chương iii. cơn mưa tháng năm, có bao giờ tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng bày tỏ với Nayeon là mình rất thích mưa, đặc biệt là cơn mưa rào tháng năm đầu hạ.

Khoản này thì chúng tôi hoàn toàn đối lập, Nayeon đáp, "Vậy à...Mình thì lại thích những ngày nắng."

"Nayeon có biết cơn mưa tháng 5 nghĩa là gì không?"

Nàng ậm ừ, suy nghĩ nhưng rồi nàng nói mình không biết.

"Loại mưa rào cứ rơi rồi lại tạnh, rồi lại bất chợt đổ và cứ lê thê như thế, chẳng biết trước được khi nào ngừng, khi nào thì lại rơi."

"Vậy thì có khác gì so với mưa ngâu?"

"Khác chứ. Mưa ngâu dù liên tục nhưng chỉ rả rích, mưa chớm hè thì bất ngờ dữ dội, mà cũng ấm áp chào đón."

"Thế vì sao em thích loại mưa đó vậy?"

Nếu tôi có thể giải thích bằng lời thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều, nhưng tôi lại không có can đảm làm điều đó. Bây giờ đã vào tháng 8, những cơn mưa ngâu chẳng đọng lại được trong đầu tôi. Buổi sáng ngày hôm đó lần đầu tiên trong đời tôi thức dậy và cảm thấy đau nhói ở trong lòng.

Cảm giác nhức nhối như trêu đùa ào đến trong bụng, sáng hôm sau cái ngày Nayeon nói với tôi, 'Đôi ủng rách đó là thật đấy.'

"Em chỉ thích thôi." Tôi trả lời câu hỏi của nàng một cách vờ vĩnh. Tuy nhiên thích là một cảm giác quá phức tạp, mà thường tôi sẽ không đi tìm lý do để thích một cái gì đó, nhưng cũng có những khi tôi biết trước được rằng.

Dẫu chẳng biết sau này sẽ ra sao, em chập chừng nhận ra tình yêu đã bất ngờ ghé đến, khi em để mặc mình ướt sũng dưới cơn mưa tháng năm đầu hạ.



Mọi thứ chẳng liên quan dường như lại làm câu chuyện móc nối cho mối quan hệ của chúng tôi. Gần đây, ngoài nói chuyện về thời tiết ra, tôi và Nayeon mỗi khi chuyển sang chủ đề khác là y như rằng câu chuyện sẽ chấm dứt ở đó. Chúng ta có bạn thơ ấu, bạn cấp ba, bạn đại học, những mẩu tán gẫu giữa những loại người này hoàn toàn khác nhau. Vậy nên tôi nghĩ, với Nayeon, tôi lẽ nào là "bạn thời tiết"?

Tôi không biết vào những ngày nắng đẹp thì tâm trạng của Nayeon có vui vẻ vượt bậc không, vì dù sao nàng trông như hài lòng bất kể tiết trời thế nào, nhưng riêng một ngày mưa tầm tã hôm đó, tâm trạng tôi thoải mái cực độ.

Hôm đó mưa bắt đầu rơi từ sáng, nhưng là bất chợt trên đường tới chỗ làm. Tôi nghe tiếng mưa rì rào rơi mới nhướng mắt về phía cửa sổ tàu điện, thấy khung cửa chưa chi đã nhòe mất một mảng.

Chạy vội vào tới công ty mà tôi ướt mất nửa người. Nhưng may mắn thay, cả văn phòng đều có chung một cảnh ngộ, nước mưa chảy lóc róc dọc lối để giày tới từng góc, từng bàn của từng người.

Nayeon cũng không ngoại lệ, nàng tới sau tôi một chút, dính mưa nặng hơn một chút. Lúc ngang qua tôi, chúng tôi trao đổi một nụ cười bất lực.

Mưa bất ngờ quá.

Chẳng kịp làm gì nhỉ?

Về sau tôi mới biết, dự báo tối muộn ngày hôm trước đã nhắc tới việc có thể có mưa vào khung giờ Sunshine của buổi sáng, mà hôm qua do bận một việc gì đó mà tôi đã không liếc qua. Điều bất ngờ hơn là Nayeon cũng vậy. Chúng tôi đang ngồi ăn món bánh kem bỏ trong chiếc lon lớn giống lon nước ngọt mà tôi mua được ở máy bán hàng tự động. Tôi mua cho mình một lon và cố ý mua thêm một lon cho Nayeon.

"Thực ra mình đã nghe dự báo nói, rằng ngày hôm nay sẽ có mưa ở Tokyo, nhưng sáng nay vì đi vội từ nhà người quen ở Chiba tới nên..."

"Từ tận Chiba?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Họ không có chiếc ô nào sao?"

"Có đó nhưng chỉ có một chiếc thôi nên người ta đã cầm đi rồi. Mình đã định hỏi mượn từ tối ngày hôm trước nhưng lại chờ tới sáng hôm sau, rồi sau cùng chẳng còn chừa lại chiếc ô nào cả." Nayeon vừa thuật lại, vừa xúc lấy từng miếng bánh nhỏ trong cái lon. Nàng xúc được một nửa quả dâu tây, chìa về phía tôi.

"Sana có muốn không?"

Tôi ngây người, trong lon của tôi cũng có dâu tây, nên đáng lý ra thì tôi nên lắc đầu, nhưng vì chính trong tôi cũng đang thôi thúc một cảm giác rằng...

Giá như nàng không nhìn tôi thêm một lát như vậy, sau khi đút cho tôi chiếc thìa có nửa quả dâu tây. Khoảnh khắc tôi dè dặt ngậm lấy lòng muỗng của nàng, ánh mắt chúng tôi giao nhau một cách chậm rãi và mơ hồ.

"Chắc Nayeon-chan cần một chiếc ô để quay lại Chiba đấy." Tôi nói sau khi nhìn đi nơi khác. Dụng ý níu giữ lại một chút khoảnh khắc lãng mạn huyễn tưởng nơi tôi, tôi cố ý gọi tên nàng thân mật bằng Nayeon-chan.

Dường như Nayeon cũng nhận ra sự bất chợt đó, nàng phát ra một tiếng a khẽ.

"Có lẽ không cần đâu, hôm nay mình ở lại Tokyo rồi."

Một sự thôi thúc muốn làm rõ lại cuộn lên trong lòng, nàng nói về người quen của nàng một cách vừa hé mở vừa che giấu. Ở lại qua đêm tại nhà một ai đó chỉ sống một mình. Tôi miên man nghĩ lại đoạn hội thoại mỏng manh, vừa lo sợ cho cảm giác một cái gì đó trong tôi chưa kịp đến thì đã quá muộn. Nhân tâm trạng vui vẻ vì lon bánh kem, tôi hỏi, cố tỏ ra tự nhiên.

"Nhà người quen đó, có phải là bạn trai của Nayeon không?"

Tôi từ từ quay sang nhìn Nayeon, bắt gặp khuôn mặt ngỡ ngàng của nàng đang nhìn lại mình. Nhận ra có phải mình thiếu tế nhị hay đã đi quá giới hạn, không còn mỉm cười được nữa, tôi bỗng như bị đánh mạnh vào gáy, cúi đầu trước mặt Nayeon.

"Em xin lỗi, em đường đột quá."

Tôi không tin Nayeon sẽ cư xử đại loại như, dằn mặt tôi bằng cách nói tôi đừng có chĩa mũi vào đời tư của người khác, hoặc nói tôi hóa ra là hạng người tùy tiện như vậy. Nayeon tốt đẹp của tôi, chỉ mỉm cười sau một thoáng kinh ngạc. Nàng gác lại cái thìa lên lon bánh kem, dường như đã mất hứng thú với cả tôi và lon bánh nọ, trước khi tôi kịp chia cho nàng quả dâu tây trong lon của mình.

"Không sao...Sana, mình tính nói là, có ô dự trữ ở trong phòng chứa đồ, nếu em cần thì có thể qua lấy. Nhưng chỉ khi còn đủ ô cho mọi người thôi nhé, không thì hãy đợi ai đó và dùng chung."

Tôi có thể coi đó là một lời đề nghị dùng chung ô không. Dù có thật là Nayeon có ý định đó đi chăng nữa, thì điệu bộ của nàng bấy giờ như bị mưa rào rửa trôi hết nồng nhiệt. Trước bầu không khí gượng gạo, Nayeon không còn nói gì nữa, tôi đành im lặng và tháo lui hết mọi can đảm.

Nhưng không phải hi vọng không còn ở đó, vì đều không mang theo ô nên chúng tôi cùng đợi mọi người về trước, tới khi văn phòng vãn người mới xuống phòng chứa xem có sót lại chiếc ô nhựa nào không. Thật xui xẻo cho tôi, còn ít nhất cả chục chiếc ô vẫn nằm ngay ngắn thẳng hàng, rồi không ai bảo ai, tôi và Nayeon mỗi người nhón lấy một chiếc rồi nhanh chóng xuống hầm để xe và rẽ về hai hướng ngược chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro