e; 22-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Sau đêm đấy, không khí giữa tôi với Minatozaki Sana càng kì quái hơn.

Mỗi khi nhìn mặt em, cục u sau đầu tôi lại nhức nhối. Về tâm lý, thật sự không rõ là chán ghét hay đơn giản là giận dỗi. Về biểu cảm phía ngoài, tôi không tránh được việc nhíu mày thể hiện sự "khíu chọ" khó chịu. Yoo Jeongyeon nói lúc tôi không cười trông rất đáng sợ. Có lẽ đó là lý do Minatozaki Sana cũng lơ đi, không hay nhìn chòng chọc vào tôi như trước nữa. Suốt hai tuần sau đó, em ít về phòng, đêm nào cũng qua ngủ ké giường Dahyun.

Tôi thật sự không phiền lòng: Thứ nhất là mỗi tối đều được ngon giấc, thứ hai là coi như được xí xóa hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ đó. Thế là tôi mỗi đêm đều một mình một giường một phòng.

Lúc cục u sau đầu xẹp hẳn, giáng sinh đã gõ cửa Hongkong.

Thành phố sáng rỡ đèn dây trang trí, nhìn đâu cũng thấy những cây thông xanh đỏ khổng lồ treo đầy những món đồ chơi nhỏ. Tiếng nhạc Jingle Bell rải theo bước chân người dạo phố, theo những sầm uất ngày thường len lỏi vào mọi ngóc ngách, làm lòng người chộn rộn không thôi.

Ba đứa nhỏ mua ở đâu về chín cái áo khoác màu đen cỡ free size, cộng với chín cái kính mát họa tiết hình bông hoa cho bé. Tưởng tượng mặc cái này dàn hàng ngang ở phố đi bộ, cảm giác có chút trẻ trâu show off. Kim Đậu Phụ vui vẻ giải thích, em chọn màu đen theo concept người trong giang hồ, nghề của mình mà. Nhưng Chaeyoung muốn thêm một giọt cutie mới có thêm mấy cái kính này. Tôi phụ họa, chọn đúng lắm, rất có đạo đức làm nghề. Bụng thầm nghĩ may mà không đứa nào nhỏ thêm mấy giọt bê đê bóng chúa. Màu đen ổn, tôi ổn, xin đừng nói đến màu hồng neon trên cuộc đời này.

Đến tối thì chín đứa mặc áo mới bắt xe đi Tsim Sha Tsui chơi.

Tôi đủ sáng suốt để tránh chung xe với Sana nhưng tránh không khỏi chủ đề trò chuyện về em. Khi xe dừng lại ở một cột đèn đỏ, Mina ngồi ở ghế trước lướt mắt thấy hộp thuốc lá của chú tài xế mà nói vu vơ về chuyện dạo gần đây Sana không nghịch thuốc nữa, đến cô tạp hóa dưới chung cư cũng hỏi.

Đèn đỏ còn ba giây, Mina quay đầu nhìn Momo. Momo nghiêng đầu khẳng định ngắn gọn: "Cậu ta có chuyện không vui."

Xe khởi động máy chuẩn bị, Momo liếc ngang Jeongyeon: "Cậu có biết tại sao không vui không?"

Đèn xanh, Jeongyeon vỗ vào ngực tôi một cái bốp đau điếng: "Cái chị này gần đây cũng suy tư hơi nhiều, lúc nào cũng thấy ôm đầu nhăn nhó, phải chăng...?"

Phải chăng cái con đà điểu nhà em.

Kim Dahyun vẫn dễ thương nhất nhà, trẻ người hiểu chuyện, không thích soi mói lại giữ bí mật rất tốt.

Tôi vươn người lên ghế trước, cười thân thiện với chú tài xế, bảo chú ơi gấp gấp, cho con dừng xe ở đây nhé.

Ba đứa kia ngạc nhiên: "Chưa tới nơi mà?"

Tôi cười ngọt ngào.

Hôm nay mặc áo hơi dày đành nhét dao dưới quần, nhét hơi sâu, phải đứng thẳng mới lấy ra chơi được.

23.

May mà hôm nay lại được mấy đứa nhỏ đãi ăn, tâm trạng khá vui vẻ nên tôi mở lòng không ghim dao vào mông Yoo Jeongyeon.

Mười một giờ khuya.

Chín đứa chọn một quán lẩu bình dân bên vệ đường, thấy bàn gỗ ghế nhựa đơn giản mà đông khách không kém mấy chỗ sang trọng. Có lẽ là do đêm giáng sinh. Chúng tôi ghép hai bàn tròn háo hức ngồi chờ món lên. Chaeyoung mắt lấp lánh nhìn vào dòng người đang đi đi lại lại mà nói hay là chờ đến tuần sau trở lại đây đón năm mới. "Đường Kimberley có nhiều quán ăn Hàn Quốc ngon lắm", khi nhắc đến quê nhà, đôi mắt của con bé đầy chờ mong.

Tôi có chút nhớ về mùa đông ở Seoul. Lúc còn ở cô nhi viện, giáng sinh hằng năm thường được mấy người tốt tặng quà, tặng đồ ăn cho. Nhưng ba chúng tôi lại thường trốn đến mấy trung tâm thương mại quên mất ngày giờ. Tiền móc túi được đều để chơi game, mua tokbokki, ăn ramen. Đêm khuya trèo tường về, các sơ vẫn không quên đặt dưới gối một món quà nhỏ, thường là bánh kẹo hoặc một món đồ chơi rẻ tiền nào đó. Sau này vào tổ chức rồi, chỉ còn tập luyện để vào đời, ngoài súng đạn và nhiệm vụ ra không còn được vui chơi, cũng không còn ai quan tâm như vậy nữa.

Thời gian nào được tự do đúng là thời gian vui vẻ nhất.

Tôi không nghĩ gì thêm, quay sang bảo Chaeyoung. Chờ gì đến năm mới, tối về chị nấu mì cho ăn.

Jihyo gắp ra một con tôm hồng, chêm một câu: "Chị nấu á? Không ăn đâu, chưa muốn đi đầu thai."

Jeongyeon đang húp nước lẩu thì dừng lại, khinh bỉ: "Nửa đêm rủ con nít ăn ramen, không biết xấu hổ."

Tôi giả vờ giận dỗi. Hứ, đừng có coi thường, trai gái ở cái đất Cảng vẫn đang xếp hàng chờ chị mày mời ăn đấy nhé.

Mấy đứa kia cười há há mấy tiếng, đưa đẩy thêm hai ba câu đùa. Nồi lẩu thứ hai được đặt xuống, Tzuyu mở nắp, khói trắng bay vào tầng không, rã dần vào tiếng cười đùa giữa đêm tối. Tiếng trò chuyện ồn ào xen lẫn với mùi ớt và mùi gia vị bay ra từ trong bếp, thỉnh thoảng còn ngửi được mùi thuốc lá của ai đó. Nhưng nghĩ sao cũng không thấy phiền lòng.

Trong chốc lát, tôi đã mong rằng vui vẻ và ấm áp này có thể kéo dài đến mãi năm sau, năm sau nữa.

24.

Con người không phải đều như thế hay sao?

Chúng ta luôn yêu thích những thứ xa xôi không thuộc về mình: Lặp đi lặp lại một bản nhạc thuộc về quá khứ; ước mong có được một cuộc đời khác đẹp đẽ hơn hiện tại; gặp gỡ rồi thương nhớ một người mãi mãi không thể cùng mình đi đến tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro