Chap 7: Cún cưng!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấu tiên sinh....

Tử Du từ sáng đến giờ cứ đứng cạnh Sa Hạ úp úp mở mở muốn nói chuyện nhưng lại chẳng dám.

- Chuyện gì!?

- Ưm...tôi....muốn xin ngài một chuyện.

- Phun ra.

- Ừm...tôi muốn về nhà...

- KHÔNG ĐƯỢC....cô mau xem vết thương trên đầu mình là do ai làm đi? Hắn đối sử với cô như vậy mà cô vẫn muốn về sao?

Sa Hạ tức giận quát lớn, hôm trước Tử Du về nhà với cái đầu bị thương rướm máu hôm nay lại muốn quay lại, muốn bị đòn sao?

- Tại...hôm đó là lỗi của tôi...tôi đã chọc tức anh ấy...Tiên sinh làm ơn lần này là lần cuối thôi, khi xong việc tôi sẽ về ngây tôi hứa.

Tử Du quỳ xuống cầu xin.

- Mau đứng dậy [giảm tuổi thọ mất]

Thấu Kì Sa Hạ có hơi lúng túng, không cho đi thì sợ Tử Du khóc lóc, cho đi thì lại sợ em bị thương.

- Tiên sinh cầu xin ngài.

- Uầy được rồi!! Dù sao thì tôi cũng có một cuộc hộp quan trọng cho cô tự do một ngày vậy.

Tử Du mừng rỡ cảm ơn Sa Hạ liền lên lầu thây đồ, Sa Hạ bảo quản gia Trạch theo mình đến công ty.

Tử Du bận một chiếc quần thể thao màu đen, bận thêm một chiếc áo Hoodie màu xanh dương, tóc buộc đuôi ngựa mang giày đến tiệm đồ thủy tinh.

Bước vào trong em mở to mắt vì sự lộng lẫy của cửa hàng, ở đây một chiếc dĩa thủy tinh tới hai ba trăm won. Một nữ nhân viên nhìn em với ánh mắt kì lạ quét sơ lên người Tử Du.

- Vị tiểu thư này đây hình như là người khá đơn giản.

- Gì chứ??

Tử Du nhìn cô nhân viên, nói vậy là có ý gì?

- Quý khách thích loại hoa văn nào ạ?

- Để tôi đi xem.

- Vâng.

Tử Du đi xung quanh cửa hàng, nhưng vì mãi chăm chú nhìn mấy cái dĩa sáng bóng mà đụng phải một nam nhân.

- Cô có mắt không hả? Ơ....ra là cô.

Thật xuôi xẻo, người em đụng trúng lại là Lục Nhân Bạch.

- Trái đất thật tròn không ngờ lại gặp cô ở đây haha.

Hắn cười gian tà, đây lẽ ra phải là món hàng mà hắn sở hữu không ngờ lại bị cướp trong tay Thấu Kì Sa Hạ.

Thật kì quái, tên đó có bao giờ hứng thú với gái gú đâu chứ? Ai lại chịu được bản tính nổi điên của Sa Hạ. Nếu hôm đó Tiêu Quyết không ngăn cản hắn đã quậy banh cái buổi đấu giá đó rồi.

- Lục Tiên sinh xin chào.

- Oh cô dạo này sống có tốt không? Tên vô lại đó không làm gì cô chứ?

- Lục tiên sinh nói gì vậy? Làm là làm gì?

Tử Du chẳng hiểu hắn đang nói về cái gì, hắn nghĩ ai cũng vô lại hèn hạ biến thái như hắn sao?

- [Ngây thơ vậy sao?] không có gì đâu, nếu cô không phiền chúng đi ăn cùng nhau nhé?

- Xin lỗi nhưng tôi bận rồi, tạm biệt Lục tiên sinh.

Tử Du định quay lưng bỏ đi nhưng bị hắn kéo tay lại bất chợt nên ngả nhào vào kệ đặt dĩa thủy tinh làm bể hết.

- Ui da...nè anh nắm tay tôi lại làm gì? Đau chết đi được.

- Xin lỗi để tôi trả tiền giúp cô.

Hắn lúng túng lấy ví tiền ra, Tử Du khó nhọc đứng dậy, thôi xong cái tấm lưng ngọc ngà của em rồi.

- Không cần để tôi tự trả.

- Thật!?

Hắn nhìn em với ánh mắt: "cô mà có tiền trả sao?"

- Làm ơn đi đi để tôi lo.

- Vậy tôi đi đây.

Khốn kiếp đúng là đàn ông nói đi liền đi, hắn keo kiệt vậy mà đòi lấy mấy tỉ ra mua em sao?

Lục Nhân Bạch vừa đi hai nhân viên nữ liền nhào đến đánh em.

- Mau trả tiền đi, mấy cái này phải mười hai triệu won đấy cô lấy cái gì mà trả!!?

- Thấu Kì Sa Hạ....

- Cái gì!!?

- Thấu Kì Sa Hạ sẽ trả giúp tôi.

Bộ dạng bây giờ của Tử Du thật đáng thương, lúc nãy đầu đụng trúng kệ vết thương chưa lành lại đứt chỉ.

- Alo!! Ừm...quản gia Trạch cậu có thể cho tôi mượn tiền được không?...tôi đang ở cửa hàng đồ thủy tinh trên đường xxx...ừm...

...

Một lát sau xe của Sa Hạ đến trước cửa hàng thủy tinh.

- Thấu tiên sinh đến thật kìa.

- Ai dám đánh cô?? Nói mau.

sa Hạ nắm lấy hai vai Tử Du quát lớn.

- Không...không có, tôi không cẩn thận nên ngả thôi.

- Hừ!!! Đập hết cho tôi bảo là nhân viên của họ làm, chết tiệt đi về.

- Này đừng làm quá lên thế chứ.

Tử Du sợ hãi khi Sa Hạ vừa ôm em vừa nổi nóng quát, đúng là quá đáng.

- Tử Du chị bình tĩnh, thiếu gia bỏ cuộc họp để đến đây đó.

Trạch Du nói nhỏ.

- [Chị ấy bỏ cuộc họp vì mình sao?] Sa Hạ cảm ơn chị.

Sa Hạ nhìn em cười mà đỏ mặt, chẳng hiểu tại sao tim lại đập có chút nhanh. Sa Hạ quay đi che giấu sự xấu hổ của mình, tai đỏ lên.

- Cún cưng nhà tôi nuôi sao để người khác vặt lông được.

- Cái.... [Chị ta vừa bảo mình là cún? Hừ biết vậy khỏi cảm ơn]

Đúng là đồ ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro