sillage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






nayeon gặp em ấy khi chuyến đi từ trường này sang trường khác của nàng kết thúc(một cách không chắc chắn cho lắm). cuối cùng thì ba của nàng cũng đã có thể ổn định tại một nơi và không còn những ngày phải gói ghém đồ đạc và luyến tuyến những nụ bông hồng vẫn chưa nhú trong chậu mũ nữa. nhưng nàng đã nói rồi đó, vẫn là không chắc chắn cho lắm, bởi vì nàng đã mất niềm tin vào câu "chuyển một lần nữa thôi" của ba mình rồi.

nayeon vốn là người linh hoạt, dễ gần. việc kết bạn mới không phải là chuyện khó đối với nàng và gần như nàng cũng chẳng hề để ý gì đến chuyện phải làm lại từ đầu kết bạn lại từ đầu trong môi trường khác nữa. vì nàng đã quen rồi.

ở trường mới. trung học á mà. mọi thứ lộn xộn lắm. nàng đã dành hết thời gian để tìm hiểu những cô gái trong lớp và lựa chọn xem nàng nên chơi với những ai để có một năm tháng yêu ổn. và tất nhiên, chẳng mất bao lâu để nàng chú ý đến ai đó.

cô gái đó. lớp trưởng lớp mới của nàng. ngay từ đầu nhận lớp người đó đã được phân công là phải giới thiệu trường mới cho nàng, nhưng không hiểu sao lại trùng hợp khi ấy, cô gái đó không có đến trường.

mãi vài ngày sau nàng mới biết lớp trưởng lớp nàng có hình dáng như thế nào. nàng cũng không biết nàng nên diễn tả thế nào, vì chỉ vài từ thôi thì không thể nói hết được cảm nhận của nàng về cô gái đó.

ở các trường cũ của nayeon từng học, lớp trưởng chính là có những khuôn mẫu tựa tựa nhau, chính là năng lực học tập siêu giỏi, tính tình có chút cứng nhắc nghiêm trang, và hiển nhiên luôn đeo lên một cặp kính cận dày với tóc đuôi ngựa cột cao không có tí tóc con nào rơi xuống.

nhưng không. cô gái này. cô lớp trưởng này. một lời khó nói hết.

xinh đẹp. phải nói là rất đẹp. đường nét gương mặt rõ ràng tinh tế. tóc tai cũng chăm sóc cẩn thận. vóc dáng cơ thể cũng gọi là chuẩn đi. ý chính là trông rất giống mấy đứa con gái nổi tiếng chảnh choẹ hoặc trà xanh như trong mấy phim học đường, chứ không phải là lớp trưởng hoà nhã nghiêm trang giỏi giang.

làm cho nayeon sốc đến tận óc.

không nói quá đâu.

"cậu là học sinh mới? im nayeon?"

cô gái đó. ngày đầu tiên trở lại trường sau vài ngày vắng bóng, không bỏ cặp xuống mà đi thẳng tới chỗ nàng ngồi, cong môi mỉm cười xinh đẹp nhìn nàng.

hiển nhiên, nàng có dán bảng tên, trên đó cũng có ghi là im nayeon rồi.

nàng chống cằm, lịch sự mỉm cười gật đầu.

người đó cũng gật đầu, xinh đẹp, mái tóc dịu dàng xoã ra trên vai, giới thiệu với nàng.

"mình tên là minatozaki sana."







=====================



thì ra là người nhật. hèn chi tên và họ nghe có chút khác biệt.

sana, cô gái này cũng thân thiện quá mức.

chính là "quá mức" rồi đó...

thinh thoảng nayeon ngồi trong lớp cùng mấy nữ sinh khác đùa vui, sana cũng ngồi ở đó, chính là rất bám người, thích khoác tay người khác, cũng thích nắm tay nàng, lúc nào ngồi gần sana đều sẽ được người này dựa vào vai nàng.

bàn tay của sana cũng không nắm tay nàng một cách bình thường.

chính là năm ngón tay của sana, đan hẳn vào năm ngón tay của nàng.

lúc đầu vốn dĩ nàng cảm thấy kì thực bình thường, nhưng đối với những nữ sinh khác không ai nắm tay nàng "cặn kẽ" như vậy cả.

nhiều lúc nàng sẽ hỏi, "tại sao cậu lại thích nắm tay mình quá vậy?"

"mình thích thế." sana cũng chỉ đơn giản trả lời như thế.

vậy nên nayeon cũng không hỏi nữa. đôi lúc nàng sẽ cảm thấy khó chịu, vì thời tiết rất nóng, cô gái này còn bám dính với người nàng.

nhưng nàng không đả kích, nàng không từ chối, nàng cũng không buông tay ra.

có vẻ nàng thích sự ấm áp này. vậy nên dù khó chịu đến mấy, nàng cũng chỉ đơn giản là cau mày nới lỏng tay ra.

sana mỗi khi dựa vào vai nàng sẽ dụi dụi vài cái. mái tóc cậu ấy rất dày, rất mềm mại, khi cọ cọ người như vậy mái tóc của nàng cũng hoà vào từng sợi tóc của cậu ấy. nhiều người nói là, nhìn hai cậu giống người yêu.

"con gái sao mà yêu con gái được." sana trả lời như vậy, vẫn dựa vào vai nàng, cười cười nói nói.

nayeon không gật đầu. không đáp lời. nàng im lặng một lúc, sau đó là đi mua trà sữa, liền kêu sana buông nàng ra đi.

"để mình đi với cậu." sana toan đã định đứng dậy, nhưng nayeon lại ngăn cậu ấy lại bằng một cái nắm vai nhẹ, nói rằng, "không cần đâu, trời rất nóng, soojin cậu đi với mình."

soojin không muốn từ chối cũng không muốn đồng ý. nhìn không khí của cả hai người này có chút khác thường, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy đi cùng nayeon.

nayeon không hiểu tại sao nàng lại đi mua trà sữa. tại sao lại ngăn sana lại. tại sao lại rủ soojin cùng đi.

"trời rất nóng, nên đôi lúc con người ta cũng khó nghĩ lắm." soojin nói vẩn vơ. nayeon đi bên cạnh hai tay khoanh vào nhau, nhìn vào khoảng vô định phía trước.

"mình lại sợ trà sữa ngọt quá, sana sẽ không thích uống."










====================






nayeon biết rằng từ đó đến nay nàng vẫn là một thẳng nữ. tất nhiên rồi vì trước đó nàng đã hẹn hò biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi. và khi nhìn thấy loại tình cảm không giống nàng kia, nàng không cảm thấy làm lạ, không thấy đả kích, cũng có cảm giác có chút đáng yêu.

cái đáng yêu này. vừa vặn dán lên người cô minatozaki sana kia.

"augenstern"

"nói gì đấy?"

nayeon chạm lên cánh mũi của sana đang nằm trên đùi của nàng. thẳng tắp và cao ráo. thật giống được khắc lên từ một nghệ nhân tài ba nào đấy.

"yêu thích một người có ánh sao nơi đáy mắt. ý nghĩa của nó chính là như vậy."

sana khẽ cười. bỏ cái điện thoại lên giữa ngực. cố gắng liếc nhìn bàn tay của nayeon đang chạm lên mũi của mình.

"mình thấy cậu hay ghi cái từ này vào tập lắm đấy. nhớ lúc mình mượn cuốn sử của cậu không? mình thấy hết rồi." nayeon nói nói. ánh mắt nàng trầm ngâm, nhìn sâu sắc vào gương mặt của người đang nằm trên đùi mình, bàn tay từ từ di chuyển, thả tay chống ra đằng sau.

"vì thấy nó hay quá thôi."

sana khẽ cười. đáy mắt vì cười đôi lúc sẽ nheo lại thành một đường thực dài. lấp lánh. lấp lánh. thực động lòng người.

"chỉ vậy thôi sao?" nayeon hỏi đầy ngụ ý, nhướn mày. nàng cắt tóc rồi, ngắn đến ngang vai, nâu đen mềm mại, dịu dàng trong suốt.

sana không trả lời. qua vài giây. từ dưới nhìn lên gương mặt nayeon cũng không thấy quá nhiều khác biệt. để ý thấy sợi dây chuyền đeo ở cổ của nayeon, đặc biệt lấp lánh, theo hơi thở của nàng mà phập phồng lên xuống.

làn da mịn màng trắng ngần của nàng thông qua bộ đồng phục mùa hè thoáng mát mà lộ ra. không rõ ràng cho lắm. nhưng vừa vặn có thể nhìn thấy khi sana đang nằm trên đùi của nàng ấy. trong tim khẽ đập lên vài cái không ổn định.

"bài tập đưa cho cậu làm đến đâu rồi?"

sana lảng sang chủ đề khác. không cần phải là thiên tài mới có thể nhận ra điều đó, nayeon nhận ra, nhưng nàng không muốn sana cứ nói mãi vấn đề mà cậu ấy không muốn nói, nên nàng bỏ qua, đáp lại:

"cô Park cho mình ba ngày, hiện tại cũng không cần gấp."

"cậu chả quan tâm chuyện học hành gì cả." sana chu môi đáp lại, tinh nghịch, thực giống như một chú sóc nhỏ đang chạy nhảy quanh người nàng.

trong khoảnh khắc đó, nayeon thực sự vô cùng bối rối, nàng thơ thẩn, nhìn gương mặt sana tươi cười nhìn nàng, bàn tay đưa lên, ngập ngừng, lướt qua đường nét xương quai hàm của sana.

sana cũng bị làm cho giật mình. bồi hồi đứng yên trong giây lát. chớp mắt nhìn nayeon. đôi mắt sáng ngời.

thời gian trôi đi. câu nói của sana dường như chìm vào lãng quên. không ai nói bất kì thứ gì. sân bóng thực yên tĩnh, cũng không có ai, cứ để đó cho hai người họ chìm vào không gian.

nayeon hơi hơi định hình trở lại. nhìn thấy hành động của bản thân liền vội vàng rút tay trở về.

sana không muốn kéo dài thời gian, cũng ngồi dậy kế bên nàng, lấy tay chỉnh tóc.

nửa ngày trôi, nayeon mới đáp lại, "từ nhỏ đến lớn đều chuyển đi rất nhiều lần, mà chương trình học mỗi nơi mỗi khác khiến mình cũng chẳng còn tâm trí để học nữa, bởi vì nếu tìm hiểu lại từ đầu, từ từ thích nghi được với cách học thì lại phải chuyển đi, tốn công vô ích, thất vọng rất nhiều lần rồi."

giọng nói nayeon chẳng buồn chẳng vui. trôi nổi như thế, làm cho người ta nghĩ rằng nàng đang rất là bình tĩnh rồi.

"mình có thể giúp cậu."

sana không nhìn nàng mà chỉ nhìn về phía trước. sân bóng rộng lớn nắng chiều đáp lên cái bóng của cây đổ xuống nền đất. bình bình lặng lặng.

"mình sắp phải chuyển đi rồi."

nayeon lại nói. vừa nói vừa xoa tay lên mặt ghế, tự an ủi bản thân bằng cách cười cười, chuyển đi rồi, làm gì có ai trông giống sana nữa.

đôi mắt nàng rũ xuống nhìn chăm chăm vào đôi giày trắng của mình. bên cạnh đôi giày trắng cũng có đôi giày trắng khác, nhỏ hơn, không cử động, cứ đặt bên cạnh mãi như thế.

bây giờ vẫn còn cô gái này bên cạnh nàng. nói chuyện cùng nàng. cười cười với nàng.

sau này. cũng không còn nữa.

"sillage"

nayeon nhìn qua sana. sana cũng xoay qua nhìn nàng. cười cười. thoáng, lại cảm giác nụ cười này có chút miễn cưỡng, lại không giống là đang cười cho lắm.

"là gì thế?" nayeon hỏi lại. nhìn gương mặt sana thực gần. gần trong gang tấc. vừa gần vừa xa.

không thể quên em trong giây lát.

"tự hiểu đi." sau đó thì sana cũng dựa vào vai nàng, lần này thì cũng dụi dụi vào vai nàng, mái tóc của hai người cũng lại hoà vào nhau.

"tới lúc cậu hiểu, cậu sẽ biết được cảm giác của mình nhé." lời nói này, sana nói ra không cần ngại ngùng, vì vốn dĩ, nayeon cũng sẽ không hiểu đâu.

nayeon không đáp. nàng nghiêng đầu. mũi chạm lên mái tóc của sana. thực thơm và dịu nhẹ. nàng làm cẩn thận lắm. sana có lẽ sẽ không biết.

thời tiết thì nóng. dựa người như vậy chắc sẽ bực bội lắm.

nàng không bực bội.

lần này, bàn tay nàng đưa xuống, tìm đến bàn tay của sana, không phải là cái nắm tay bình thường, mà năm ngón tay đan vào năm ngón tay, "cặn kẽ" như thế.

"tại sao cậu lại nắm tay mình?" sana hỏi.

hình như đã quay về quá khứ. nhìn qua gương mặt sana có một chút niềm vui, đôi mắt hạnh co lại, nhìn vào đôi mắt nayeon, có một ánh sao nơi đáy mắt.

"mình thích thế."



















==================



sillage: người đó đến chỗ bạn rồi sau đó rời đi, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro