Sana là người Hàn mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái Nhật Bản không tốt đẹp gì cả, đều là người xấu!"

Nayeon gục đầu trên vai Sana lải nhải nói, tay múa may loạn xạ. Sana cười khổ, hồi chiều Nayeon đầu tóc tả tơi chạy sang nhà nàng, nhất định kéo nàng đi uống rượu cùng. Ấy thế mà mới uống được có hai chai bà chị đã say quắc cần câu, câu trước câu sau tất cả đều là chửi mắng em gái người Nhật nào đó vì dám chia tay với chị ấy.

"Em cũng là người Nhật đấy"

Đặt Nayeon xuống giường, Sana thở dài vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt đang ửng đỏ vì say của Nayeon. Tim Sana đập liên hồi như trống trận trong lồng ngực, ngày thường nàng không có cơ hội nhìn Im Nayeon ở khoảng cách gần như thế này, càng không có cơ hội mục kích dáng vẻ chị ấy khi say. Không được rồi, nàng muốn hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia quá.

"Ai nói Sana người Nhật chứ, Sana là người Hàn mà, người Hàn ~~"

Nayeon dẩu môi, kéo dài chất giọng nhão nhoẹt như con nít, đầu cạ cạ vào ngực Sana. Sana khổ sở điều chỉnh lại tư thế cho Nayeon, cẩn thận để đầu con sâu rượu này tựa lên vai mình một cách thoải mái nhất, miệng lầm bầm:

"Lần thứ một trăm trong ngày hôm nay rồi đó Im Nayeon, đã bảo em là người Nh-"

"Sana tốt bụng hơn cô ta, dịu dàng hơn cô ta, chịu ngồi nghe chị tâm sự lâu hơn cô ta, cái gì cũng hơn cô ta" – Nayeon lắc đầu nguầy nguậy. "Người như Sana không thể nào cùng quốc tịch với cái người xấu xa kia được!"

"Thôi được rồi...em người Hàn là được chứ gì..."

Sana trộm nghĩ, làm dâu ở Hàn chắc cũng được tính là người Hàn...

"Hì hì, Sana à, chị yêu em!"

Nayeon ôm cổ Sana, cạ cạ mũi lên má nàng. Hơi thở nóng rát vì rượu của Nayeon phả vào mang tai Sana – nơi nhạy cảm nhất khiến nàng bị nhột, cùng với đó là cảm giác râm ran khó chịu lan khắp cơ thể.

"Chị ấy say, không được chấp, không được để bụng, không được thừa nước đục thả câu". Sana nhắm mắt niệm đi niệm lại ba lần điều này trong đầu. Nhưng không hiểu sao, lời nói thoát ra từ miệng nàng lại thành:

"Em...em cũng yêu Nayeon..."

"Em nói thật không?"

Đột nhiên giọng Nayeon trầm xuống, nàng tiếp tục kề sát môi mình vào tai Sana, lặp lại câu hỏi.

"Có thật là yêu chị không?"

Sana run rẩy, cảm giác như đang bị bắt nạt, tuy không có chút cồn nào trong người nhưng gương mặt Sana lúc này dám chắc còn đỏ hơn cả Im Nayeon.

"Th...thật..."

Ánh mắt Nayeon thoắt chuyển xấu xa, và Sana thề có quỷ thần hai vai chứng giám, chị ấy đã hết say từ lâu rồi. Nhưng nàng nhận ra điều đó quá muộn, giờ đây nàng đang bị Nayeon ép dưới thân, bàn tay không đứng đắn của chị ấy vuốt ve cơ thể nàng dưới lớp áo, bờ môi nóng bỏng của chị ấy hôn hít làm loạn nơi cổ nàng.

Sau đó...không có sau đó...

Không một ai biết đêm ấy ở phòng trọ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vài ngày sau, có một shiba vai đeo túi quần áo khép nép theo sau Im Nayeon đi đâu đó, nghe thím Jihyo bán xôi đầu ngõ bảo là hai người đó về quê Im Nayeon ra mắt gia đình và làm thủ tục cưới xin...

*****

"Alo, chủ nhật tới em có rảnh không, đi cùng chị" – Mina giơ tấm thiệp cưới màu đỏ tươi ra trước cửa sổ, khóe môi nở một nụ cười phức tạp.

"Em rảnh, mà đi đâu chị?"

"Đám cưới người yêu cũ"

"Trùng hợp vậy sao, em cũng vừa nhận được thiệp mời, cũng là của người yêu cũ" – Người ở đầu dây bên kia cười khổ. "Để em đến đón chị nhé."

"Quyết định vậy đi, bé con của chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro