VỀ LẠI VỚI CHỊ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2h sáng.

Im Nayeon chậm rãi lướt xem story trên Messenger của mình.

Sana vẫn đang onl. Em vẫn up story. Nhưng toàn là những chiếc story buồn bã.

Sana đang buồn.

Ừ thì nàng cũng vậy.

Hai chấm xanh cứ thế mà hiện kề bên nhau như vậy đấy. Cả hai người cũng như thế, lẳng lặng ở đó, không nói không rằng gì với nhau.

Đã một tháng trời, một tháng trời Nayeon và Sana không nói chuyện với nhau. Nàng không chủ động nhắn thì em cũng chẳng bận tâm gì đến nàng.

Minatozaki Sana, một cái tên thật đẹp. Chủ sở hữu cái tên ấy là một người con gái xinh đẹp đến nhường nào, một đứa trẻ năng động và hoạt bát, luôn mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho mọi người. Phải, là một đứa trẻ. Sana của tôi trông như một đứa con nít 5 tuổi vậy, nhưng em cũng thật trưởng thành.

À, đó là Minatozaki Sana của 2 năm trước. Còn Sana của bây giờ.... Thật sự là một câu chuyện dài khiến nàng muốn kể ra.

2 năm trước, em là một cô học trò lớp 10.

2 năm trước, Im Nayeon nàng đây là một đàn chị cuối cấp.

2 năm trước, em xuất hiện trong cuộc sống nàng.

Vẫn nhớ lắm, cái ngày đầu tiên em bước vào quãng đời còn lại của nàng. Hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt, lại rất lâu nữa. Trên con đường tấp nập người qua lại cùng với chiếc ô trên tay, có một cô gái run rẩy đứng trên lề đường nơi có chiếc mái hiên bé nhỏ, cùng bộ quần áo ướt đẫm những giọt mưa. Cô gái ấy không đem ô theo bên người, chỉ biết chịu đựng mà đứng đợi cho tới khi tạnh mưa thì thôi. Đầu tóc cô chẳng khác như vừa mới tắm, nhưng không quá rối bời hay bù xù gì cả. Trông cô gái ấy thật trẻ, chắc hẳn là nhỏ tuổi hơn nàng. Chính là em.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu ánh mắt Nayeon vô tình lướt tới nơi em. Làn da trắng trẻo, góc nghiêng hoàn hảo, cặp mắt long lanh, đôi môi hồng hào chỉ sử dụng một ít son. Hai bên gò má vẫn còn vương lại chút phấn hồng, trông thật xinh đẹp. Lại còn có cả một chiếc mỏ dãnh lên, trông đáng yêu thật a~

Không thể hiểu được lúc đấy nàng làm sao nữa, rất tự nhiên mà tiến lại gần em bắt chuyện.

"Nè, em không mang ô à?"

Trong chốc lát, Sana quay sang nhìn nàng một lúc, không nói không rằng, chỉ mỉm cười và gật đầu.

"Em có thấy kì không...nếu chị muốn rủ em cùng chị đi về?"

Nàng ngượng ngùng hỏi, càng khiến em nở ra một nụ cười thật tươi hơn.

"Hoàn toàn không ạ. Em cảm ơn chị !"

Ngày hôm ấy, cả hai cùng dạo bước trên con đường về nhà em, hỏi han nhau đủ thứ điều.

Ngày hôm ấy, Nayeon mới biết được rằng em là tân binh của trường nàng.

Ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tã, có một cặp đôi vẫn vui đùa nói chuyện trong khi đang che ô đi về, dẫu cho những cơn gió thổi những giọt mưa làm ướt quần áo của cả hai.

Ngày hôm ấy, một cô gái trước giờ chưa từng biết yêu là gì, bỗng cảm thấy muốn ở bên em đến lạ thường.

Ngày hôm ấy, cả hai người bước vào đời sống của nhau.

Tầm nửa tiếng, Nayeon và em đã về đến nhà em. Vì mải mê nói chuyện nên nàng cũng chẳng biết mình đã đi đâu, có ngược hướng với nhà mình hay không. Thế nhưng rồi chuyện diễn ra sau đó khiến nàng rất sốc. Có thể tin được không, người mình thích lại là hàng xóm của mình.

Im Nayeon khi ấy...ngơ toàn tập. Nàng nhìn qua nhà em, rồi lại nhìn sang nhà mình, hai con mắt đã mở to từ lúc nào không hay.

"Sao vậy chị? Đừng nói nhà kế bên là nhà chị nhé??"

Dường như Sana đọc được nội tâm của nàng. Ôi, sao lại như thế được cơ chứ.

"Phải..phải... Nhà kế bên là nhà chị..."

Nghe xong, em chỉ cười thật tươi. Em đưa Nayeon số điện thoại của em, rồi lại còn ra dấu rằng hãy gọi điện cho em sau khi vào nhà. Nàng ngẩn ngơ ngốc cả người mà ngoan ngoãn lưu số lại, không còn một chút nhận thức nào nữa.

Em vào nhà rồi, bỏ lại một con nhỏ cuối cấp 3 đang ngơ ngơ ngác ngác như một con dở ở ngoài đường.

Phải chăng, đây có phải là do sự sắp đặt của ông trời không? Hàng xóm của mình là một cô em xinh xắn dễ thương thân thiện, vậy mà suốt bao lâu nay nàng còn chẳng biết đến. Nàng đã quá vô tâm đến thế giới xung quanh rồi ư?

Mất một lúc lâu, Nayeon mới thoát ra khỏi những suy nghĩ để mau chóng đi vào nhà.

Sau ngày hôm đó, nàng cùng em đến trường, cùng em từ trường về nhà, cùng em đi bất cứ nơi đâu mà em muốn.

Thời gian dần trôi qua, nàng và em ngày càng thân thiết hơn. Lúc nào cả hai cũng ở bên cạnh nhau. Chẳng bao giờ một trong hai người ngại mời người mình yêu thương sang nhà mình chơi cả. Thậm chí họ sang nhà nhau rất thường xuyên là đằng khác.

"Woa...nhà Sana rất gọn gàng nhe. Chẳng như nhà chị....." - Nayeon cười trừ cho căn nhà bừa bộn của mình.

"Không sao, em có thể giúp chị dọn dẹp được nè."

"Thật hả?" - Nayeon phấn khởi vui mừng mà bất giác ôm chầm lấy em.

Tình cảm họ dành cho nhau ngày càng tăng lên.

Có hôm tan học, cả hai cùng nhau đi ăn kem. Em bảo em thích trà xanh nhất, và em không ăn được socola. Thật đáng buồn khi Nayeon thích socola và chẳng thể ăn được matcha. Thế là cả hai đành ăn riêng, mỗi người một cây.

Được một lúc, nàng hỏi em về trà xanh, rằng em có biết những gì về nó không. Em chỉ nhẹ nhàng trả lời lại nàng bằng một câu đầy ngây thơ :

"Dạ..trà xanh..có màu xanh ạ".

Quả thật là một đứa trẻ đáng yêu mà, Nayeon thầm nghĩ trong đầu, miệng cười cười nhìn em. Đến lượt em hỏi lại nàng, cũng câu hỏi đó, nhưng là về socola.

"Thế sicula thì như thế nào ạ?"

"Sicula? À socola ấy hả, nếu em cảm thấy cuộc sống ngọt ngào, thì khi ăn vào em tự dưng sẽ thấy socola thật ngọt. Còn nếu em thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo và nhàm chán, thì khi ăn vào em sẽ cảm thấy nó thật đắng, nhưng cũng rất ngon. Đó là theo những gì chị cảm thấy....."

Em chăm chú lắng nghe nàng nói, cũng thấu hiểu những gì nàng đang nói.

"Vậy bây giờ chị cảm thấy sicula như nào ạ?"

"Rất ngọt."

"Vậy là chị đang cảm thấy cuộc sống thật ngọt ngào đúng không? Vì sao vậy?"

"Vì sao á hả? Vì chị có em. Hì hì~"

Và thế là những ngày tháng hạnh phúc của hai người diễn ra. Ít nhất là đến khi nàng bắt đầu ít ở bên em hơn mà chuyên tâm vào kì thi cuối cấp của mình.

Dần dần những tin nhắn, những cuộc gọi của nàng và em ngày một ít đi. Số lần nàng đi chơi cùng em, hay cả hai sang nhà nhau, cũng chẳng còn nhiều như trước. Cả hai ngày càng xa lánh nhau hơn. Lúc ấy, nàng quá chuyên tâm vào việc học rồi. Nàng thậm chí còn không để tâm rằng ngày hôm nay của em thế nào, có đang vui không, hay đang cảm thấy rất tệ? Nayeon chẳng hề để tâm đến chuyện đó. Nàng dành cả một tháng trời ngày đêm sách vở miệt mài, không nhắn cho em dù chỉ một tin nhắn.

Sau khi mọi thứ đã êm xuôi hết cũng là lúc mùa hạ đến với cả hai. Suốt 1 tháng qua, nàng lại là Im Nayeon của những ngày trước khi gặp được em, vẫn đơn độc, tự lập, một mình bừa bộn như thế. Cho đến tận bây giờ, dù cho những cảm giác ấy có quen thuộc đến đâu, nhưng sao lần này lại có vẻ thiếu vắng đến lạ lùng.

Bản thân nàng đã bị gì rồi. Mất 2 ngày trời mới chợt nhớ ra, em đã rời khỏi cuộc sống của nàng. Nayeon thật ngốc quá mà !!

Vội vã lấy điện thoại ra, vào xem tin nhắn giữa nàng và em. Lần cuối hai người là vào một tháng trước, chính xác là như thế. Ôi, mình đã gây nên tai họa rồi !!!! Thầm tự trách bản thân mình, Nayeon vỗ nhẹ vào trán, rồi tay chân nàng lúc này luống cuống cả lên.

_____________

Nayeon
Sana-chan !!!
Sana đã xem.

Nayeon
Chị xin lỗi.
Sana đã xem.

Nayeon
Đừng giận chị mà.
Sana đã xem.

Nayeon
Chị nhớ em lắm.
Sana đã xem.

Nayeon
Thật sự cần em, rất
cần em ở cạnh.....
Sana đã xem.

Nayeon
Làm ơn đừng như
vậy nữa...làm ơn..
Sana đã xem.

Nayeon
Chị cảm thấy khó
chịu lắm...
Chị muốn khóc
ngay lúc này...
Sana đã xem.

Nayeon
Chị cần em.
Thật sự rất cần em.
Sana à...đừng bỏ chị.
Sana đã xem.

Nayeon
Chị rất xin lỗi vì một
tháng qua.
Tha lỗi cho chị đi.
Làm ơn.
Sana đã xem.

Nayeon
Vẫn quán kem ấy, 5h
chiều, chị sẽ đợi em.
Sana đã xem.

Nayeon
Hãy đến nếu em yêu chị.
Vì chị rất yêu em...
Sana-chan bé nhỏ
của chị..
Sana đã nhận.

___________

Nàng đã xem hết story của Sana rồi. Nàng vẫn đang chờ em đến. Nhưng không....

Cả tối hôm ấy, em thật sự không tới. Tin nhắn cuối cùng của nàng em còn chẳng thèm xem. Mãi đến khi bị nhân viên đuổi về, nàng chỉ đành lẳng lặng lê từng bước chân nặng nề của mình về nhà. Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Hoàn toàn vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

Hãy đến nếu em yêu chị.

Em không đến.

Em cũng chẳng bận xem thêm tin nhắn của nàng nữa.

Vậy tất cả những ngày tháng qua, mối quan hệ của nàng và em là gì, là như thế nào?

Một mối quan hệ mập mờ ư?

Liệu những tình cảm em giành cho nàng suốt bao lâu nay là vì em tội cho nàng, hay vì em thật lòng yêu nàng?

Nàng rất yêu em, nàng rất hạnh phúc khi em bước vào đời, nàng vô cùng hạnh phúc khi ở cạnh bên em.

Mọi suy nghĩ giờ lại cứ đổ dồn vào đầu, mặc cho bản thân mình đang đi đường một cách rất ẩu tả.

Nayeon cứ đổ dồn tâm trí về những câu hỏi ấy, mà chẳng ngờ rằng nàng đang đi qua đường và có một chiếc xe tải lao đến.

Bỗng Nayeon chợt bị một ai đó kéo mình lùi lại, đồng thời kéo nàng ra khỏi một mớ câu hỏi hỗn độn kia. Một bàn tay mềm mại nhưng gầy gò, một đôi bàn tay lạnh buốt của một cô gái có trái tim ấm áp.

Chiếc xe suýt chút đâm vào nàng cũng vừa kèn lớn để thức tỉnh nàng.

Người vừa kéo mình là em.... Là em ư? Nàng có đang mơ không?? Thật sự là em rồi. Cô gái mà nàng yêu không thể nói nên lời giờ đang ở cạnh nàng.

"Nayeonie chị bị điên à? Đi đường mà chẳng chịu nhìn là sao?? Suýt chút là chị bị mất mạng rồi đó????? Chị có bị ngốc cấp độ nặng không?????? Chị...."

Không kịp la mắng chị gái hàng xóm thêm được bao lâu nữa, Sana đã bị Nayeon đặt lên môi một nụ hôn thật sâu.

Em không mắng chửi nữa, em bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng bị cuống theo bởi đôi môi mềm mại và ngọt ngào kia.

"Sana...chị xin lỗi... Chị thật sự xin lỗi, chị yêu em nhiều lắm, Sana à".

Nayeon nhõng nhẽo với em, vừa nói vừa mè nheo. Đôi mắt nàng cũng sắp bật khóc rồi.

Nàng nhớ em lắm. Chẳng hiểu vì sao một tháng qua, nàng lại làm như thế. Nàng yêu em sâu đậm, nhưng những tháng ngày vừa rồi nàng như bị ai đó điều khiển vậy. Nàng biết, nàng cảm nhận được những tháng ngày đó, em đã đau khổ đến mức nào.

Sana vẫn im lặng. Gương mặt em không còn một cảm xúc nào nữa. Em không nói gì, cũng không muốn nói thêm gì. Xung quanh em tỏa ra một luồng không khí lạnh như băng. Bàn tay em vẫn đang lạnh, nắm chặt lấy tay Nayeon, dẫn nàng về nhà. Trên đường đi, cả hai cũng chẳng nói gì. Một người lạnh lùng mạnh mẽ đi phía trước, tay vẫn đang giữ chặt bàn tay nhỏ bé của một người khóc thút thít yếu đuối đi đằng sau.

Về đến nơi, em dẫn nàng vào trong nhà mình. Dìu nàng đến ngồi trên ghế sofa, em thì đi vào bếp lấy nước cho nàng và vào phòng mình lấy ra một chiếc khăn lau mặt.

Tiến lại gần bên Nayeon, em tận tình chăm sóc cho nàng từng li từng tí. Em lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, an ủi nàng bằng những cái ôm. Nhưng vẫn như thế, em vẫn không nói gì.

"Sana này..." - Nayeon nói với giọng nghẹn ngào.

Sana nhìn vào mắt chị như đang hỏi có chuyện gì.

"Em vẫn còn giận chị à?"

Sana không trả lời. Sana không muốn trả lời câu hỏi này. Em bỏ đi vào phòng mình, mặc cho Nayeon vẫn ngồi đó. Em đóng cửa phòng lại, ngồi dựa lưng vào cửa, lặng lẽ để cho những giọt nước mắt rơi xuống.

"Sana à...chị biết em đang khóc..."

Từ bên ngoài phòng vọng vào tiếng của Nayeon một cách nhỏ nhẹ. Đến khi này, em mới dám khóc thành tiếng.

"Sana à, chị xin lỗi. Chị biết chị đã phạm sai lầm lớn rồi...."

Lời xin lỗi của Nayeon lúc này không còn giá trị gì nữa, chỉ khiến cho em khóc một lúc ngày càng lớn hơn.

Chợt em nghe thấy tiếng gì đó như hai đầu gối chạm xuống nền sàn. Là chị đang quỳ ư?

"Sana...Minatozaki Sana, tân binh của trường cấp 3 JYPE. Một cô gái thân thiện, dễ thương, hay cười. Một cô gái năng động và hoạt bát, luôn đem lại nguồn năng lượng dồi dào cho những con người xung quanh. Một người con gái mang một vẻ đẹp hoàn mỹ, khiến bao con người mê mẩn. Minatozaki Sana cũng là một cô gái mà chị vô cùng yêu thương. Sana của chị rất lạc quan, dù cho có chuyện gì xảy ra. Sana của chị sẽ sẵn sàng an ủi chị và tạo ra tiếng cười bằng những trò mèo đáng yêu mọi lúc chị cảm thấy buồn. Sana của chị luôn động viên chị và học cùng chị khi chị có bài kiểm tra bị điểm thấp. Sana của chị rất yêu thương chị. Sana của chị luôn ở bên cạnh chị......."

Nayeon im lặng một hồi, lúc này cũng chẳng còn tiếng khóc của Sana nữa. Em lắng nghe mọi lời nàng nói.

"Sana của chị, em đâu rồi? Có thể về lại bên chị được không? Chị thật sự cần em đó Sana. Nếu em....nếu em không về bên chị nữa, chị nghĩ....chị...không cần thiết phải sống trên đời nữa. Sana, em để dao trong bếp đúng không?"

Nayeon vừa đứng dậy giả vờ đi vào bếp, cửa phòng Sana lập tức mở ra. Em phóng ra thật nhanh và ôm chầm lấy nàng.

"Chị...đừng...em cũng yêu chị. Em xin lỗi, là do em ích kỉ. Đáng lẽ ra em nên tự mình tìm đến bên chị nhiều hơn là chờ đợi chị tìm đến bên em...."

Nayeon câm nín. Tận trong tâm trí nàng đang vui mừng đến muốn phát điên.

"Sana-chan chính thức là người yêu của chị rồi nhé!! Hì hì~"

Nàng cười khoái chí. Mặc cho em người yêu đang lơ ngơ mà bực tức.

"Chị....chị lừa em để dụ em ra khỏi phòng ư??"

"Phải phải....chị xin lỗi, nhưng chỉ còn cách đó hữu dụng thôi."

Sana tuy tức giận nhưng cũng bật cười một cái.

"Đồ ngốc...em là của chị từ lâu lắm rồi."

Sana lau nước mắt trên hai gò má. Nụ cười tươi khi xưa của em cũng đã trở lại, nhưng rạng rỡ hơn rất nhiều.

Em đang vui, nàng cũng đang vui.

Sau chừng ấy thời gian, rốt cuộc cả hai đã có can đảm để ngỏ lời với nhau những điều tận sâu trong đáy lòng mình.

"Em yêu chị nhiều lắm, đồ ngốc đáng yêu của em !!"

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro