1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ mày, cút, tao đéo cần mày" - diệp anh nóng giận quát mắng xua đuổi thùy trang đang đứng cạnh chỗ mình, bản thân rất tức giận khi chứng khiến được cái cảnh người mình yêu lại trốn vào một góc ôm hôn người khác.

thùy trang chẳng nhìn lấy ánh mắt của diệp anh, đôi môi run run mà thốt lên câu nói nghẹn :

"diệp anh.. chúng ta chia tay đi. "

"..." - diệp anh sững người ra ngay đó, vài giây sau quay lại trạng thái ban đầu, nhìn ánh mắt của em mà trong lòng nghẹn ngào uất ức.

"những gì cần thấy cũng tao thấy rồi, tao cũng chẳng níu mày đâu, tao nghĩ là mày khác rồi thùy trang, chia tay hả, tao đéo gì mà không đồng ý cả, tạm biệt mày"

diệp anh tức tốc rời đi, nước mắt cũng từ lúc đó mà tràn đầy hàng mi..

còn em, đứng đó, lặng nhìn bóng lưng của người kia, hai bên má cũng tràn trề nước mắt. quá rõ ràng em thật sự là người sai nhưng buộc phải như vậy mới khiến diệp anh cảm thấy em tệ, để còn đồng ý lời chia tay của em chứ..

...

sau hai hôm vắng mặt tại lớp, diệp anh cảm thấy đã ổn định hơn, có ý định chiều nay sẽ quay lại lớp học vì cũng gần thi tốt nghiệp THPT rồi, cứ nghỉ ở nhà hoài là không được.

khi đến lớp, diệp anh bất ngờ biết được tin là thùy trang cũng vắng học mấy ngày nay, còn sốc hơn khi nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo nguyễn thùy trang đã làm đơn nghỉ học.

"đúng là tồi.. mày nhắm tránh tao được cứ tránh cho khuất mắt tao đi"

diệp anh nghĩ, vì thùy trang sai, nên cô chẳng thèm để ý nữa, vì thùy trang sai nên muốn trốn cô, vì thùy trang sai.. nên rời bỏ cô rồi.. cắm sừng cô như vậy, cô không tiếc con người tệ bạc đó, cô không tiếc.

___

2 tháng lặng lẽ trôi nhanh, kì thi tốt nghiệp cũng đến gần, cô lại thấy nhớ em quá. tối đó - diệp anh khóc nhiều vì nhớ thùy trang, nhớ đến kĩ niệm bên nhau, và nhớ đến gương mặt, giọng nói của em.

thật sự, so với lúc quen biết em và được yêu em, em rất tốt, em không có gì khiến diệp anh phải buồn lòng, em thương cô rất nhiều,.. thoáng nghĩ, có lẽ cô quá nghiêm túc và gấp gáp đồng ý chia tay như vậy, cô có thể tha thứ cho em mà?

diệp anh gõ vào đầu mình một cách ngu ngốc, đúng thật sự quá ngu ngốc, em chỉ sai 1 lần, sao lại không tha thứ, nhưng cũng không đúng, em hôn người ta trước mắt mình, em ôm họ, em.. tệ vậy sao thùy trang?

cứ nằm mà suy nghĩ suốt, diệp anh đúng thật là nhớ em đến điên mà, cũng mất liên lạc với em rồi, mạng xã hội của em cũng bay màu đi hết.

tuy nhớ em, nhưng lại không muốn bản thân hèn hạ trong mắt em, để van xin em.

cái tôi của diệp anh đã nổi dậy, lập tức mở sách vở ra ôn bài cho kì thi, không nghĩ đến nữa. em chỉ là một đứa tồi thôi.

____

: ba phải gớm :)) --

____

thi khá ổn, cô nghĩ rằng nên tự thưởng cho mình một bữa lẩu tại hadilao gần nhà, nghĩ là làm liền và ngay, soạn đồ xong thì vọt lên con xe tay ga vespa màu xám của mình lượn đi.

đang bon bon trên đường, nơi phía cầu có một chiếc ô tô trắng đang đỗ cạnh đó, một người đàn ông trung niên và một cô gái đang cãi cự nhau điều gì, lại gần mới bất ngờ ra.

là thùy trang, còn người kia?

diệp anh thấy em đang muốn né tránh, bỗng ông ta nắm lấy cổ tay lôi em vào xe, không chậm mà thắng xe ngay đó, bước nhanh tới níu cánh tay còn lại của em.

lúc này em quay sang, vẻ mặt cầu cứu hiện rõ trên cơ mặt, ông kia cũng nhìn sang cô rồi quát mắng

"mày là ai"

"tôi là ai thì cứ mặc kệ tôi, ông muốn làm gì em ấy hả" - diệp anh đứng phía trước thùy trang, che chắn lại cho em, vẻ mặt cảnh giác quan sát người đối diện.

"mày con nít nôi chen vào chuyện của tao à, tránh ra" - ông ta đẩy mạnh suýt tí là diệp anh ngã ra đất, thùy trang níu vai cho cô vững vàng lại.

"ông dám xô tôi hả, cho ông chết" - diệp anh đấm vào mặt ông một cái thật mạnh.

"đi, nhanh lên!" - có cơ hội chạy thoát, cô níu tay em lên xe, nổ máy phóng nhanh về phía nhà mình. buổi ăn thưởng có lẽ dời lại hôm sau rồi.

____

: đủ rồi hehe, đợi phần sau nhe :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro