỏa khắp người cậu, đây có lẻ là nơi ấm áp nhất đối với cậu, khác hẳn sự dối trá bẩn thỉu của thế giới ngoài kia.

-thưa dì con mới về.

Kaio nói to sau đó đi một mạch lên cầu thang, đi được vài bậc, một người phụ nữ dáng người thon thả trên người đeo một chiếc tap dề bước ra đi về phía cậu.

-Con không ăn cơm sao?.

-Ùm vâng... con định lên phòng tắm một cái sẽ xuống ăn liền ạ.

-Ờ vậy để ta hâm lại miếng cơm.

Nói rồi Kaio quay mặt đi lên gác đi lại cửa phòng của mình. Nó đã bị mở toang ra, Kaio bước vào nhìn xung quanh, đi gần lại chiếc giường, dưới gầm giường có 1 thứ gì đó lao ra chụp lấy chân cậu.

Kaio nhìn xuống, hóa ra là con bé Ana con ruột của dì và là em gái của cậu, nó ôm chầm lấy chân Kaio ngước đôi mắt cực kì đáng yêu nhìn lên cậu.

-Hai... hai dìa.

Bé Ana mừng rỡ khi thấy Kaio, nó quý cậu lắm và cậu cũng vậy, nó mới 3 tuổi thôi cũng chỉ biết nói bập bẹ nhưng những lời nói của nó đáng yêu vô cùng.

Kaio cúi người xuống bế con bé lên, đưa cao lên trời.

-Nào nào... ai đã về nào.

Con bé cười tít cả mắt, cậu hạ từ từ xuống ôm con bé vào lòng, Ana lấy những cánh tay nhỏ bé ôm chặt cổ của anh mình. Ôm Ana đưa qua đưa lại một hồi Kaio đặt con bé xuống giường lấy tay nựng nhẹ lên má của nó.

-Ngồi ngoan ở đây nhé anh hai đi tắm chút nữa ra sẽ bế em đi chơi nha.

Con bé dường như đã hiểu những gì cậu nói, nó ngồi xếp đôi chân nhỏ của nó lại, khoang đôi tay nó lại ngồi yên một chổ. Cậu bỏ chiếc cặp xuống bàn học ở kế bên đi về phía tủ đồ đối diện, lựa đồ.

Chọn được đồ ưng ý, cậu ngoảnh mặt lại nhìn con bé.

-Nhớ ngồi im nếu không anh hai không bế em đi chơi đâu đấy.

Nghe Kaio nói vậy con bé khoanh tay lại gật đầu liên tục, nó còn bậm chiếc môi nhỏ nó lại tỏ ý nghe lời, ngoan ngoãn.

Bước vào phòng tắm, cậu từ từ cởi chiếc áo đi học ra, sự chú ý của cậu đổ dồn vào chiếc gương trong nhà tắm, cậu từ từ lại gần chiếc gương, soi mặt mình vào trong đấy.

Cậu nhìn thẳng vào mắt mình, sự vô hồn thể hiện rõ trên đôi mắt ấy, mặt cậu nhợt nhạt thiếu sức sống, cậu không tài nào nhớ được lần cuối mình cười là khi nào.

Bước ra khỏi phòng tắm đang mãi lau chiếc đầu ướt thì cậu nhìn sang bé Ana, nó vẫn ngồi đấy nhưng nó đang ngủ gật, nó cứ gật lên gật xuống chờ cậu tắm xong.

Kaio lắc đầu mặc áo vào rồi đi đến chổ Ana từ từ bế nó lên đi ra khỏi phòng.

Xuống phòng khách, đi tới phòng của dì cậu gỏ cửa. Người Dượng của cậu đang đọc sách bên trong mở cửa.

-Sao thế con.

-Em Ana ngủ rồi dượng ạ.

-À rồi để ta.

Dượng từ từ bế Ana từ tay Kaio đi vào phòng, đặt em xuống chiếc giường êm ái, con bé đang ngủ say trên chiếc giường ấy

Kaio đi ngược trở ra, tiến đế chiếc ghế sofa ngồi xuống nhìn vào bếp, cậu nhìn vào người dì của mình, người mà cậu yêu quý, người mà cậu xem là người mẹ ruột thịt của mình.

Dì tên là Matran năm nay dì đã 35 tuổi, còn dượng tên là Onak dượng lớn hơn dì 3 tuổi, tức là năm nay dượng đã 38 tuổi rồi. Hai người nhận nuôi Kaio hồi năm 7 tuổi, khi về nhà dì và dượng, Kaio chỉ biết dì Matran là em ruột của mẹ mình, chứ cậu cũng không rõ đó có phải là sự thật không.

Họ đối xử với Kaio như con ruột của mình vậy, nhưng đáng tiếc cậu lại không thể mở miệng kêu họ là ba hay mẹ được, luôn có thứ gì đó chặn cậu lại khi định thốt ra những lời đấy.

Tiếng xì xào từ trong bếp vọng ra, dì đang ở dưới hâm đồ ăn và làm thêm vài món mà Kaio thích, một lúc sau dì từ nhà bếp bước ra.

-xong rồi, con vào phụ dì dọn cơm thôi.

-vâng ạ.

Kaio từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế đi vào phòng bếp, cậu xấp ra từng chiếc dĩa đặt lên bàn xấp xếp những con dao chiếc nĩa ra bàn, dì đem đồ ăn và cơm đặt gọn trên bàn, phủi đôi tay tháo chiếc tạp dề ra máng lên móc treo ở tường.

-Con kêu dượng ra ăn nào.

-Để con.

Kaio đi đến phòng ban nãy gỏ cửa.

-Dượng ơi ra ăn cơm.

Ông Onak từ từ mở cửa đi ra, hai dượng cháu đi vào bếp.

-Con Ana đâu rồi anh?

-Ngủ rồi ban nãy Kaio bế xuống cho anh rồi.

-Ờ thôi hai dượng cháu ăn đi.

Nói xong dì đi ra khỏi phòng bếp.

-Ơ dì không ăn ạ?.

-ờ không dì ra ngoài cho con Lulu ăn cái đã.

Dì đi lại chổ góc nhà, nơi để đầy bao thức ăn cho chó, lấy ra một bao dì đổ ra một tô lớn đem ra ngoài cho con Lulu ăn.

-Hôm nay đi học có gì vui không con?

Đang ăn Kaio đặt chiếc nĩa xuống trầm ngâm một lúc.

-Ùm.... không ạ.

-Có chuyện gì nữa rồi à?.

-ờm có chút rắc rối với thầy chủ nhiệm, ổng bảo sẽ liên lạc với nhà mình đấy dượng ạ.

-Dì con biết chưa?.

-Chưa. Con không muốn dì biết con đã đánh nhau.

-cái gì? Con đã đánh nhau sao?.

-vâng.

Ông Onak bỏ chiếc nĩa xuống đứng dậy đi lại chổ Kaio đang ăn đặt tay lên đầu cậu.

-Nếu có thể, con có thể nói với dượng tất cả những gì trong lòng con mà.

-vâng.

Cậu ngoắt đầu, tay của dượng trượt khỏi đầu cậu, Kaio đứng dậy quay mặt lại bước lên phòng.

-Ơ kìa con không ăn nữa à.

-Không, con no rồi.

Cậu bước lên cầu thang đi lên phòng, người dì bước vào nhìn ông Onak.

-Ủa Kaio nó không ăn nữa à?.

-Ừ.

Trở về phòng, đóng cửa lại cậu nằm vật ra giường, cậu cố gắn nhớ lại kí ức cũ, một cái kí ức mà vậu đã mất hết vào 7 năm trước, kí ức đó bao gồm cha, mẹ, gia đình thật sự của cậu.

Nằm một lúc cậu thiếp đi, đôi mắt đầy sự phiền muộng và mệt mỏi từ từ đóng lại.

Mong mọi người ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro