1 Văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=sVx1mJDeUjY

⸸⛧𓃶†𖤐✞*+!

Marionette rít một hơi thuốc rồi vô tư phả ra, mùi khói thuốc hòa quyện lại với hơi lạnh của đêm dài.Cô nằm dài trên con sofa đã bị che khuất bởi mớ giấy tờ, miệng lầm bầm về những điều kì lạ trong thị trấn gần đây.Cô không phải là một người hoàn toàn tin vào những điều huyền bí nhưng cấp trên của cô lại khác.
Họ như những đứa trẻ con , luôn hoảng sợ và chỉ biết sai cấp dưới của mình thay mặt họ điều tra như cách lũ trẻ con khóc lóc cầu xin mẹ chúng.
Gió đêm hè thổi qua khe cửa, cuốn tung mọi giấy tờ trong phòng như có chủ ý của riêng nó.Cơm gió dường như mang theo một thứ không được chào đón,Marionette cảm thấy căn phòng quen thuộc có gì đó không đúng,cô có thể cảm nhận được cái gì đó đang hiện diện ở đây.

"Felix? Là em phải không"-Cô gọi nhỏ tên chú mèo của mình, mong muốn có một lời đáp lại.

"Felix?..."-Vẫn không có một tiếng đáp lại.Cảm giác này thật lạ lẫm,Felix là một chú mèo ngoan, luôn phản hồi lại mỗi khi cô gọi tên.
Gió vẫn rít lên từng hồi,vẫn không có một câu trả lời.Marionette cảm nhận được sự bất an trong lòng, cô an ủi bản thân rằng Felix chắc đang nằm ngủ ở một xó nào đó.Cô liền đứng dậy và vội bước nhanh vào phòng tắm,cơn mệt mỏi như đã bị cơ gió cuốn tan.
Nhưng sự bất an ấy vẫn chưa lặng xuống.
"Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, mọi việc đều ổn và không gì tệ có thể xảy ra ngay bây giờ"
Nước từ vòi đã giúp cô trở nên tỉnh táo hơn.Tưởng chừng đêm nay sẽ ổn nhưng một tiếng động đã đánh gãy đi suy nghĩ của cô.

*Rẹtt..tttt*

Tiếng động cũ rích phát lên từng hồi, nhue muốn nói một điều gì đó.

"..Tiếng rè của radio?Nhưng nhà mình làm gì có ?..."

Trong dòng suy nghĩ về những điều đang chờ đợi cô phía trước.

"Trộm?..hay..Felix làm..?"

Marionette chỉ có thể vội vớ lấy những gì mà cô cho có thể tự vệ được trên bồn rửa măt-một cây kim tiêm.Cô đi chậm rừng bước một, tâm trí cô sẵn sàng cho những điều tồi tệ sắp xảy ra.

Không có ai

Không có tiếng radio phát ra nữa

Cảm giác ớn lạnh ôm chặt lấy cô.Không,cô không sợ tiếng radio đó, thứ cô lo lắng đến là bóng đen ngoài cửa sổ kia.

Thứ sinh vật "giống-người" treo ngược người lên cửa sổ.Điểm kì dị của thực thể kia là cái đầu dê gắn liền với cổ.Da hắn dường như đã thối rữa,từng mảng da bục chỉ kèm với đó là những mảng thịt đen nhớp nhát.Đôi mắt dê vô hồn,cứ nhìn chăm chăm vào cô.
Ánh mắt hiền lành đặc trưng của loài ăn cỏ bây giờ lại là ánh nhìn đe dọa,sâu trong đôi mắt ấy như muốn xé xác, ăn tươi nuốt sống cô.
Hai mắt đối nhau, "nó" vẫn theo dõi từng cử chỉ hành động của cô.Ánh mắt ấy như đang mong đợi sẽ có một khe hở để nó có thể luồng vào.
Trong cơn hoảng loạn, cô chỉ có thể trấn an bảng thân bằng cách chạy nhanh vào phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro