C2: Gặp gỡ những con quái vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe lăn bánh đc 1 khoảng thời gian, tôi liền lấy cái bánh sandwich mà mẹ làm cho mik cả sáng nay ra. Trông nó mới đẹp làm sao, những giọt mồ hôi, đôi bàn tay vàng của mẹ, những tình yêu thương, lời chúc cũng như lời tạm biệt hầu như đều tụ hội vào chiếc bánh sandwich ngon lành này. Mùi hương thơm ngon bốc lên mũi khiến cơn đói trong bụng tôi cồn cào kêu lên, bụng tôi giờ đây trống rỗng, chẳng có 1 chút thức ăn hay đồ uống gì trong đấy cả. Tôi từ từ nhìn chiếc bánh theo mọi hướng, từ các cạnh, độ chuẩn xác k dư thừa, hình dạng, kích thước cho tới từng chi tiết nhỏ, mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi từ từ cắn 1 miếng và thưởng thức nó thật chậm rãi, nó ngon biết bao nhiêu, lần đầu tiên tôi đc ăn miếng bánh chứa nhiều tinh túy đến như vậy. Cứ thế tôi lại cắn nhau cắn nhai trong ảo giác cho đến khi nhận ra rằng mik đã cắn phải lưỡi mik vì chiếc bánh đã hết. Khi chuẩn bị gào lên vì đau đớn, tôi cố gắng bịt miệng mik lại và kìm nén tiếng gào sắp trào ra từ mik để k gây sự chú ý và làm rối loạn công việc của mn. Lưỡi tôi đau đớn vô cùng nhưng tôi phải chịu cho bằng đc, k thể gào lên trước mặt mn đc nếu k sẽ gây ấn tượng xấu về tôi. Vài phút sau, cơn đau bắt đầu dịu đi, tôi thả tay mik ra, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy hàng trăm ngôi nhà của biết bao con quái vật đầy đáng sợ cũng như những con quái vật tầm thường. Bỗng xe chợt dừng lại đột ngột làm mn đều ngã thân trên về phía trước, tôi cố gắng giữ lại vị trí và nhìn về phía trước, thì ra là các quái vật khác. Họ lên xe và nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi hợp lí cho mik. Trong số các quái vật đó, tôi để ý thấy 1 con quái vật xanh lá cây tròn như quả bóng có 1 con mắt to và 2 chiếc sừng nhỏ trên đầu, trông tên đó chẳng có vẻ j là đáng sợ cả, trái bóng xanh liền tìm cho mik hàng ghế đầu tiên để có thể ngắm nhìn bên ngoài dễ dàng hơn và để đi chuyển xuống thuận tiện hơn. Tôi thì vẫn ngồi 1 mik cùng chiếc ba lô và cái mũ trên đỉnh đầu.

Khi tất cả đã ổn định đc chỗ ngồi, xe tăng tốc từ từ, tôi lại ngắm nhìn ko gian bên ngoài, ko gian của những ngôi nhà đầy đáng sợ, của những dòng họ quái vật đầy kinh hãi, nhìn vào trong này tôi thấy những con quái vật đầy đủ màu sắc, hình dạng và kích thước khác nhau. Từ những con quái vật biến dị cho đến những con quái vật có hình dạng như động vật của thế giới con người, ví dụ điển hình như con thằn lằn đầy kia, khoan đã, lúc trước, tôi k thấy a ta lên xe cơ mà, cảm thấy hoang mang, chợt a ta nhìn qua bên tôi, biết tôi đang nhìn, a cảm thấy bất ngờ và trở nên vô hình ngày tức khắc, tôi thì cũng thấy bất ngờ vô cùng, với khả năng đó thì còn quái vật này sẽ rất là đáng sợ, giờ thì tôi đã biết lý do tại sao tôi k thấy a ta lên xe bao giờ.

Đang suy nghĩ, bất chợt xe lại dừng tiếp, rất may là tôi k bị té khỏi ghế, ngước lên, 2 con quái vật mới này chắc là bạn thân với nhau đây. Người bên trái là 1 con bọ khá cao lớn, bên phải là con quái vật màu xanh giống trái bóng xanh kia nhưng có lẽ là đậm hơn chút ít cùng 3 con mắt trên đầu. 2 người họ cố gắng đảo mắt quanh chiếc xe để tìm 1 chỗ đôi, rất may là còn 1 chỗ cuối cùng, khi vừa tìm thấy, con bọ nhanh chóng nắm tay người bạn của mik và lao thật nhanh tới chỗ đó. Vừa ngồi xuống, 2 người nhìn nhau và nở trên mặt 1 nụ cười tươi tắn, và họ ngồi nói chuyện với nhau từ đó.

Khi nhìn vào họ, tôi thấy rất là nhớ những người bạn của tôi, những người bạn đã trải qua bao nhiêu niềm vui cùng tôi trong suốt những tháng năm học cấp 2. Mới vừa xa hôm nay thôi mà đã khiến tôi nhớ họ tới vậy. Ko biết bây giờ họ đang làm gì nữa, chắc là đang nằm ngủ trên giường hoặc là giống như tôi, đang trên đường đến ngôi trường mới.

Xe lần này phanh từ từ khiến mn k phải lo rằng mik sẽ té khỏi chỗ ngồi nữa. 1 con quái vật to cao màu xanh dương với những chấm hồng trên lông bước lên xe 1 cách tự tin, đứng hồi lâu ở đầu xe và di chuyển đến chỗ ngồi của trái bóng xanh vì nó gần mik nhất, a ta ngồi xuống 1 cách thô lỗ khiến người kế bên cảm thấy k đc thoải mái cho lắm. Mọi chuyện bắt đầu dịu lại khiến những con quái vật khác trở lại với việc làm mik đang dở dang.

Sau 1 thời gian, nhìn ra ngoài, tôi k hiểu tại sao lại k có con quái vật đáng sợ nào cả. Quay đầu vào trong, mọi nơi đều đc lắp đầy bởi những quái vật từ đầu đến cuối xe, bây giờ đây, ai ai cũng có 1 người bạn ngồi kế bên trò chuyện với mik, riêng mik tôi, k có 1 ai chịu ngồi kế tôi, tôi chả biết tại sao lại như thế, hay là do tôi khác với mn, hay do tôi k đủ đáng sợ.

Đang suy tư về điều đó, bỗng bên ngoài, 1 ánh sáng chiếu vào làm chói mắt tôi. Tôi liền lấy tay che lại và quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ, 2 cái răng nanh bị tia sáng chiếu vào và phản xạ vào mắt tôi. Tôi từ từ nhìn rõ hơn và trông thấy 1 con quái vật vừa ra khỏi nhà của a ta, xách trên vai chiếc ba lô hiệu Monster bags màu vàng xen lẫn đỏ nhạt giống với chiếc ba lô tôi đang đeo trên lưng. Anh ta có 2 cái sừng nâu bóng bẩy đc lâu chùi kĩ càng, những cái răng nhỏ ở giữa cùng 2 chiếc răng nanh sắc nhọn như cá mập đã làm lóa mắt tôi nhô lên khiến a ấy trông thật đáng sợ. Thân hình trông như chàng lực sĩ, đôi bàn tay với móng vuốt khá dài, làn da màu tím và có chút xám xịt, đôi mắt tím huyền ảo kèm theo đôi lông mày uyển chuyển, nụ cười như hàng ngàn mũi tên của vị thần tình yêu đâm xuyên qua tim tôi. A ấy vừa đẹp trai mà còn đáng sợ nữa, đúng là có 102.

Con quái vật từ từ đi đến nơi xe đang đậu, a bước lên xe và đứng ngay chỗ tài xế để tìm cho mik chỗ ngồi hợp lí, và tất nhiên chỉ còn mỗi chỗ trống kế bên tôi, a bước tới chỗ tôi và ngồi xuống 1 cách nhẹ nhõm. Anh ta có 1 chút nét giống ông Worthington I và tựa tựa ông Worthington II, nhà Worthington có thể nói là dòng dõi quái vật đáng sợ nhất, mà a ta lại có cả 2 yếu tố trên.

Không lẽ... Con quái vật này là...
------------------
★Sorry vì đã k nói ngoại hình và tính cách của main, tại mik thấy chương này k có chỗ nào để nói cũng như nó khá dài nên đành chương sau, mong mn thứ lỗi😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro