Săn và bị săn - chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đã làm gì?

- Làm gì? Tôi cũng là đàn ông đấy. Thấy mĩ nhân ngồi uống cài phê một mình mới tới hỏi thăm vài câu thôi !

- Nói những gì?

- Không có gì đặc biệt cả. Cô ấy hỏi người ngồi cùng tôi vừa rồi gặp vấn đề gì vậy? Có phải bạn trai hay không? Anh nghĩ xem tôi phải trả lời như thế nào?

Lộc Hàm đanh mặt:

- Tất nhiên là không !

- Vậy ý Tiểu Hàm là bạn gái ? - Thế Huân nheo mắt cười cười.

- Cậu điên à? Bảo chúng ta không quen biết gì hết là được.

- Nhưng mẹ tôi dạy không được nói dối.

- Đấy vốn là sự thật.

- Sự thật là 5p' trước đó tôi với Tiểu Hàm đã nói với nhau hơn 2 câu và Tiểu Hàm cũng đã biết tên tôi.

Lộc Hàm thở dài:

- Vậy rốt cuộc cậu đã trả lời như thế nào?

- Tôi nói bạn trai của tôi bị kích động khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hết -Thế Huân nhún hai vai, môi dưới hơi trề ra trả lời.

Chết lặng !

Lộc Hàm bỗng bị ảo giác thấy dòng chữ TƯƠNG LAI vàng rực trong tay mình đang lờ lững bay bay tới một hố đen sâu hoắm.

Anh nước mắt chảy dài, cố dùng chút sức lực kéo nó lại:

- Đùa phải không?

- Thật 100%

Xong !

Lộc Hàm nhìn Thế Huân gật đầu chắc nịch với mình, sau đó lại trông thấy hố đen trước mắt đã biến mất, TƯƠNG LAI cũng không thấy bóng dáng.

Qúa thảm !

Vậy là từ nay Lộc Hàm cao thủ này sẽ mang danh "tuyệt mĩ trai cong" ư?

Thế Huân ngồi ở ghế đối diện nhịn cười khổ sở, tay xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ của người con trai lớn hơn, nhẹ giọng nói:

- Thức ăn được mang ra rồi kìa !

Lộc Hàm bất ngờ ngồi bật dậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó hét vọng vào gian bếp :

- Cho tôi tất cả các món của quán, tất cả đồ uống ngon. KHÔNG CHỪA BẤT KÌ MÓN NÀO HẾT !

- Cái quái gì. Tôi làm sao đủ tiền !

- Liên quan? Có lòng mời thì tốt nhất nên đáp ứng mọi nhu cầu của tôi.

Lộc Hàm thản nhiên nói, mặc kệ cho khuôn mặt của Thế Huân đang dần méo xệch lại.

Ngô Văn Cẩu ! Hôm nay anh mày sẽ dậy mày thế nào là lễ độ để lần sau có gặp tốt nhất tránh xa anh mày một thước, nhớ chưa?

-------------------------------------------

Lộc Hàm ngả lưng lên tấm nệm, tay phải xoa xoa cái bụng tròn vo của mình đầy mãn nguyện.

Hahaha, được ăn một bữa miễn phí đến căng rốn, lại còn trả thù được thằng oắt kia thỏa lòng. Xem ra ngày hôm nay không đến nỗi tuyệt đường anh.

Lộc Hàm cười cười vui vẻ, ôm lấy chăn gối lăn lộn qua lại, tâm trạng đã lên tới 8 bậc.

Đúng lúc điện thoại ở trên kệ tủ đột nhiên rung lên mấy lần, âm thanh báo tin nhắn vang trong không gian tĩnh mịch. Lộc Hàm xoay người, cầm điện thoại lên tay.

"From : 0xxxxxxxxx

5 chậu bát đầy, hàng chục cái nồi. Tính sao?"

Lộc Hàm cười to, đầu óc bắt đầu tưởng tượng cái dáng vẻ thằng bé ống thấp ống cao, áo sơ mi xắn đến tận nách, mặt mũi nhăn nhó bên cạnh đống bát đũa.

- "Đập !" - Anh nhắn một tin trả lời.

- "Bán nhà mà đền"

- "Tôi có quen công ty môi giới nhà đất, nếu cần có thể liên lạc :3 "

- "Đi ngủ đi ! Bà chủ vừa réo nếu chậm thêm 5p' sẽ tăng thêm tiền 3 món"

Lộc Hàm đọc xong tin nhắn cười đến quặn ruột, sau đó vất điện thoại sang 1 bên, thoải mái chùm chăn, 2 mắt chậm rãi khép lại.

Ngô Thế Huân ! Cái tên này ít ra cũng làm anh cười không ít lần.

Nói sao nhỉ? Hình như có chút cảm tình......

--------------------------------------------

Lộc Hàm ngậm mẩu bánh mì trong miệng, tay luống cuống xỏ đôi giầy.

Chết tiệt, sáng nay có bài kiểm tra thanh nhạc mà anh lại quên béng mất.

Kiểu này bắt xe bus đến trường thì cũng mất 15 phút, giảng viên thanh nhạc có khi đánh trượt anh mất.

Lộc Hàm sợ hãi tái mặt, xoay mạnh chốt cửa ra vào.

- Tiểu Hàm Hàm !

Cánh cửa vừa bật mở đã thấy ngay Thế Huân đứng chình chình ở đó, vẻ mặt hào hứng nhìn Lộc Hàm, trên tay còn có rất nhiều túi đồ to nhỏ các loại.

Lộc Hàm không cười nổi, mất kiên nhẫn đẩy Thế Huân ra xa, dùng chân đạp vào cánh cửa một cách thô bạo.

Thế Huân 2 mắt trợn tròn nhìn anh, miệng há to như muốn nói gì đó. Lộc Hàm không có thời gian để ý, mặc cho cửa nhà còn chưa kịp khóa đã một mạch chạy xuống cầu thang. Trước khi bóng anh mất dạng sau bức tường lớn còn cố hét vọng lại :

- Bận đi thi !

Thế Huân "à" một tiếng tỏ vẻ hiểu chuyện. Cậu nhoài người, gắng liếc theo cái đầu màu nâu mượt mà thêm một chút, sau đó nhấc túi đồ trong tay lên thở dài:

- Đống thức ăn này giải quyết như thế nào ?

------------------------------------------------

Lộc Hàm thất thểu trở về nhà trong tình trạng bụng rỗng tuếch và 2 mắt đỏ au, sưng húp

Con mẹ nó!

Đen đủi sáng hôm nay anh bị muộn mất 30 phút hơn dự tính chỉ vì thằng tài xế đau bụng và đòi giải quyết ngay giữa đường đi. Thằng vô kỉ luật !

Sau đó khi anh chưa kịp tiêu hóa hết đống bực bội thì vào đến lớp còn gặp ngay phải tên giảng viên khốn khiếp. Rõ ràng anh đã hết lời giải thích, kể lể chi tiết rằng thằng tài xế đã gào rú trong xe như thế nào nào, hắn chạy vào nhà vệ sinh ra sao và bao nhiêu lâu sau mới ló cái mặt thú ra...Vậy mà tên giảng viên ấy không thèm phản ứng lấy một câu, chỉ nhẹ nhàng cầm danh sách lớp lên và gạch một đường đỏ chói ngang qua cái tên Lộc Hàm đẹp đẽ của anh.

Khốn nạn thật !

Lộc Hàm uể oải vặn chốt cửa và bước vào trong. Thực sự bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật dài !

Một mùi hương lạ lạ xộc vào mũi Lộc Hàm ngay khi anh vừa đặt bước đầu tiên xuống nền nhà, kèm theo cả tá tiếng động kì thú.

Lộc Hàm xoa cằm ngẫm nghĩ : chắc không phải tên trộm ngu ngốc nào lẻn vào ngôi nhà chỉ vỏn vẹn một cái giường, một cái tủ, một cái bàn chải đánh răng, mấy cái nồi han rỉ này để kiếm miếng ăn đấy chứ?

Anh tự cười một cách yếu ớt, 2 chân không tự chủ bước theo hướng phát ra mùi lạ.

Cái quái gì thế?

Ngô Thế Huân???? Và cậu ta đang nấu ăn đấy ư?

Lộc Hàm nhíu mày khó hiểu, sau đó tiến tới dùng chân đạp 1 phát vào mông người con trai đang hì hục thái rau thái cỏ.

- Đột nhập bất hợp phát này !

Thế Huân bị tấn công bất ngờ liền kêu lên một tiếng, đầu quay ngoắt lại bất mãn :

- Tiểu Hàm không khóa cửa mà.

- Lý do. Tôi không khóa cửa chứ có bảo cậu vào nhà tôi à?

- Tôi không còn chỗ để về đâu - Thế Huân bĩu môi.

- Nhà đâu? Gió thổi bay rồi ư? - Lộc Hàm ngáp dài.

- Đêm qua 12h mới về tới nhà, tiền tiêu vặt mẹ mới cho cũng tiêu sạch trong một tối. Sáng sớm vừa tỉnh dậy mẹ đã gói mấy túi rau thịt ấn vào tay, sau đó một cước đá văng ra đường.

Lộc Hàm cười sặc sụa, vỗ vai an ủi Thế Huân :

- Đứa bé đáng thương. Thế thức ăn được chưa?

- Được rồi, Tiểu Hàm đi rửa chân tay rồi ăn.

Lộc Hàm ừ một tiếng và nhanh chóng bước vào nhà tắm.

5p' sau khi anh đi ra đã thấy trên cái bàn gỗ ọp ẹp bày biện một đống món ăn ngon lành.

Lộc Hàm khịt khịt mũi, phấn chấn chạy đến bên bàn ăn bốc một miếng rau xào.

Thế Huân trên tay cầm 2 cái bát nhỏ đi ra, nhìn Lộc Hàm mỉm cười nhẹ.

- Ngồi xuống ăn đi !

- Đây là nhà tôi nhé, không cần cậu ra lệnh.

Lộc Hàm liếc xéo Thế Huân, môi cong lên không hài lòng. Thế Huân không nói gì thêm, chỉ cười cười và gắp thức ăn vào bát Lộc Hàm.

- Cậu nấu ăn tạm đấy - Lộc Hàm cắn một miếng trứng cuộn, lên tiếng cảm thán.

- Cảm ơn !

- Tôi nói thật mà. Còn đang ước ngày nào cũng có người nấu cho mình như thế này đây.

Thế Huân đặt bát cơm xuống, nhìn chăm chăm vào Lộc Hàm,2 môi mím lại suy nghĩ. Cậu để chiếc cằm thon gọn lên bàn tay mình, hướng về phía Lộc Hàm nói :

- Đừng tìm ai nữa, tôi sẽ ngày nào cũng nấu cho anh.

Lộc Hàm đang cúi đầu nhai cơm liền dừng ngay động tác, tim đập nhanh mấy nhịp.

- Lộc Hàm, tôi nghiêm túc đấy ! Có người tự tìm đến chẳng phải tốt hơn là mất công chinh phục hay sao?

- Chẳng tốt chút nào?

- Lý do?

Lộc Hàm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi vẽ nụ cười nhạt nhẽo:

- Đơn giản là thất tình. Với tôi, người mình yêu hay người yêu mình đều thế cả. Chỉ cần hết hứng thú sẽ có thể lập tức bỏ rơi. Đừng bắt tôi phải tin vào mấy lời thề thốt ngớ ngẩn đó nữa. Nhàm lắm !

Nói xong Lộc Hàm đứng dậy, tấm lưng nhỏ bé vội vàng quay lại như muốn chạy trốn. Thế Huân bối rối nhoài người về phía trước nắm lấy đôi tay gầy của người con trai lớn hơn, hạ thấp giọng nói:

- Tin tôi ! Tình cảm của tôi là thật !

Tim Lộc Hàm vì câu nói kia mà đập nhanh hơn, 2 má nóng đến bỏng rát.

Trong một phút ngắn ngủi, anh đột nhiên rất muốn quay lại mà ôm con người phía sau vào lòng. Thứ suy nghĩ ấy vụt qua rất nhanh khiến Lộc Hàm sợ hãi tột độ. Anh mất bình tĩnh hất tay của Thế Huân, tức giận đáp trả:

- Nam nhân với nam nhân không nên có quan hệ. Nếu có, nó chỉ là thứ quan hệ đáng kinh tởm thôi !

Thế Huân sững người, 2 mắt ngây dại nhìn theo cái bóng thấp bé đang xa dần khỏi tầm tay.

Lộc Hàm, người yêu mình em không cần, người cần mình em lại ruồng bỏ.

Vậy mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi liệu em có hứng thú không?

Em có thể chấp nhận một tên thợ đã đuổi theo mình suốt 3 năm?

Lộc Hàm, trả lời tôi !

-----------------------------------

[Mấy ngày trôi qua, Lộc Hàm đã lại tìm kiếm được một mục mới : xinh đẹp, gia thế tốt và ngây thơ - đúng như tiêu chuẩn anh thích.

Anh lao vào chinh phục, lập kế hoạch tiếp cận và tán tỉnh. Buổi tối hôm đó cũng bị anh vo thành một đống và nhét vào đấy tủ.

Lộc Hàm cao thủ, vốn dĩ vẫn là thợ săn - và cuộc săn đương nhiên là thứ duy nhất hấp dẫn anh !

Anh nhìn ngắm mình trong chiếc gương cũ, khóe miệng nhếch lên chua chát.

Đúng ! Anh không xứng đáng có thứ tình yêu thật lòng, càng không xứng đáng với người con trai tốt đẹp. Cả cuộc đời này anh chỉ có thể chơi đùa, chỉ có thể qua đường, chỉ có thể truy đuổi và rũ bỏ. Anh nên là một kẻ như thế....

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa từ gian ngoài vọng vào nhanh chóng kéo Lộc Hàm thoát khỏi đống suy nghĩ lằng nhằng. Anh chỉnh lại đầu tóc một chút, sau đó bước ra phía cửa chính.

Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra một cách thô bạo !

Lộc Hàm trợn tròn mắt, nhìn Thế Huân đầu tóc ướt sũng đứng trước mặt mình đang run lên tội nghiệp:

- Cậu điên à? Trời đang mưa to như thế đến đây làm gì?

Thế Huân không trả lời câu hỏi của anh. Cậu xoay người, tay phải vung lên nắm lấy vai anh và đẩy mạnh anh vào tường.

- Tại sao? Anh thích việc chà đạp lên tình cảm của người khác lắm à?

- Tôi chà đạp? Tôi chà đạp cậu ư?

- Đúng ! Tại sao không tin tình cảm của tôi, tại sao cứ phải tìm đến người con gái khác.

Lộc Hàm cười khẩy:

- Ít ra khi làm tình với cô ta tôi vẫn còn có cảm giác.

Thế Huân dùng lực mạnh hơn, những tia máu giận giữ nổi đầy trong đôi mắt nhỏ :

- Đối với người đã yêu anh cả 3 năm trời như tôi cũng không so sánh được với mấy tiếng rên rỉ tục tĩu ấy à?

"3 năm?"

Đầu có Lộc Hàm kéo đến một trận đau kinh khủng. 2 mắt anh kinh ngạc nhìn cậu.

- Cậu nói cái gì?

- Phải ! Anh không tin đúng không? Tôi đã yêu anh đến 3 năm đấy. Yêu từ lúc anh đi qua cổng trường tôi. Yêu từ lúc anh nhặt lên quả bóng tôi làm rơi và cười với tôi. Yêu đến mức điên cuồng tìm anh, điên cuồng theo anh đến tận đây.

- Tôi.....

- Không cần nói nữa. Chỉ cần trả lời tôi, có thể yêu tôi hay không?

Lộc Hàm cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang vỡ vụn. Anh đau đớn nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống đất, đôi môi khẽ run rẩy :

- Tôi đã nói, nam nhân với nam nhân...là..đáng.....

Lời chưa kịp dứt mà cảm giác lạnh lẽo đã xộc thẳng đến mọi tế bào. Lộc Hàm hoảng hốt nhìn lên, chỉ thấy trước mặt là khoảng không ruỗng tuếch và cánh cửa vẫn mở toang như ban đầu.

Ngô Thế Huân đã rời đi !

Lộc Hàm thả cơ thể trượt dài trên nền đất, 2 tay bóp chặt lấy ngực trái khổ sở.

Anh không hiểu cảm giác này là gì. Liệu có phải....... do gã thợ săn như anh đã vô tình tự tay găm một mảnh đạn sắc nhọn vào lòng hay không?

-----------------------------------------------

- Em muốn đi ăn nhà hàng tối nay !

Tiếng nói trong trẻo phát ra từ loa điện thoại không hiểu sao lại khiến Lộc Hàm chán ghét ghê gớm. Anh khó chịu cau mày, nhàn nhạt trả lời "anh bận rồi!", sau đó nhét điện thoại vào túi áo.

Khốn thật !

Lộc Hàm vò đầu gãi tai, tự hỏi bản thân từ khi nào có cảm giác muốn xa lánh nữ nhân bên cạnh mình. Thật khôi hài, bác thợ săn có lẽ chân đã run, tim đã mòn mất rồi.

Lộc Hàm cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

Đã một tuần Thế Huân không xuất hiện, điện thoại của anh chẳng còn mấy tin nhắn ngớ ngẩn của cậu ta, nhà bếp không thấy mấy tiếng xục xạo quen thuộc, cũng chẳng còn món ăn ngon lành nào đợi anh thưởng thức !

Lộc Hàm cảm thấy bản thân thật nực cười.

Gặp nhau ngớ ngẩn, quen nhau ngớ ngẩn, ở bên nhau chỉ vỏn vẹn 1 tuần ngắn ngủi. Sao anh lại có thể hình thành thói quen muốn thấy cậu ta sớm như thế.

Càng nghĩ càng đau đầu !

Lộc Hàm đập vào đầu mình mấy cái, chống tay xuống nệm đẩy cơ thể ngồi dậy.

Cả tối nay chưa ăn gì, hiện giờ đã rất đói rồi, anh cần phải kiếm cái gì ăn gấp.

Lộc Hàm vơ vội lấy chiếc áo khoác trên bàn, trong khi đầu óc vẫn đang cố gắng nhớ đường để đi đến tiệm tạp hóa gần nhất.

Cánh cửa đóng dần lại, cái lạnh bên ngoài bao trùm lấy thân hình nhỏ bé !

---------------------------------------------------

- Chào quý khách, quý khách muốn mua gì?

Cô nhân viên trẻ trung đứng trong quầy thanh toán, thái độ nhiệt tình hỏi Lộc Hàm trong khi anh đang bận bịu rũ đống nước mưa đọng trên vai áo. Lộc Hàm mỉm cười, khóe môi mấp máy đầy quyến rũ :

- Cho tôi ít mì gói !

- Vậy xin anh đợi một chút.

Cô nhân viên hấp tấp nói, trước khi chạy đi còn không quên nháy mắt tình tứ với anh một cái. Lộc Hàm gật đầu lịch sự, nhàm chán chống tay vào thành quầy, theo thói quen đảo mắt một vòng.

Mái tóc vàng rực, làn da trắng bệch, đôi mắt nhỏ, chiếc mũi cao, cái miệng móm !

Là Thế Huân, chính xác là Ngô Thế Huân đang đứng trước mặt anh !

Lộc Hàm trợn mắt ngạc nhiên, trống ngực đập thình thình không dứt, mọi nỗi bứt rứt trong lòng dường như tiêu tan hết.

Mà khoan ! Cậu ta đang cười nói vô cùng vui vẻ.

Con mẹ nó, bên cạnh Thế Huân còn có một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, cái tay đầy móng vuốt đang sờ mó mờ ám bàn tay của cậu.

Lộc Hàm nóng mắt, nóng chân, nóng cả cơ thể.

Mặc kệ nam nhân hay gay thú gì hết. Thế Huân đã nói yêu anh, tức là chỉ của mình anh thôi.

Mà anh đã bao giờ nói, Bạch Dương nam vô cùng nóng nảy và bốc đồng chưa nhỉ?

Nếu chưa thì bây giờ sẽ được chứng kiến ngay đây.

- Bỏ cái tay thối của cô ra.

Lộc Hàm 3 bước tiến đến bên cạnh đôi bạn trẻ, thô bạo đẩy cô gái lạ kia sang một bên. Cô gái đang say đắm bên mĩ nam bị đẩy bất ngờ liền há hốc mồm biểu tình. Lộc Hàm khinh bỉ liếc cô ta một cái:

- Nhìn cái gì? Còn không mau tránh xa bạn trai của tôi.

- BẠN TRAI? Thế Huân...anh..em....

Thế Huân đứng sau lưng Lộc Hàm khuôn mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói:

- Tôi không quen anh ta.

- Không quen? Vậy để tôi nói họ tên bố mẹ anh ta, nói cho anh ta có bao nhiêu nốt ruồi trên người. Thậm chí tả cả tiếng ngáy, tiếng rên của anh ta trên giường cho cô có được không?

Lộc Hàm tự mãn nói, khóe môi cong lên bí hiểm. Mà cô gái kia đúng như dự đoán của anh đã ngay lập tức bỏ của chạy lấy người, ngay cả mùi nước hoa nồng nặc cũng bị cô ta thu dọn mang đi.

Thế Huân lúc này mới nhìn anh, đôi lông mày nhướn lên dò hỏi:

- Làm cái trò gì đây?

- Cái gì là cái gì? Cậu vừa mới nói yêu tôi đã giao du với phụ nữ khác. Tôi đang đánh dấu chủ quyền của mình thôi.

- Chủ quyền? - Thế Huân nắm lấy tay của Lộc hàm, kéo sát lại với mình - Chẳng phải anh bảo nam với nam là đáng kinh tởm hay sao.

Lộc Hàm ngại đỏ mặt, bắt chước mấy nữ diễn viên trong phim tình cảm dùng tay vẽ mấy vòng tròn lên ngực áo Thế Huân, nhẹ giọng nói:

- Hôm đấy tôi đã nói hết đâu. Tôi định bảo nam nhân với nam nhân là mối quan hệ đáng yêu nhất trên đời mà.

Thế Huân thở hắt một tiếng, sau đó không nói không rằng, kéo tay Lộc Hàm bước ra khỏi tiệm tạp hóa.

*[

*[

- Đừng hôn nữa, ngạt thở chết mất.

Lộc Hàm nằm trên giường kêu gào, tay bất lực đẩy thân hình cao lớn của cậu con trai phía trên ra khỏi người mình.

Anh tự dưng tự mãn bị kéo về nhà mình, sau đó bị thằng oắt kia đè ra hôn đến điên loạn, oxi trong người cũng không thể cung cấp đủ.

Thô bỉ!

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Thế Huân vẫn đang cười cười bên cạnh, môi dẩu lên bất mãn :

- Tôi vẫn chưa có quen hôn một tên con trai mông ngực đều lép xẹp đâu.

Thế Huân lập tức xoay người, cả cơ thể đè lên anh lần 2:

- Tên bố mẹ tôi là gì?

- Không biết.

- Số nốt ruồi trên người tôi?

- Điên mà đi đếm.

- Tiếng tôi rên trên giường như thế nào?

- À thì chắc là.....ư ư chăng?

Thế Huân nhìn Lộc Hàm khó nhọc trả lời, cười to vui vẻ, hứng thú tiếp tục trêu chọc:

- Tiểu Hàm nói xem, thợ săn giỏi là người như thế nào?

Lộc Hàm nhíu mày:

- Tại sao lại hỏi thế?

- Thì cứ trả lời đi.

- À...là nắm chặt con mồi đến khi nó hoàn toàn sập bẫy !

- Sai - Thế Huân âu yếm búng vào mũi nhỏ của người con trai phía dưới - phải là vừa nắm vừa buông, vừa mềm vừa mạnh, vừa nóng vừa lạnh. Phải làm cho con mồi không biết mình đang bị săn, làm cho nó thoải mái ngả vào lòng mình.

- Sao cậu biết???? - Lộc Hàm trợn tròn mắt.

Thế Huân cười nhẹ một tiếng, hôn vào môi Lộc Hàm thêm nhiều lần, sau đó mới bí ẩn trả lời:

- Vì như thế tôi mới có được em.

- Cái quái gì? Tôi không hiểu.

- Vậy em nghĩ tại sao tôi lại gặp em ở quán cà phê, tại sao lại lẽo đẽo theo em, tại sao lại như tên điên tỏ tình với em, sau đó lại bỏ mặc em đi cùng người con gái khác? Không phải để em cảm thấy từ khó chịu đến thoải mái, từ chán ghét đến yêu thương, còn ghen tuông đủ kiểu à?

Lộc Hàm nuốt trọn từng lời của Thế Huân, khóe môi giật giật mấy cái:

- Tên khốn !

- Haha. Tôi còn một bí mật chắc chắn em chưa biết.

- Nói đi. Nhanh !

- Tôi sinh ngày 12/4/1994, thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương. Và sở thích của tôi là chinh phục và săn mồi.

Lộc Hàm nhăn mặt:

- Tức là tôi là một con mồi?

Thế Huân gật gật đầu, khóe môi vẽ nụ cười hạnh phúc :

- Đúng. Con nai nhỏ. Em là con mồi duy nhất mà tôi săn !

--------------------END----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro