01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào các khán thính giả, đây là chương trình 'những đêm mơ' của đài số 09"

"và tôi là nayeon, hi vọng hôm nay lại đem đến cho các khán thính giả những câu chuyện ý nghĩa"

giọng nói ngọt ngào phát ra từ chiếc radio cũ, có lẽ vì dấu hiệu của thời gian hoặc có lẽ là ban đầu chiếc radio vốn như thế mà âm thanh phát ra từ nó lại rè rè nghe rất hoài niệm.

và nó lại thật sự hoài niệm với minatozaki sana, bởi vì em đã nghe chiếc radio này gần bảy năm rồi.

chẳng phải do em là con người cổ lỗ sỉ đâu, ngược lại mới phải.
em là một đứa yêu thích cái sự phồn hoa và hiện đại của chốn đô thị.

nhưng cái yêu thích đó lại không bằng cái niềm say mê giọng nói cũng như những câu chuyện nhẹ nhàng mà chị phát thanh viên nào đó có tên nayeon mang đến khiến em theo dõi gần bảy năm.

niềm say mê ấy chớm nở vào năm em 20, năm đầu tiên em đến hàn quốc.
em là một con bé người nhật với ham muốn học hỏi rất lớn, vì thế đã quyết tâm đến hàn để du học.

phải nói du học ở cái độ tuổi 20 thì có lẽ là khá trễ, nhưng nó lại càng thôi thúc cái sự thử thách bản thân này của em đấy.

em đã dùng số tiền ít ỏi của mình để mua một căn phòng nhỏ với phong cách khá là thập niên 80 90.
bởi vì chủ nhà của căn phòng này là một cụ bà lớn tuổi muốn sang nước ngoài định cư với con cháu nên quyết định bán lại với một cái giá khá bèo bọt.

thật sự thì căn phòng này trông rất cổ kính, kể cả chiếc tivi cũng là cái hộp với mấy cái nút xoay từ đời nào.

thật may là khi ấy bà cụ muốn bán nhanh căn phòng nên cũng chẳng buồn dọn đi đồ dùng trong căn phòng này, chứ không thì em cũng chẳng còn đủ tiền trang trí lại đâu.

căn phòng này em mua với giá rẻ, nhưng nó lại khá tiện nghi.
tuy không có gian bếp riêng mà lại nối liền với phòng ngủ thì cũng rất tuyệt so với mức giá rẻ bèo đó rồi.

và có lẽ thứ khiến em mãi nhung nhớ tới giờ chính là chiếc radio cũ của bà cụ đặt trên kệ sách.

em còn nhớ rõ đêm đầu tiên dọn đến, em đã mất ngủ vì lạ nhà.
em đã khóc, em nhớ nhà, em nhớ gia đình, nhớ nhật bản.

nhưng em không dám gọi cho mẹ, bởi vì em biết nếu em gọi thì em sẽ không kiềm được mà mua vé máy bay về nhật mất.

những lúc mất ngủ thì em thường đi dạo, nhưng mà lúc ấy đã là nửa đêm và em còn lại đang ở một nơi xa lạ nữa.
nếu em ra ngoài bây giờ thì có lẽ đang bán mạng cho trời đất mất.

em rốt cuộc chỉ có thể đi xung quanh khám phá căn phòng thôi.
và em đã tìm được chiếc radio cũ của chủ nhà để lại nằm trên kệ sách.

em chưa lần nào sử dụng radio cả, nên loay hoay cả buổi mới mở được.
có lẽ là do đã khuya rồi nên hầu như chả có đài nào hoạt động.

em dò một hồi cuối cùng cũng dò được đài còn hoạt động, đài số 09.
phát thanh viên của đài này thật sự có giọng rất hay, em đã dành cả tiếng đồng hồ để nghe câu chuyện mà chị ấy kể.

có lẽ nhờ cái giọng nói ngọt ngào ấy mà em đã không còn lạ nhà ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp, ấm áp đến mức ôm chiếc radio trên giường rồi ngủ quên đến sáng.

sáng hôm đó trong đầu em chính là những dòng nghĩ suy về câu chuyện mà em dành cả tiếng để nghe trước khi chìm vào giấc ngủ.

em bắt đầu tìm hiểu về chương trình về chị phát thanh viên đã làm em say mê từ lần đầu nghe thấy giọng chị ấy.

thời điểm ấy thì mạng internet cũng khá là phát triển không khó mà tìm được nhiều thông tin.

thế nhưng chương trình radio này còn khá mới nên chả có mấy thông tin.
em chỉ biết được đấy là chương trình trực tiếp mỗi tối vào cái giờ rất thích hợp cho những câu chuyện kinh dị.

cơ mà chương trình không hề đi theo cái motip ấy, chương trình sẽ tiếp nhận những bức thư có các câu chuyện từ các khán thính giả rồi chọn những câu chuyện hay nhất mà chia sẻ đến mọi người.

em cũng đã thử tìm kiếm hình ảnh của chị phát thanh viên ấy, nhưng mà lúc đó chương trình của chị ấy vừa mới lên sóng không lâu.
bản thân chị ấy cũng là người mới nên hầu như chẳng có một tấm ảnh hay thông tin nào về chị cả.

và thế là em đã theo dõi chương trình của chị ấy trong suốt bốn năm mà không hề biết đến khuôn mặt của giọng nói khiến em say mê.

trong khoảng thời gian ấy thì em luôn lên mạng tìm kiếm hình ảnh chị phát thanh viên ấy, nhưng mà có lẽ chị ấy là một người khá kín tiếng nên không có lấy một tấm ảnh nào được đăng lên.

đến năm thứ tư thì chị ấy đã thông báo tài khoản instagram của bản thân trong lúc phát sóng chương trình.

lúc đó em đã hào hứng cầm ngay điện thoại tìm kiếm, nhưng tiếc là chị ấy chỉ đăng một tấm hình đeo khẩu trang
che hết nửa khuôn mặt.
chỉ nhìn thấy được đôi mắt to tròn thôi, mà có lẽ cũng đã đủ cho suốt bốn năm tìm kiếm của em rồi.

cho tới năm thứ bảy thì chị ấy cũng chẳng đăng thêm tấm hình nào cả.
cho dù thế thì em vẫn sẽ theo dõi chương trình của chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro