Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh cùng những tia nắng âm áp chiếu vào căn phòng qua ô cửa sổ nhỏ. Trên chiếc giường được trang trí xinh xắn cùng rất nhiều gấu bông có hai thiên thần đang ôm nhau mà ngủ. Hai thiên thần này có khuôn mặt thanh tú được thừa hưởng từ ba mẹ cũng không kém phần dễ thương, đáng yêu. Bé trai - là anh cả được đặt tên là Lâm Kỳ Tú Bân còn bé gái nằm kế bên tên là Lâm Kỳ Tú Anh. Hai thiên thần này không ai khác là bảo bối nhỏ của Nhã Nghiên và Sa Hạ.

Đồng hồ điểm đến 6h, cánh cửa phòng khẽ mở, một đôi vợ chồng bước vào, đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai vợ chồng này là Nhã Nghiên và Sa hạ. Trên mặt họ thể hiện niềm hạnh phúc, sau tất cả, trải qua bao nhiêu đau khổ họ cuối cùng cũng được ở bên nhau, vui sướng hơn, ông trời đã đưa hai thiên thần nhỏ này đến bên cạnh họ. Bao nhiêu năm trôi qua, hôm nay là một ngày đắc biệt, ngày mà Tú Bân và Tú Anh đi nhận lớp để bước vào lớp 1.

"Dậy đi con! " giọng nói dịu dàng, ngọt êm của Sa Hạ.

Hai đứa trẻ vẫn nằm đó, đôi mắt khẽ mở nhưng nhanh chóng nhắm lại. Hôm qua, vì nghe mama nói rằng "Hai con ngày mai sẽ lên lớp 1 rồi! " nên Tú Bân và Tú Anh đều rất hồi hộp, chờ mong. Vì vậy mà cả đêm không ngủ để giờ.... dậy không nổi. 

"Hôm nay hai đứa phải đi học đấy, nếu không dậy là cho ở nhà nha!"

"Con dậy rồi ạ!"

Nghe đến đi học, hai bảo bối liền mở mắt ngồi dậy. Hai đứa trẻ đều rất rất mong chờ ngày này. Cô và nàng giúp Tú Bân và Tú Anh vệ sinh cá nhân rồi lại ăn sáng.

"Thưa mọi người con đi học đây!"

Vì là song sinh nên hai đứa bé có sở thích khá giống nhau, đôi khi có tranh cãi nhưng cuối cùng đều là Tú Bân nhường cho Tú Anh. Hai tiểu bảo bối rất ngoan, đôi khi giúp đỡ mọi người nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm mà quậy phá. Tú Bân và Tú Anh được đăng ký học tại Primary school và học chung lớp. Trường này đa phần là dành cho gia đình giàu có và chất lượng giáo viên cực kì tốt.

Đứng trước cổng trường lớn, bao nhiêu cảm xúc hồi hộp, hào hứng, vui vẻ ập đến hai đứa trẻ. Tuy đã được làm quen với trường lớp lúc học mẫu giáo nhưng... bước qua cánh cửa kia là một thế giới vô cùng mới. Những cậu học sinh rụt rè núp sau lưng mẹ những anh chị đi từng nhóm bước vào cổng trường với vẻ tự tin và quen thuộc khiến chúng cảm thấy ngưỡng mộ. Chắc sau này, một ngày nào đó những thiên thần này cũng sẽ được như vậy.

Nhã Nghiên và Sa Hạ dắt tay Tú Bân và Tú Anh bước vào sân trường. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, tường trường được vẽ rất nhiều hình đa phần về hình ảnh giáo viên và học sinh. Đi đến trước cửa phòng học lớp 1Đ, một cô giáo trẻ đang đứng trước cửa lớp với khuôn mặt dịu dàng cùng nụ cười thân thiện đang đứng đoán học sinh.

Ba mẹ buông tay để Tú Bân và Tú Anh tự mình bước vào lớp khiến hai tiểu bảo bối ngỡ ngàng đứng nép vào nhau. Một cô học sinh đứng cạnh bên khóc nấc lên khiến Tú Anh không kiềm được mà khóc theo. Chỉ có Tú Anh rất thương em mà an ủi, dỗ em nín học. Cô giáo thấy vậy mà cũng đến dỗ dành khiến tụi nhỏ cảm thấy ấm áp, cũng vơi đi nỗi sợ hãi cùng lạ lẫm.

Vào lớp, đập vào mắt là những bộ bàn ghế rất gọn gàng, cái bảng xanh cùng bàn cho giáo viên. Bọn trẻ bước vào lớp, ngồi gọn gàng.

" Chào các em, cô tên Phác Trí Hiếu, các em kêu bằng cô Phác nha!"

Tiếp đó là học sinh cùng nhau giới thiệu tên. Cô giáo rất vui tính, kể chuyện về trường rồi đến chuyện hài khiến bọn nhỏ vui vẻ. Xong xuôi là mọi người cùng nhau nói chuyện với nhau.

"Chào... chào cậu, tớ tên... Trân Ánh, cậu làm...bạn với tớ...tớ được không?"

Một bạn gái nhỏ tuổi rụt rè đang tự giới thiệu với Tú Anh làm Tú Anh vô cùng bất ngờ. Đây không phải là cậu bạn hồi này đứng khóc cạnh bên mình sao?

"Chào bạn, tớ tên Tú Anh, tớ sẽ làm bạn với cậu! "

"Tớ tên Tú Bân là anh trai Tú Anh!"

"Chào cậu!"

Thấy ba người đang đứng nói chuyện, những bạn nhỏ trong lớp cũng tập trung lại nói chuyện. Thế là tụi nhỏ dần quen nhau rồi tổ chức chơi đùa. Đến giờ, ba mẹ đều đến đón bọn trẻ, lời chào tạm biệt cùng sự tiếc nuối hiện lên trên mặt của những tiểu thiên thần, hẹn rằng khi đi học sẽ cùng chơi tiếp.

Chiều đến, cả nhà cùng hẹn rằng sẽ đi chơi công viên nơi đây đông người, rất nhiều trò chơi dành cho trẻ con. Tú Anh không kiềm được sự vui mừng nói vô cùng nhiều. Tay chân cứ chỉ hướng này hướng kia.

Đáp ứng hai bảo bối, cô cùng nàng dẫn chúng đi chơi hết trò này rồi đến trò khác. Cuối cùng, họ quyết định nghỉ ngơi tại một quán nước.

" Vui quá đi a! " Tú Bân và Tú Anh cùng lên tiếng.

" Nếu hai đứa ngoan, mama và umma sẽ dẫn hai đứa đi chơi tiếp! " cô lên tiếng với ánh mắt đầy sự thương yêu, chiều chuộng.

" Thương hai người nhất luôn! "

Cả nhà cùng ngồi nói chuyện mà không khỏi khiến người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ. Đang nói chuyện một hồi, Tú Anh liền cứ nhìn chăm chăm vào chú hề đang đứng ngay chỗ vòng đu quay, trên tay cầm rất nhiều bóng bay với đủ màu sắc và hình dạng, xung quanh là những đứa trẻ trạc tuổi của Tú Anh.

"Umma ơi, con muốn mua bóng bay, mama mua cho con nha!"

"Được rồi!"

Nói rồi, cả nhà cùng đi đến bên chú hề đó, Tú Anh chọn một cái bóng bay hình con thỏ còn Tú Bân thì lấy một siêu nhân. Đang định bước ra cửa đi về thì bỗng có một người lỡ đi trúng phải tay của Tú Anh là Tú Anh buông tay ra, Sa Hạ cũng mất hồn mà quay lại nhưng dòng người rất đông, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng bé nhỏ. Thấy được bong bóng hình chú thỏ, Tú Bân vội kêu mama rồi chạy lại, vì thân hình nhỏ bé nên dễ dàng đi qua dòng người, thấy bóng của Tú Anh, Tu Ban vội đi tới. Lúc này cô bé đang khóc, cô bé rất sợ. Tú Bân ôm Tú Ang vào lòng.

"Không sao... Không sao... Có anh hai rồi, Anh anh ngoan đừng khóc nữa.. Mẹ sẽ đến mà!"

Nghe tiếng khóc, mọi người xung quanh đều nhìn vào hai đứa bé.

"Tú Bân, Tú Anh!" Giọng của cô cất lên thể hiện sự lo lắng. Chạy đến thì thấy hai đứa nhỏ đang ôm nhau, Tú Anh đang khóc nức nở.

"Mẹ đây, hai đứa đừng khóc nữa!"

Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc, Tú Ah ngưng khóc sa vào lòng mẹ.

"Anh anh không...ngoan, con... xin lỗi! "

" Không sao, không sao đâu Anh anh ngoan! Bân bân cũng rất ngoan! "

Cả nhà cũng nhau đi về. Tuy cô bé vẫn còn hơi sợ nhưng cũng đã vơi bớt. Hai anh em cùng nhau đua kể chuyện cho mọi người trong nhà nghe. Hai bảo bối nói rất nhiều, trong nhà đầy ấp tiếng cười.

Đêm đến, sau khi đã rủ bọn nhỏ ngủ ngon. Cô và nàng cùng về phòng. Vừa bước vào phòng, Nhã Nghiên đã ôm Sa Hạ mà hôn. Chiếc lưỡi hư hỏng nhanh nhẹn khai phá khoang miệng của Sa Hạ, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Khi Sa Hạ như xụi lơ trong lòng Nhã Nghiên thì cô mới buông ra.

"Nghiên này! "

"Nghiên làm sao? " cô với giọng nói vô cùng hồn nhiên, ngây thơ π_π

Không nói gì nữa. Tay Nhã Nghiên đã xâm nhập vào áo của nàng, xoa bóp nơi mềm mại của nàng. Tay kia không an phận mà sờ soạng cơ thể Sa Hạ. Hai người tiến về giường, từng cút áo của Sa Hạ bị Nhã Nghiên tháo ra...

Vì không ngủ được, Tú Bân và Tú Anh đi ra khỏi phòng tiếng đến phòng của ba mẹ. Đứng trước cửa phòng, hai đứa nhỏ nghe tiếng của Sa Hạ... ( phòng cách âm tốt nhưng do hai đứa nhỏ áp tai vào ノ(・ω・)ノ

" Anh hai, có phải là mama bắt nạt mẹ không? " giọng nói ngây thơ nhưng mang sự lo lắng.

"Để anh hai vào xem thử!"

Cánh cửa bị khóa trái nên Tú Bân không thể mở được bèn dắt nhau đi tìm dì Kim.

"Bà ơi, con nghe tiếng mẹ kêu, có phải mama bắt nạt mẹ không!"

Như hiểu ra vấn đề, dì Kim không khỏi buồn cười. Bắt nạt?

"Không phải đâu, mama con không dám bắt nạt mẹ con nữa đâu!"

"Nhưng tụi con nghe giọng mẹ kêu! "

"Hay hai đứa ngủ đi, mama sẽ không bắt nạt mẹ con đâu, bà chắc chắn đấy! Nếu như hai đứa không ngủ là ba mẹ sẽ lo lắng lắm đấy!" Không tìm được lý do biện minh, dì ấy liền chuyển chủ đề.

Nghe nói ba mẹ sẽ lo lắng nên hai anh em cùng dắt nhau về phòng ngủ. Bọn nhỏ rất thương ba mẹ mình nên không muốn ba mẹ lo lắng. Dù hơi lo lắng nhưng cuối cùng Tú Anh cũng nằm trong vòng tay Tú Bân mà ngủ ngon.

Sáng hôm sau, nhân lúc tụi nhỏ chưa dậy, dì Kim kể chuyện đêm qua mà không khỏi khiến cho cặp vợ chồng kia đỏ mặt.

---------

04.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro