Chương 1 : Kì thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học được cho là ngôi nhà thứ hai của Tiểu Thanh nhưng nó vốn không tồn tại trong cậu.

Cậu là người đồng tính, với cái dáng thon, da trắng mịn và cả cách nói chuyện của cậu luôn bị mọi người trêu chọc là "Thanh bóng" "Thanh bê đê" "Thanh lẹo cái" ngay cả cái tên của cậu cũng ái nam ái nữ.

Trường cấp ba của Tiểu Thanh chả khác gì địa ngục, cậu có thể đứng vững trên nó đến tận cuối cấp đã là một kỳ tích đối với cậu.

Tưởng chừng khi vào một năm mới sẽ không còn như năm cũ nhưng quá khứ trong cậu cứ tiếp. Bọn chúng càng quá đáng hơn ví dụ như đạp đầu cậu vào bồn cầu dơ bẩn, xé áo cậu ra và gây ra nhiều vết thương trên cơ thể cậu.

Hôm nay cũng vậy, khoảng một tuần sau khai giảng, cơ thể cậu đã bị thương ít nhất là 5 lần. Cậu vật vã bước lên các bậc thang để đến nơi mà cậu luôn khóc trong cô đơn.

Mỗi bước đi mỗi khi bước lên bậc thang làm vết thương nơi đầu gối nhói làm cậu phải cắn răng chịu đựng. Mồ hôi cứ nhễu nhại, nhưng công sức của cậu đã được đền đáp khi bậc thang dẫn đến cánh cửa sân thượng.

Thế nhưng nó lại có người ở đó nên thật bất tiện, cậu nhòm qua khe cửa quan sát. Có hai người một nam một nữ, đồng phục áo sơ mi viền đỏ, có lẽ là bằng tuổi với cậu. Dần dần âm lượng của họ mới to dần vừa đủ để cậu có thể nghe thấy.

"Đại ca ca, có vẻ như tình hình bắt đầu tệ rồi, cứ tưởng rằng chúng sẽ chán rồi mặc kệ nhưng chúng lại càng quá tay hơn trước rồi."- Cô gái với mái tóc dài qua eo quay lưng lại nói.

"Ừm... nhưng cứ chờ thêm thời gian nữa đi đừng động tay động chân sớm làm gì."- Anh ta vì quay lưng lại với cậu làm cậu không thể thấy được.

"Đại ca ca nói cũng có lí... nhưng thật quá đáng khi ông lại giữ chúng ta ở Mỹ quá lâu đến tận hôm nay mới có thể đi học. Ông ta đã biết chuyện này rồi chăng?"

"Có vẻ như việc làm của chúng ta hồi năm ngoái đã đánh động ông ta buộc phải đưa chúng ta về Mỹ. Nhưng đâu thể ngờ rằng ngôi trường cấp ba này lại còn lợi hại hơn khi chúng ta trở về đây. Bằng cách nào mà ông ta đã làm được chứ."

"Một phương thức... tẩy não... chăng... !!?!"

"Có vẻ như là vậy, một phương thức tấn công đòn tâm lý khiến nạn nhân mất lí trí đến tẩy não."-

Nghe họ nói nãy giờ mà tai Tiểu Thanh cứ ù ù cạp cạp nhưng họ dùng từ ngữ nói chuyện có vẻ như... một băng đảng đáng sợ nào đó vậy.

Tiểu Thanh không muốn nghe nữa nếu không cậu sẽ xón ra quần mất. Tay cậu ra rất nhiều mồ hôi, cậu run bần bật định bỏ chạy thì bị vất chân té nhào đầu xuống cầu thang.

Tiếng động bên trong đã đánh động bên ngoài, ngay lập tức cả cô gái và anh chàng đã chạy vào xem. Tiểu Thanh cảm thấy đầu mình bị choáng váng sau đó cậu ngất lịm đi trong khi chỉ nghe được chút tiếng gọi của hai người họ.

"Vậy ra mình sắp chết rồi ư!? Vậy cũng tốt... xin thượng đế hãy đưa tôi rời xa khỏi nơi này... càng xa càng tốt."
--------------------------------------------
Lần đầu viết truyện đừng ném đá em nó tội ;;;_;;; Có gì hãy để lại comment thanks :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taki