Chap 1: Đấu giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đấu giá quy mô lớn trái phép của các Mafia Hàn Quốc. Ở đây không chỉ buôn bán động vật quý hiếm, vũ khí chiến tranh hay thậm chí cả con người làm nô lệ.

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước một ngôi nhà lớn, đây là nơi sẽ đấu giá các món hàng mà có thể người khác không có nhưng ở đây có hết. Kể cả những món hàng nguy hiểm xuyên quốc gia và cả những món hàng cấm.

Một đám vệ sĩ bước xuống xe đứng thành hai hàng song song về phía cửa, Hoàng Hải Nghiên mở cửa xe. Một thân ảnh cao gầy bước ra, trên người mang đậm khí chất của một tổng tài thực sự. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, đôi mắt màu đồng tĩnh lặng nhưng chứa trong đó là một khí chất hơn người. Mái tóc dài trãi trong gió cùng bộ vest đen lịch lãm, đôi môi màu hồng cùng nước da trắng nõn. Hai tay cho vào túi quần bước đến khu đấu giá, hôm nay cô phải mua gì đó cho ra trò để làm quà cho chính mình.

- Chủ tịch Thấu.

Người quản lí khu này, Lý Long Kì chạy đến trực tiếp chào đón cô.

- Ngài đến rồi, hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều món làm ngài thích cho xem.

Long Kì cười, Thấu Kì Sa Hạ cùng Hoàng Hải Nghiên bước vào bên trong để tránh ánh mắt của bọn nhà giàu ham tiền nên đã ngồi ở góc tối hàng ghế đầu, trên tay Hải Nghiên là tấm bảng số 12 của Sa Hạ. Chỉ cần giơ lên và hô giá tiềm cao hơn nếu đến phát búa thứ ba không ai ra giá cao hơn món hàng đó sẽ thuộc về họ.

- Buổi đấu giá xin phép bắt đầu.

Long Kì đứng một bên trên sân khấu nói.

Thời gian trôi qua khá lâu đến khi buổi đấu giá gần kết thúc, Sa Hạ vẫn không chọn món gì cho mình. Cô cứ im lặng ngồi đó hướng mắt về sân khấu, Hải Nghiên kế bên cũng chú tâm ghi ghi chép chép gì đó.

- Và vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay là một cô gái xinh đẹp.

Tấm rèm sân khấu mở ra, một cô gái có khuôn mặt như thiên thần bị bịt miệng và bị trói chặt, cơ thể có nhiều vết bầm tím cộng thêm việc quần áo rách rưới có thể hiểu cô ấy là bị bắt cóc.

- Bắt cóc người trái phép, Long Kì anh còn muốn làm ăn không.

Hải Nghiên nghiến răng, Thấu Kì Sa Hạ vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào cơ thể nữ nhân kia.

- Thấu chủ tịch ngài chảy máu mũi kìa.

Hải Nghiên nói nhỏ vào tai cô, Thấu Kì Sa Hạ quay mặt vào trong lấy khăn giấy lau máu mũi.

- 300 triệu.

- 500 triệu.

- 1 tỷ.

- 5 tỷ.

Những con số cứ lần lượt cao hơn đến khi một tên con nhà giàu hống hách giơ tấm bảng lên.

- 50 tỷ ai dám hơn ta?

Lục Nhân Bạch, hắn là con của một tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc, tính tình hống hách ăn chơi sa đọa lại xem gái đẹp như đồ chơi của mình. Tên này là thể loại con trai mà Thấu Kì Sa Hạ ghét cực, hắn từng theo đuổi cô nhưng chưa từng biết cô là Chủ tịch của Thấu Thị, hắn nghĩ chỉ là trùng hợp thôi.

Thấu Kì Sa Hạ nhìn Hải Nghiên, cô nàng hiểu ý giơ tấm bảng lên.

- Gấp năm lần, 250 tỷ.

Tiếng bàn tán vang lên, Lục Nhân Bạch nghiến răng định quyểt dành được món hàng nhưng Tiêu Quyết đã ngăn hắn lại.

- Đừng vì một món hàng mà đánh đổi cả công ty.

Tiêu Quyết nói rồi đứng dậy.

- Tiêu Tổng sao ngài không giúp tôi?

Hắn nhìn Tiêu Quyết.

- Tôi không rãnh đi lo chuyện bao đồng, cậu là đang chọc phải hổ.

Tiêu Quyết chủ tịch tập đoàn HMDNTH lớn thứ hai, đối tác làm ăn với Sa Hạ.

- 250 lần thứ nhất.

- 250 lần thứ hai.

- 250 lần thứ ba, chốt.

Lý Long Kì gõ búa xuống bàn, món hàng đã được bán.

- Chủ tịch Thấu ngài hôm nay tiêu tiền quá đấy.

Long Kì cũng thấy lạ, bình chọn Thấu Kì Sa Hạ chỉ mua nhưng món hàng với giá cao nhất là 500 triệu hôm nay lên đến 250 tỷ.

- Không có gì.

Thấu Kì Sa Hạ gỡ bỏ mặt nạ xuống búng tay, Hoàng Hải Nghiên đưa cho Long Kì ba va li tiền, bên trong Chu Tử Du bận một chiếc váy màu trắng bước ra, nàng đẹp đến nỗi làm Hải Nghiên đứng hình làm rơi cái máy tính xuống đất.

- Tên??

Thấu Kì Sa Hạ hỏi.

- Ưm...Chu Tử Du.

Chu Tử Du hơi ngại, đây là lần đầu tiên nàng thấy người đẹp như vậy, em chỉ nghĩ có mình unnie của em là đẹp nhất chứ.

- Về nhà tôi.

Thấu Kì Sa Hạ ngoắc tay, Chu Tử Du đi theo phía sau là Hoàng Hải Nghiên và các vệ sĩ. Cô nhìn Hải Nghiên, cô nàng hiểu chuyện nên ra lệnh:

- Các ngươi ra xe sau, ta sẽ lái xe cho chủ tịch.

Đám vệ sĩ gật đầu rồi ra xe sau, Hải Nghiên ngồi vào ghế lái. Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du ngồi phía sau không ai nói một lời. Hải Nghiên đạp ga trở về dinh thự nhà họ Thấu, chiếc xe lăng bánh trong màng đêm thanh vắng.

Chiếc xe dừng lại trong khu vườn dinh thự, Hải Nghiên bước xuống xe mở cửa cho Sa Hạ, Tử Du trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của dinh thự như lâu đài này.

- Cậu chủ người đã về.

Quản gia Trạch Du bước đến.

- Hạ Nhi?

Thấu Kì Sa Hạ nhìn xung quanh, dinh thự hôm nay có vẻ im lặng.

- Tiểu thư đã đi chơi rồi ạ.

Trạch Du nói.

- Trạch Du phiền cậu chăm sóc cho Chu Tử Du, tôi và chủ tịch Thấu có chút chuyện cần giải quyết.

Hải Nghiên bắt gặp ánh mắt "ra lệnh" của Thấu Kì Sa Hạ.

- Cứ để tôi, Chu tiểu thư hướng này.

Chu Tử Du đi theo quản gia Trạch vào phòng, Sa Hạ và Hải Nghiên thì đến thư phòng làm việc.

- Chu tiểu thư người đói chứ? Tôi sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị chút cháo cho người.

- Không cần đâu ạ, mà quản gia Trạch bao nhiêu tuổi??

- Tôi 18 tuổi.

- Hả? Sao cậu cao vậy??

Tử Du lúc nhìn sơ qua còn nghĩ người này lớn tuổi hơn mình.

- Tiểu thư nếu có gì cứ gọi tôi.

- Không cần khách sáo, gọi unnie là được.

- Nhưng cậu chủ sẽ mắng tôi.

- Không sao đâu chỉ cần không nói cho ngài ấy biết là được.

Trạch Du bước ra ngoài, Chu Tử Du nằm xuống giường vùi đầu vào trong chăn, thật mềm mại đây là lần đầu tiên nàng nằm trên một chiếc giường êm ái như vậy.

-------------------------------------------------

-ignominious NhiHwang_Yi1225 HWANG_HAEYEON -_Lee_Dabin_- xin lỗi đã unfl mọi người nhé, mị đang lọc fl nên quên mất lọc luôn cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro