seflie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"điện thoại sana rớt xuống nước rồi."

sana cười cười dựa đầu mệt mỏi vào ghế, thật ra cũng vì bản tính hậu đậu đó giờ không thay đổi nên cũng không trách móc được ai.

điện thoại hỏng chưa sửa được, bây giờ muốn làm cái gì cũng không xong, sana thở dài chán nản.

"điện thoại mới sài chưa được bao lâu mà nhỉ?" nayeon ngồi trước mặt đang vắt chân nhìn nhìn em. nàng đặt điện thoại mình xuống trong tay và dõi theo câu chuyện nãy giờ, có người cười chê sana vụng về, có người lại hỏi em bây giờ thì sài cái gì.

"còn cái iphone 8 ở nhà, chắc mình sài tạm." sana trông không có vẻ sầu não lắm, điện thoại nào cũng là điện thoại, chỉ tiếc mấy cái hình ảnh lẫn dữ liệu trong cái điện thoại đã bay xa kia mà thôi, không biết là có lấy lại được không.

"chán quá đi mất." sana ôm dahyun rồi dụi dụi. mắt em hướng xuống và cảm nhận có người đang nhìn mình, sana không rõ lắm nhưng cũng không nhướn mắt nhìn để xác định lại chuyện đó, vốn dĩ cũng có thành viên đang tiếc thương dùm em.

"đi ra makeup đi, ai chưa thay đồ thì chuẩn bị lẹ."

park jihyo mở cửa đi vào và thông báo. dahyun cũng chưa sửa soạn gì nên đành rời khỏi vòng tay sana đi ra. trước khi đi còn dặn dò sana ngủ một lát để đỡ chán đi.

rốt cuộc thì cũng chỉ còn mỗi nayeon và sana trong phòng.

sana nhìn nayeon chú tâm vào cái điện thoại không rời mắt, cũng muốn lại chơi với chị cho đỡ chán nhưng thôi, sợ chị đang bận làm gì đó.

thế là nằm xuống sofa, chuẩn bị ngủ một giấc.

nằm không lâu, gió từ máy lạnh thổi phù phù lên mặt, sana cũng không chợp mắt được.

"không ngủ à?"

sana chợt giật mình rồi lắc lắc đầu. em cong cong môi, vuốt tóc nhìn nayeon đang đứng trước mặt quan sát mình.

"chị không đi chuẩn bị đi." sana nhắc nhở. nayeon cũng nín thinh nhìn em.

chị có gì muốn nói với em à. sana nghĩ thầm. nayeon không phải là kiểu người hay trầm mặc im lặng nhìn người khác như thế, cũng không phải là kiểu người muốn nói gì đó nhưng không nói. không phải là kiểu người như vậy.

"cầm chơi đi."

sana mở rộng đồng tử nhìn nayeon. nàng cầm điện thoại của bản thân nhìn em, kiểu kiểu, sao nhỉ, giống như em phải làm như vậy, như thế mới là đúng, sana ngập ngừng đôi chỗ, kì kì.

"cảm ơn chị."

cũng nhận lấy. sana giữ điện thoại rồi nàng thì đi ra ngoài. trước khi đi còn nán lại nhìn em rất lâu, chị đọc mật khẩu, em gật gật đầu, cảm ơn chị lần nữa.

"còn sự riêng tư của chị thì sao?"

"em quan tâm à?" nayeon cười cười trước khi đóng cửa lại. trong phòng không còn ai nên sana không kể được chuyện nayeon lạ thế nào cho người khác nghe. lạ lắm. không biết lạ chỗ nào nữa.

sana ngồi dậy cầm điện thoại của nayeon. do dự. nhìn vào bên trong cũng có tin nhắn, có hình ảnh, có ghi chú riêng tư mà, sao lại dễ dàng đưa cho em nhỉ? em với chị cũng đâu có thân thiết gì.

thắc mắc nhiều lắm. nhưng sana chán đến mức phải bỏ qua những chuyện đó. chạy lên instagram vat tiktok xem này nọ. cho chuyện kì lạ đó vào một chỗ khác.






=======================




"lúc nãy mặt chaeyoung như thế này này."

nayeon đi vào phòng nhìn thấy đám nhỏ đang bàn chuyện gì đó nom vui vẻ lắm. nàng cười cười cũng tính nhập cuộc nhưng trước khi ngồi xuống ghế ngó qua ngó lại thì cũng không thấy người kia đâu, hiếu kì, nhấc mắt liếc qua mina, hỏi hỏi, "sana đâu em?"

"nó trong nhà vệ sinh hay gì đấy." nhận được câu trả lời nayeon lập tức ngồi dậy, vén tóc ra sau tai, khó khăn để luồn qua đám nhỏ rồi thầm thì "cho chị qua cái."

hành lang vắng tanh, nayeon đi ngang qua rồi hướng về phía nhà vệ sinh, nàng không biết tại sao nàng phải đi kiểm tra sana nữa, có lẽ là để lấy lại cái điện thoại chăng? nàng vốn không phải là người ghiền công nghệ, nghiện mạng xã hội, nàng thực tế hơn thế nhiều.

vậy kiếm sana để kiếm thôi à? nàng nghĩ nghĩ. ngước mắt xuống đất rồi tự cho là mình nghĩ nhiều. nàng hay có thói quen đó khi nghĩ tới sana, có lẽ là không có em ấy thì không được, hoặc, không thể sống thiếu em ấy.

ừ. không thể sống thiếu em ấy.

"chị đi vệ sinh à?"

có lẽ nghĩ hơi nhiều nên đứng trước mặt sana lúc nào không hay. em ấy vừa đi từ wc ra. gương mặt xinh đẹp vì lớp trang điểm. ở đây ánh sáng cực cao, nên mặt em sáng bừng, có chỗ thấy không đúng là khi sana đeo lens nàng lại không thấy rõ chúng lắm, không thấy quá kì cục, thật vậy, ngưỡng mộ em.

"em đợi, chị đi đi."

sana chải chải tóc, giọng em như vậy từ lúc nào nhỉ? hơi trầm. chắc là em mệt.

"không có, chị không đi, chị đang kiếm em."

nói xong thì có hơi sượng. gì vậy nhỉ? giống như thổ lộ.

"à, chị lấy điện thoại lại hả? đây nè."

sana hơi ngượng, em lấy điện thoại từ túi rồi đưa vào tay nàng, không chút vấn vương.

tay em chạm vào tay nàng. em hay skinship nhưng chả bao giờ em đụng chạm tay nàng. chắc vì nắm tay nhau thì hơi đặc biệt chăng? hoặc có lẽ em không thích làm thế. hoặc có lẽ em không thích nàng chẳng hạn.

nayeon im lặng nhìn sana có hơi lâu, qua độ vài giây, nàng toan định nói gì đó, nhưng vẫn chưa thể nói, chỉ là nhìn em rồi cong môi: "mình về phòng thôi."

gật đầu, sana cùng nayeon trở về, trong suốt khoảng thời gian đấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ thấy nayeon nhìn đi đâu suốt, còn sana thì vẫn tung tăng như thường.

"em chụp hình à?"

nayeon coi điện thoại một chút, sau đó thấy thư viện của mình có một tấm ảnh, tất nhiên đó là ảnh của sana rồi. nàng nghiêng đầu nhìn em, ngón tay co lại cầm điện thoại thật chặt.

"vâng, lúc nãy tzuyu nói mắt em hơi sưng, em chụp lại coi có vấn đề gì không."

đâu có vấn đề gì đâu.

"em chụp bằng camera thường hả?" nàng hỏi.

"đúng rồi. mấy cái app làm mặt em biến dạng quá, em không nhìn rõ mắt em sưng thế nào."

sana cười cười đáp trả. mắt em hơi nheo lại. nhìn nhìn nàng rồi ngập ngừng gãi tai, nói lại, "chị cứ xoá đi, mắt em không bị gì cả."

nayeon không nói gì. nàng nhìn bức ảnh và sana không có gì khác nhau cả. vì em xinh đẹp. thế nên dù có camera thường hay gắn filter cũng xinh đẹp như nhau. đó giờ sana có chụp ảnh em ấy trên điện thoại nàng chưa nhỉ? chưa nhỉ.

sana thấy nayeon vẫn giữ im lặng rồi nhìn mình như thể sắp có chuyện gì đó đang xảy ra. em mím môi và chớp chớp mắt, thấy lồng ngực mình phập phồng.

"chị sao thế?"

cười cười, nayeon không thể tìm được lí do nào khác cho chuyện này cả, đó giờ vẫn vậy, trước sau vẫn thế, sao lại thay đổi được chứ.

vì em đặc biệt mà.

"em chụp thêm vài tấm nữa đi."

nayeon đặt điện thoại mình vào lòng bàn tay sana. hai tay nàng giữ ở tay em, xoa xoa, ánh mắt nàng ngập nước ngập ánh sáng, ôn hoà, môi mở hờ rồi tim thì tan chảy.

sana nhìn nàng. em không chớp mắt. có lẽ chuyện này không nằm trong dự đoán. rất khó để không tìm thấy điểm khác thường. cũng rất khó để mọi chuyện dừng lại tại đây.

"vâng."

chị set màn hình nhé?

mà làm vậy thì lộ lắm.

nên thôi, chị cứ giữ chúng đi.

chỉ mỗi mình chị thôi.








======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro